Câm Lặng Đến Từ Hôn

Chương 2



02

Ta bị giữ lại tướng phủ.

Tới tối, khi lão phu nhân tìm ta nói chuyện, bà mới biết ta đã mất tiếng, không thể nói chuyện.

Lão phu nhân thương tiếc vỗ tay ta:

“Sinh ra xinh đẹp như vậy, lại là một người câm, đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc.”

Hạ Chi Chu càng thêm chán ghét ta, lấy giấy bút ném xuống trước mặt ta.

“Đã không nói được thì hẳn là biết viết chữ chứ?”

Tất cả mọi người đều nhìn ta.

Ta đặt hai tay trên đầu gối, luống cuống xoa tới xoa lui.

Ta nào biết viết chữ. Chữ viết ta còn tạm được, chứ bảo ta viết chữ thì chịu.

Ta cụp mắt lắc đầu.

Sắc mặt Hạ Chi Chu lập tức trầm xuống:

“Nàng không biết viết chữ?!”

“Vậy có biết đọc không?”

Hắn vẫn chưa cam lòng.

Ta vẫn lắc đầu.

Đất Thục nghèo khó, nhà ta lại chẳng phải gia đình giàu sang, lấy đâu ra bạc dư cho ta đọc sách học chữ.

Hạ Chi Chu bật cười, cười đến gần như điên dại:

“Ta, Hạ Chi Chu, tuy không dám nói tài học đứng đầu thiên hạ, nhưng ít nhiều cũng được xem là nhân tài kiệt xuất trong kinh thành. Nay lại nói với ta rằng phu nhân tương lai của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ha ha ha ha, quả thật nực cười!”

Hạ Chi Chu phất tay bỏ đi.

Ta cũng trợn tròn mắt. Tuy ta không biết chữ nhưng ta nghe hiểu tiếng người mà!

Hắn khinh thường ta, ta còn chẳng ưa gì hắn!

Ta tới đây đâu phải ép hắn cưới, mà là để thoái mối hôn sự này.

Nhận ra ta cũng tức giận, lão phu nhân lên tiếng trấn an:

“Không biết chữ cũng không sao, chậm rãi học rồi cũng sẽ biết.”

Vì thế, lão phu nhân mời tiên sinh tới dạy ta đọc sách viết chữ.

Nhưng ta tới kinh thành đâu phải để học hành.

Ta tới để thoái hôn!

Vì nóng lòng thoái hôn nên trong giờ học của tiên sinh, ta cứ mãi mất tập trung. Lão phu nhân nhìn không nổi, bèn gọi riêng ta sang một bên, hỏi:

“Đứa trẻ này, có phải con có lời muốn nói không?”

Lão phu nhân đúng là con sâu trong bụng ta.

Ta ra sức gật đầu.

Bà ôn hòa mỉm cười, chậm rãi dẫn dắt:

“Vậy con càng phải chăm chỉ học chữ. Đợi học được rồi, sau này con có thể viết những lời mình muốn nói lên giấy.”

Một phen chỉ bảo của lão phu nhân khiến ta bừng tỉnh.

Ta bắt đầu chuyên tâm học hành.

Một ngày nọ, ta đang luyện chữ “ta” mà tiên sinh dạy trong đình viện giữa hoa viên, bên cạnh chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám người, tiếng ríu rít liên tục bay về phía ta:

“Vị cô nương kia thật xinh đẹp. Chi Chu, huynh lén nuôi một vị giai nhân thế này trong phủ từ bao giờ vậy?”

“Dáng vẻ cầm bút thanh nhã đoan trang, xem ra vị cô nương này cũng tài hoa hơn người giống Chi Chu.”

Mọi người ồn ào bước tới, ánh mắt đồng loạt rơi xuống tờ giấy luyện chữ của ta.

Sau đó…

Tất cả đều im bặt.

Có người muốn làm dịu bầu không khí, lên tiếng:

“Tranh của cô nương tuy vẽ hơi kém một chút, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể coi được.”

Sắc mặt Hạ Chi Chu lập tức đen sì.

Hắn gần như nghiến răng nói:

“Nàng đang luyện chữ.”

Sau ngày hôm ấy, cả kinh thành đều biết Hạ Chi Chu nuôi một tân nương câm trong phủ.

Hạ Chi Chu có tài danh hơn người trong kinh thành, xưa nay luôn được người khác nâng niu ca tụng. Vì ta, lần đầu tiên hắn trở thành trò cười.

Hắn chê ta làm mất mặt.

Trong cơn tức giận, hắn đuổi tiên sinh đang dạy ta đi.

“Với cái đầu óc như nàng, học thêm năm trăm năm cũng chẳng đuổi kịp đứa trẻ trong học đường. Tưởng học được vài chữ là có thể khiến ta nhìn nàng bằng con mắt khác, cam tâm tình nguyện cưới nàng sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Ta tức giận giơ tay khoa chân múa tay, xông lên định tát hắn.

Hắn nghiêng người tránh đi, cụp mắt nhìn ta:

“Sao vậy? Biết dựa vào tài học không được nên muốn dùng tay chân quyến rũ ta? Nàng lại khinh bạc hạ tiện đến mức này sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...