Hoa Đào Nở Ngoài Cung Tường

Chương 2



03

Sau khi tiến cung, ta đã tự nhủ với lòng, dù chỉ là một phi tử, cũng phải đứng ở vị trí cao nhất.

Bởi vậy, ngay năm thứ hai, ta âm thầm liên kết với các phi tần khác, từng bước lật đổ vị Quý phi đã nhiều lần hãm hại long tự của Tiêu Tầm.

Ván cờ ấy, ta bố trí không một kẽ hở.

Không chỉ trừ được cái gai trong mắt, còn thuận thế để Tiêu Tầm có cớ suy yếu thế lực ngoại thích của nàng ta.

Chỉ qua một đêm, ban thưởng như nước chảy tràn vào cung của ta.

Người trong cung đều âm thầm đánh cược, không biết đến bao giờ ta sẽ được phong Quý phi.

Đêm xuống, Tiêu Tầm ôm lấy eo ta, giọng trầm thấp, gọi tên ta hết lần này đến lần khác.

“Tiểu hồ điệp, cố gắng thêm chút nữa.”

Lúc ấy, ta thực sự rất đắc ý.

Năm sau, nghe tin Nam Châu gặp lũ lớn.

Ta đứng ra kêu gọi hậu cung cùng tiết kiệm chi tiêu, giảm bớt ăn mặc xa hoa.

Số bạc tiết kiệm được lên đến mấy vạn lượng, toàn bộ đều quyên ra ngoài cứu trợ.

Nhờ vậy, khó khăn trước mắt của Tiêu Tầm được giải quyết.

Dân gian truyền tụng, gọi ta là “Hiền Quý nhân”.

Ngay cả triều đình cũng có võ tướng và đại thần dâng sớ tiến cử ta thăng vị.

Nhưng Tiêu Tầm chỉ ban cho ta một cây ngọc như ý thượng hạng.

Một tháng sau, ta có thai.

Ai nấy đều cho rằng, ngôi vị Quý phi sớm muộn cũng thuộc về ta.

Thế nhưng…

Liên tiếp nửa tháng, Tiêu Tầm không hề bước chân đến cung của ta.

Trong cung dần dấy lên lời đồn - hắn nam hạ trị thủy, mang về một nữ tử dân gian, giấu trong Dưỡng Tâm điện, ngày ngày ân ái.

Ta không tin.

Ta trực tiếp đến Dưỡng Tâm điện.

Nhưng đứng ngoài cửa, lại nghe được giọng hắn trầm thấp:

“Ninh Âm dã tâm quá lớn… không gánh nổi vị trí cao. Nếu năm đó… thôi vậy.”

Lửa giận trong lòng bùng lên, ta không kịp suy nghĩ mà xông thẳng vào.

Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, chân ta chợt vấp phải một thân ảnh nhỏ bé.

Ta ngã xuống.

Cơn đau xé toạc thân thể, m//áu nhanh chóng lan ra dưới người.

Ta đau đến mức siết chặt váy của đối phương, mà nàng ta cũng hoảng loạn ngã xuống theo.

“Ngươi to gan…”

Ta còn chưa nói hết câu, Tiêu Tầm đã bước ra.

Nhưng người hắn vội vã ôm lấy… lại không phải ta.

Ta sững sờ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của cung nữ kia.

Nàng ta yếu ớt, giọng run rẩy:

“Tỷ tỷ Âm Âm… ta không cố ý…”

Như một nhát gậy giáng thẳng xuống đầu.

Là Liễu Oanh Oanh…

Người lẽ ra đã bị đuổi khỏi cung từ lâu.

04

Ta sảy thai, từ đó không thể có con nữa.

Tiêu Tầm nói, hắn sẽ cho ta một lời giải thích.

Nhưng ta chờ mãi trong cung, thứ chờ được lại là tin Liễu Oanh Oanh được phong làm quý phi.

