Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Đào Nở Ngoài Cung Tường
Chương 5
14
Đợi Giang Phượng Khuyết bước lên xe ngựa xong xuôi.
Ta giật mạnh dải lụa đỏ xuống, vành tai nóng ran lên.
“Không phải, sao ta lại thành vị hôn thê của ngươi, sao bỗng nhiên lại phải thành thân rồi?”
Rõ ràng ta chỉ muốn xuống Giang Nam ngắm hoa đào thôi mà!
Đôi mắt đào hoa của Giang Phượng Khuyết khẽ hạ xuống, chẳng hiểu vì sao lại mang theo vài phần đáng thương.
“Ừm, người từ nhỏ đã mất mẫu thân, đầu óc lại ngu dốt như ta, Ninh cô nương ghét bỏ cũng là bình thường.”
“Ta nói ghét bỏ ngươi lúc nào?”
Ánh mắt hắn lập tức sáng bừng lên.
“Vậy Ninh cô nương bằng lòng gả cho Giang mỗ rồi?”
Mặt ta lập tức đỏ ửng.
Người này đúng là một sợi gân, không hiểu ý theo kiểu này thì lại hiểu theo kiểu khác.
Hắn bật cười, nơi khóe môi lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh.
Nhịp tim ta bỗng như hụt đi nửa nhịp.
Không hiểu sao trong xe ngựa đột nhiên trở nên oi bức đến lạ.
Thấy ta im lặng, Giang Phượng Khuyết lại cúi đầu:
“Ta biết người như ta…”
Ta cắn răng, quay mặt đi chỗ khác.
Khẽ ho một tiếng.
“Ta gả, gả cho ngươi, được chưa?”
15
Tiêu Tầm gần như lật tung cả trại phỉ lên.
Vẫn không tìm thấy Ninh Âm.
Ám vệ bên dưới đã rà soát nhiều lượt, tất cả đều khẳng định nàng rời đi bằng đường thủy.
Trong trại không có, dọc đường cũng chẳng có chiếc thuyền nào cập bến.
Vậy chỉ còn lại một khả năng.
“Choang!”
Tiêu Tầm ném mạnh chiếc chén vàng trong tay xuống đất.
Sắc mặt hắn tái nhợt, gân xanh nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay.
Ánh mắt lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ.
“Tìm tiếp, dò tiếp. Cô không tin nàng chết rồi.”
Một kẻ đã thất sủng mà còn không quên hạ độc giết hắn, sao có thể dễ dàng chết như vậy.
Hắn không tin.
Ngón tay hắn khẽ vuốt ve chiếc túi gấm nhỏ thêu hoa đào.
Đó là do Thượng nghi tìm về cho hắn.
Chính tay Ninh Âm thêu.
Ngày trọng sinh quay trở lại.
Người đầu tiên hắn đi gặp chính là quốc sư.
Trong làn khói hương lượn lờ, hắn hỏi:
“Nếu có người không còn tiếc nuối, lại mượn xác hoàn hồn, là vì sao?”
Quốc sư quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo.
Giọng nói chắc chắn:
“Chỉ có thể là chấp niệm.
Chấp niệm đến mức ngay cả chính mình cũng có thể lừa dối.”
Sau khi hồi cung, Tiêu Tầm suốt ba đêm không chợp mắt.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc hấp hối ở kiếp trước.
Rõ ràng người nằm trong lòng hắn là Liễu Oanh Oanh.
Nhưng tại sao khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại chỉ hiện lên hình bóng của một người khác?
Hắn nhớ đến kết luận của thái y.
Việc tìm ra hung thủ vốn không khó.
Liễu Oanh Oanh còn muốn che giấu giúp Ninh Âm.
Nhưng ý nghĩa của củ sen…
Cả hắn và nàng đều hiểu rõ trong lòng.
Hắn vẫn luôn biết, đó là do Ninh Âm sai người đưa tới.
Khi ấy, trong lòng hắn từng dấy lên một tia vui mừng thầm kín.
Cho rằng, trong lòng nàng vẫn còn nhớ đến hắn.
Dù nàng không còn gặp hắn, cũng không còn sống động như xưa.
Cho đến khi thân thể dần suy sụp, thái y quỳ xuống nhận tội.
Hắn mới hiểu ra...
Không phải là nhớ.
Mà là hận.
Khi sinh mệnh chỉ còn như ngọn đèn trước gió.
Phản ứng đầu tiên của hắn không phải phẫn nộ.
Mà là một nỗi trống rỗng kéo dài vô tận.
Hiếm khi hắn có chút khẩu vị, muốn ăn một đĩa củ sen.
Liễu Oanh Oanh cố gắng đứng dậy, thần sắc phức tạp:
“Thiếp đi gọi nàng ấy.”
Hắn khép mắt lại.
“Thôi, nàng hẳn là không muốn gặp trẫm nữa.”
Hắn cũng không hiểu vì sao.
Rõ ràng hắn đã từng có được Ninh Âm.
Bất kể là yêu hay là hận.
Vậy mà…
Vì sao hắn vẫn tiếc nuối đến vậy?