Câm Lặng Đến Từ Hôn
Chương 1
Mẫu thân từng mơ thấy ta lấy nhầm người, nên trước lúc lâm chung đã dặn dò ta nhất định phải vào kinh hủy bỏ hôn ước.
Thế nhưng trên đường lên kinh, ta chẳng may ăn phải nấm độc, từ đó mất luôn giọng nói.
Vất vả lắm mới đến được kinh thành, ta cầm hôn thư tìm tới phủ thừa tướng. Nào ngờ mọi người lại tưởng ta đến để ép Hạ gia thực hiện hôn ước.
Khổ nỗi ta vừa không nói được, vừa không biết chữ, cũng chẳng thể viết ra điều mình muốn nói.
Hạ Chi Châu chỉ liếc nhìn ta một cái rồi lạnh nhạt quay đi.
"Thôn nữ lớn lên nơi sơn dã cũng muốn làm chủ mẫu phủ thừa tướng sao? Nếu đã mơ trèo lên cành cao thì trước hết hãy gột sạch cái vẻ quê mùa trong người mình đi. Bao giờ học được dáng vẻ của một con người, rồi hãy đến nói chuyện hôn sự với ta."
Nhưng ta vốn chẳng học nổi những quy củ đó.
Hết lần này đến lần khác ta cầm hôn thư bỏ trốn khỏi phủ, cuối cùng đều bị người ta bắt trở về.
Hạ Chi Châu nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Lén lút chạy ra ngoài, là muốn để khắp kinh thành nghĩ rằng phủ thừa tướng bạc đãi ngươi sao? Hay ngươi nóng lòng muốn ép ta cưới ngươi đến vậy?"
May thay lão phu nhân phủ thừa tướng là người nhân hậu, bà mời thần y tới chữa trị cho ta.
Đến khi giọng nói hoàn toàn hồi phục, câu đầu tiên ta vội vàng thốt ra là:
"Lão phu nhân, ta đến kinh thành không phải để gả cho Hạ công tử, mà là... đến từ hôn."
01
Lão phu nhân bị câu nói ấy của ta làm cho trở tay không kịp, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác:
“Con… con nói gì?”
Đã lâu không lên tiếng, chỉ mới nói một câu mà cổ họng ta đã khô rát.
Trước đó thần y từng dặn, chứng câm vẫn cần tĩnh dưỡng, mỗi ngày không được nói quá ba câu.
Ta hắng giọng, lặp lại một lần:
“Lão phu nhân, ta vào kinh không phải để gả cho Hạ công tử, mà là tới thoái hôn.”
Lần này lão phu nhân đã nghe rõ.
Hai mắt bà mở to, ánh nhìn đầy kinh ngạc:
“Ý con là, con vượt núi băng đèo từ đất Thục tới kinh thành, không phải để tướng phủ vì ân tình năm xưa mà thực hiện hôn ước, mà là muốn thoái hôn?”
Ta dùng sức gật đầu.
Nửa năm trước, nương ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói rằng cha ta đã báo mộng cho bà, bảo rằng mối hôn sự vị đại nhân từng được cha cứu trên núi năm xưa định cho ta không phải lương duyên.
Nương còn nói, trong mộng, sau khi ta gả tới kinh thành, công tử tướng phủ vẫn luôn khinh thường ta.
Hắn chê lời nói hành động của ta thô tục, cười nhạo ta ăn cơm bằng bát lớn.
Chẳng có lấy nửa phần thể diện của một đương gia chủ mẫu.
Sau nhiều năm thành thân, khó khăn lắm ta mới mang thai, lại vì sự sơ suất của hắn mà sảy mất đứa bé, cả đời không còn khả năng mang thai.
Nương sợ đến chết khiếp.
Vội vàng giục ta lên kinh thoái hôn.
Ta sinh ra và lớn lên ở đất Thục, bảo ta đột nhiên rời đi, trong lòng ta có muôn vàn không muốn.
Nào ngờ ngày hôm sau đất rung núi chuyển, nương dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy ta ra khỏi nhà:
“Từ ngày cha con mất, lão nương đã chẳng còn thiết sống nữa. Con phải nhớ lời nương, vào kinh thoái mối hôn sự kia đi, sau này tìm một người thật lòng yêu thương con mà chung sống.”
“Lão già đáng chết ấy, sớm biết cháu trai ông ta lấy oán trả ơn, ngày trước đã chẳng nên để cha con cứu ông ta!”
Ngày hôm ấy, ta mất nương, trở thành cô nhi.
Ta cùng những người may mắn sống sót khác trong thôn chạy nạn, đi về phía bắc.
Dọc đường không có lương thực, chúng ta liền nhặt nấm ăn. Chẳng biết kẻ thất đức nào đã ném nhầm nấm độc vào nồi của ta, hại ta suýt nữa đi gặp cha nương.
May mà mạng ta lớn, không chết, nhưng lại câm mất.
Sau đó ta tìm được tướng phủ.
Ta lấy hôn thư ra, chỉ vào nét chữ trên đó, miệng ú ớ:
“Thoái hôn!”
Người trong tướng phủ không hiểu ta đang nói gì.
Nhưng họ lại nhận ra nét chữ cùng con dấu trên hôn thư.
Đó là quan ấn của lão tướng gia!
Bọn họ cuống quýt thu xếp cho ta sạch sẽ rồi đưa tới trước mặt công tử tướng phủ Hạ Chi Chu.
Dung mạo ta không tệ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nha hoàn hầu hạ liên tục khen ta xinh đẹp.
Thế nhưng Hạ Chi Chu không mê sắc đẹp. Vừa nhìn thấy ta, hắn đã nhíu mày, cứ như ta là hồng thủy mãnh thú:
“Nàng chính là người được tổ phụ định hôn từ thuở nhỏ cho ta?”
Vì tới để thoái hôn nên ban đầu ta định lắc đầu.
Nhưng nghĩ lại, lời hắn nói cũng đúng sự thật.
Thế là ta lại gật đầu.
Ánh mắt Hạ Chi Chu quét qua người ta rồi quay mặt đi:
“Thôn phụ lớn lên nơi đồng hoang cũng xứng làm chủ mẫu tướng phủ sao? Đã muốn trèo cao thì trước hết phải rửa sạch thứ quê mùa ngấm tận xương cốt ấy đi. Bao giờ học được dáng vẻ con người rồi hẵng tới bàn chuyện hôn sự với ta.”
Ném lại câu ấy, hắn phất tay áo rời đi.
Bỏ ta ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
Không phải chứ, ai muốn làm chủ mẫu tướng phủ? Ta tới để thoái hôn mà!