Vị trí này ta mưu tính nhiều năm như vậy, Tiêu Tầm lại nhẹ nhàng trao cho Liễu Oanh Oanh.

Ta lấy một dải lụa trắng ra uy hiếp, đổi lấy lời giải thích của Tiêu Tầm.

Ánh mắt hắn bình tĩnh.

“Ninh Âm, Oanh Oanh tính tình không tranh không đoạt. Nàng ấy làm quý phi, trong cung mới được yên ổn.

“Nếu nàng muốn làm phi, phải thu liễm tính tình, học cho dịu dàng hơn.”

Khí huyết cuồn cuộn, ta đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Ta nghĩ, từ đầu đến cuối ta vốn là người như vậy, ta chưa từng che giấu.

Một nữ tử dịu dàng, sao có thể thuở nhỏ tranh cao thấp với một nam tử?

Sao có thể chạy đến ao hái củ sen tặng người khác, khiến hắn mãi nhớ không quên?

Sao có thể lúc vào cung đã bộc lộ tài năng, chỉ còn cách chức nữ quan một bước?

Lại sao có thể lấy thân phận quý nhân thay hắn quản lý hậu cung, khiến hắn chưa từng phải phiền lòng?

Thật ra không có hắn, vốn dĩ ta cũng rất tốt.

Vì sao đến bây giờ lại trách bản tính ta như thế?

Ta hận đến mức răng cắn sâu vào cánh tay hắn, máu thấm ra.

Tiêu Tầm nhíu mày, trong mắt ẩn vài phần lạnh lẽo.

“Ninh Âm, cô hỏi nàng, nếu cô thật sự chỉ là một thị vệ, ngày đó nàng còn nhận lại ta không? Nàng sẽ không.

“Nàng dã tâm bừng bừng, thứ nàng yêu chẳng qua chỉ là thân phận của cô mà thôi.

“Sau này cô nghĩ lại, thật ra năm đó người cô thích, là nữ tử dịu dàng đáng yêu qua lại thư từ với cô, chứ không phải nàng.”

Mưa gõ dồn dập lên cửa, bỗng một tiếng sấm vang lên, nặng nề rơi xuống lòng ta.

Ta buông sức, thả hắn ra.

Ép nước mắt đang dâng đầy trong hốc mắt trở về.

Một hơi thở mà ta vẫn luôn gắng gượng giữ từ khi vào cung, tan rồi.

Thiếu niên tương duyệt, cuối cùng đi đến hai bên nhìn nhau mà chán ghét.

05

Sau này, ta thu lại dã tâm, không còn ló đầu ra nữa.

Cũng không xuất hiện trước mặt Tiêu Tầm nữa.

Cửa cung lạnh lẽo, đến mùa đông, Nội Vụ phủ đưa than cũng chỉ có một nắm nhỏ.

Ta sốt cao, tỳ nữ mời không được thái y.

Gấp đến mức đâm đầu chết trước cửa Dưỡng Tâm điện.

Một mạng người đổi lại không phải Tiêu Tầm, mà là Liễu Oanh Oanh.

Nàng ta trâm ngọc đầy đầu, địa vị đã khác ta một trời một vực.

Nàng ta không nói lời châm chọc, chỉ mời thái y, điều vài cung nữ đến chăm sóc thân thể ta.

Sau khi sai người đưa chút tích góp ít ỏi của ta cho người nhà vị cung nữ kia.

Ta ngơ ngác nhìn màn trướng.

“Ta tưởng ngươi sẽ bỏ đá xuống giếng.”

Liễu Oanh Oanh khẽ khuấy chiếc thìa sứ:

“Nếu không phải ngươi, bổn cung cũng sẽ không đi đến hôm nay.

“Ta biết ngươi hận ta, nhưng không phải chỉ có một mình ngươi có dã tâm.”

Nàng ta thở dài.

“Tỷ tỷ, chỉ cần ngươi bảo đảm không cần con, bổn cung sẽ vẫn luôn chăm sóc ngươi.”

Ta nói được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...