Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bình Thê
Chương 9
1
Ngày nàng rời đi, trời rất đẹp.
Ta đứng trước cửa sổ thư phòng, nhìn nàng và Thúy Bình đi ra khỏi đầu ngõ.
Ánh dương kéo bóng nàng rất dài. Một bước, hai bước, ba bước, nàng trước sau không hề quay đầu.
Ta tự nhủ, nàng sẽ trở về.
Nữ nhân mà thôi, giận dỗi một chút.
Nàng là một phụ nhân hòa ly, không nơi nương tựa, có thể đi đâu?
Chờ nàng chịu khổ bên ngoài, tự nhiên sẽ trở về tìm ta.
Ta đợi một tháng.
Hai tháng.
Nửa năm.
Nàng không trở về.
2
Ban đầu ta vẫn còn có thể tự lừa mình.
Tô Nhu bưng canh đến, ta uống một ngụm, chợt nhớ canh nàng nấu không phải mùi vị này.
Nàng nấu canh thích cho một ít trần bì. Ta không thích, nàng liền cho ít lại, nhưng lần nào cũng lén thêm một mảnh nhỏ.
Ta hỏi vì sao, nàng nói:
“Lý khí kiện tỳ, tỳ vị chàng không tốt.”
Ta không để trong lòng.
Về sau ta đi ngang Nam thị, từ xa trông thấy trước cửa một tiệm có rất nhiều người vây quanh.
Thúy Bình đứng trên bậc thềm rao lớn:
“Giang Ký bố trang hôm nay khai trương, mong bà con láng giềng ghé ủng hộ!”
Ta đứng ngoài đám đông, nhìn thấy nàng từ trong tiệm đi ra.
Nàng mặc một thân áo bối tử màu xanh nhạt, tóc búi gọn gàng, cài một cây trâm bạc.
Nàng đứng ở cửa, mỉm cười với từng vị khách bước vào tiệm. Nụ cười ấy không giống trong ký ức của ta.
Trước kia nàng cười với ta, là dịu thuận, là dè dặt cẩn trọng, như đang lấy lòng ta.
Nhưng bây giờ khi nàng cười, mày mắt giãn ra, khóe môi cong lên, như một đóa hoa cuối cùng cũng được phơi dưới nắng.
Nàng bận rộn trong tiệm cả ngày, khuân vải, sắp kệ, nói chuyện với tiểu nhị, cười thật to.
Ta chưa từng thấy nàng như vậy.
Hóa ra nàng có thể cười như thế.
Hóa ra nàng chưa từng cười với ta như thế.
3
Ta bắt đầu thường xuyên đến con phố ấy.
Không dám lại gần, sợ bị nàng nhìn thấy.
Chỉ ngồi trong trà lâu đối diện, gọi một ấm trà rẻ nhất, từ sau giờ ngọ ngồi đến hoàng hôn.
Nhìn nàng mở tiệm, nhìn nàng bận rộn trong ngoài, nhìn nàng ngồi xổm ở cửa gặm một cái màn thầu làm cơm trưa.
Thúy Bình khuyên nàng:
“Tiểu thư, người đừng tiết kiệm nữa, giờ chúng ta không thiếu chút tiền ấy.”
Nàng nhai màn thầu, nói không rõ lời:
“Tiết kiệm được một văn là một văn, quay lại còn phải nhập một lô hàng mới.”
Màn thầu rất khô, nàng bị nghẹn, bèn uống một ngụm trà lạnh lớn.
Ta nhìn từ đối diện, cổ họng cũng theo đó nghẹn lại.
Ta nhớ lúc nàng ở Thẩm gia, nàng không cần ăn những thứ này.
Nhà bếp mỗi ngày đổi món làm điểm tâm cho nàng. Nàng kén ăn, không thích ngọt, nhà bếp liền đổi sang vị mặn.
Những thứ nàng ăn không hết đều thưởng cho hạ nhân, chưa từng bạc đãi bản thân.
Nhưng bây giờ nàng lại ngồi xổm trên ngạch cửa gặm màn thầu lạnh.
Ta muốn xông tới, giật lấy cái màn thầu ấy, dẫn nàng đi ăn một bữa ngon.
Nhưng ta không động.
Bởi ta lấy tư cách gì?
4
Ta đưa Tô Nhu đến trang tử.
Tô Nhu khóc hỏi ta:
“Có phải chàng vẫn còn nhớ nàng ta không?”
Ta không nói.
Nàng lại hỏi:
“Nàng ta đã hòa ly rồi, chàng còn nhớ thương gì nữa? Ta có chỗ nào không bằng nàng ta?”
Ta nhìn nàng, bỗng thấy rất mệt.
“Nàng không có gì không bằng nàng ấy.”
Ta nói.
“Nàng chỉ không phải nàng ấy.”
Tô Nhu không hiểu câu này.
Thật ra ta cũng không hiểu.
Ta chỉ trong vô số đêm khuya tỉnh dậy, theo thói quen vươn tay sờ sang bên cạnh, chạm vào một mảng lạnh lẽo, mới ý thức được nàng không còn ở đó.
Sau khi nàng đi, ta mới phát hiện trong phủ nơi nào cũng có dấu vết của nàng.
Trong tủ áo còn vài bộ y phục cũ nàng không mang đi, được gấp gọn gàng, tỏa ra hương bồ kết nhàn nhạt.
Trên bàn trang điểm còn một chiếc lược gỗ đào nàng để lại, giữa răng lược còn vướng vài sợi tóc.
Trong thư phòng còn quyển kinh Phật nàng chép dở, nét chữ thanh tú, viết đến câu “nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh” thì dừng lại.
Ta cầm chiếc lược ấy, ngồi suốt một đêm.
5
Việc buôn bán của nàng càng làm càng tốt.
Ta ở trà lâu nghe người ta bàn tán:
“Nữ chưởng quầy Giang Ký bố trang đúng là người có bản lĩnh. Mới hơn một năm đã mở phân hiệu rồi.”
“Nghe nói nàng ta bị Thẩm gia bỏ?”
“Bỏ cái gì mà bỏ? Người ta là hòa ly! Có mặt mũi Thái hậu chống lưng, ngươi biết gì?”
“Chậc chậc, một nữ nhân có thể làm ăn lớn như vậy, không dễ.”
“Đúng vậy, cũng không biết có ý định tái giá không…”
Tay ta nắm chén trà siết chặt.
Tái giá.
Hai chữ này như một mũi kim, đâm vào nơi mềm nhất trong lòng ta.
Ta không dám nghĩ nàng sẽ cười với người khác, sẽ nấu canh cho người khác, sẽ cài hoa vì người khác.
Nhưng ta lại nhịn không được mà nghĩ.
Nếu nàng làm những việc ấy cho người khác, người kia liệu có giống ta năm xưa, không biết trân trọng không?
Hay sẽ nâng nàng trong lòng bàn tay, xem nàng là bảo vật quý giá nhất trên đời?