An Lạc Bắc Cảnh

Chương 4



Như vậy, Thái tử ca ca nhất định sẽ càng chán ghét ta hơn.

Ta không muốn phụ tử bọn họ vì ta mà xa cách.

Hoàng đế phụ hoàng thấy ta không chịu nói, cho rằng ta bị bệnh.

Ngài gọi tất cả thái y tới chẩn trị cho ta.

Đám thái y bắt mạch hồi lâu cũng không nói ra được nguyên nhân.

Cuối cùng chỉ kê vài phương thuốc an thần bổ khí.

Thuốc rất đắng, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn uống.

Ta không muốn những người quan tâm mình phải lo lắng.

Nhưng tâm trạng của ta vẫn chẳng thể khá lên.

Ta bắt đầu gặp ác mộng.

Mơ thấy mình trở về căn nhà rách nát kia.

Mơ thấy phụ thân lại muốn bán ta đi.

Mơ thấy tất cả mọi người trong cung đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta.

Mơ thấy Tiêu Cảnh Hành chỉ vào mặt ta mắng ta là kẻ lừa gạt.

Ta thường khóc mà tỉnh giấc giữa đêm.

Sau đó ôm chăn ngồi đến tận sáng.

Ta gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng vàng vọt hẳn.

Thái hậu tổ mẫu ôm ta, đau lòng đến rơi nước mắt.

“Ngoan Nữu Nữu của tổ mẫu, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Mau nói với tổ mẫu đi.”

Hoàng đế phụ hoàng càng sốt ruột đến xoay vòng.

Ngài hạ lệnh, ai có thể khiến ta vui lên sẽ được trọng thưởng.

Nhưng không ai làm được.

Trái tim ta giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, thở cũng không nổi.

Biến chuyển xảy ra vào một ngày mưa.

Hôm ấy mưa rất lớn, ta ngồi thất thần dưới hành lang.

Nhìn nước mưa tí tách chảy dọc theo mái hiên.

Cách đó không xa, mấy tiểu thái giám đang bàn tán gì đó.

“Nghe gì chưa? Thái tử điện hạ bị Hoàng thượng phạt rồi.”

“Bị phạt? Vì sao?”

“Hình như là vì chuyện của An Lạc công chúa.”

“Không biết Hoàng thượng nghe được từ đâu chuyện trước kia Thái tử điện hạ từng trách mắng công chúa, long nhan nổi giận, phạt điện hạ tới tông miếu quỳ hai canh giờ.”

“Trời mưa lớn như vậy, bên tông miếu lại âm lãnh, quỳ hai canh giờ làm sao chịu nổi chứ.”

Tim ta đột nhiên trầm xuống.

Chàng bị phạt rồi?

Vì ta?

Ta chẳng kịp cầm ô, trực tiếp lao vào màn mưa.

Ta nhất định phải giải thích rõ với Hoàng đế phụ hoàng.

Không phải lỗi của chàng.

Là ta quá yếu đuối mà thôi.

Ta chạy tới ngự thư phòng của Hoàng đế phụ hoàng.

Lại bị thái giám ngoài cửa ngăn lại.

“Công chúa, Hoàng thượng đang nổi giận, người không thể vào lúc này.”

Ta mặc kệ tất cả xông thẳng vào trong.

“Phụ hoàng! Người không thể phạt Thái tử ca ca!”

Ta lao vào, cả người ướt sũng như gà rớt nước.

Hoàng đế phụ hoàng nhìn thấy ta thì ngẩn người, ngay sau đó liền nhíu mày.

“Hồ nháo! Sao lại để bản thân thành ra thế này! Mau trở về thay y phục!”

“Con không!”

Ta quỳ xuống trước mặt ngài, khóc đến nghẹn ngào.

“Phụ hoàng, cầu xin người đừng phạt Thái tử ca ca nữa.”

“Chuyện này không trách huynh ấy, là vấn đề của chính con.”

“Là con vô dụng, là con suy nghĩ quá nhiều.”

Hoàng đế phụ hoàng thở dài, kéo ta từ dưới đất đứng lên.

Ngài dùng khăn khô lau tóc cho ta.

“Nha đầu ngốc, phụ hoàng biết con lương thiện, không muốn ca ca mình chịu phạt.”

“Nhưng nó là Thái tử, là quân chủ tương lai.”

“Nó có thể có uy nghi của trữ quân, nhưng không thể không có trách nhiệm của một người huynh trưởng.”

“Nó nói chuyện không biết nặng nhẹ, làm tổn thương con, thì phải chịu phạt.”

“Đây là bài học nó đáng phải nhận.”

Ta nhìn ánh mắt kiên quyết của Hoàng đế phụ hoàng, biết mình không khuyên được nữa.

Trong lòng vừa gấp vừa loạn.

Ta xoay người chạy khỏi ngự thư phòng.

Ta không thể để chàng vì ta mà chịu khổ.

Ta đội mưa chạy một đường tới tông miếu.

Tông miếu nằm ở phía bắc hoàng cung, vừa xa vừa hẻo lánh.

Lúc ta chạy tới nơi đã gần như kiệt sức.

Ta nhìn thấy chàng một mình quỳ thẳng trên bồ đoàn giữa đại điện.

Bóng lưng cô độc mà quật cường.

Mưa làm ướt đẫm y bào của chàng, khiến chàng trông có phần chật vật.

Ta chậm rãi bước vào, quỳ xuống bên cạnh chàng.

Chàng dường như không ngờ ta sẽ tới, nghiêng đầu nhìn ta đầy kinh ngạc.

Sắc mặt chàng rất tái, môi cũng không còn huyết sắc.

“Ngươi tới đây làm gì?”

Chàng hỏi, giọng hơi khàn.

“Ta tới bồi huynh.”

Ta nhỏ giọng đáp.

Chàng khẽ nhíu mày.

“Ai cần ngươi bồi? Mau về đi.”

“Ta không.”

Ta lắc đầu.

“Phụ hoàng phạt huynh là vì ta.”

“Nếu ta bỏ đi, vậy thì chẳng ra gì.”

Chàng im lặng.

Đại điện yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào ngoài kia.

Hai người chúng ta cứ như vậy quỳ cạnh nhau.

Không ai nói thêm lời nào.

Trong tông miếu không có than sưởi, không khí âm lãnh ẩm ướt khiến ta lạnh đến run rẩy.

Vốn dĩ thân thể ta đã yếu, lại còn dầm mưa, rất nhanh liền chống đỡ không nổi.

Đầu ta bắt đầu choáng váng.

Trước mắt từng trận tối sầm.

Ngay lúc ta sắp ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy ta.

Là Tiêu Cảnh Hành.

Chàng kéo ta đứng dậy, để ta tựa vào người mình.

Thân thể chàng cũng rất lạnh, nhưng lại cho ta sức lực để dựa vào.

“Ngốc chết đi được.”

Ta nghe thấy chàng thấp giọng mắng bên tai.

Nhưng trong giọng nói đã không còn lạnh lẽo như trước.

Ngược lại còn mang theo… bất đắc dĩ và phiền não?

Sau đó, ta hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp.

Hoàng đế phụ hoàng và Thái hậu tổ mẫu đều canh giữ bên cạnh.

Thấy ta tỉnh dậy, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta sốt cao, hôn mê suốt một ngày một đêm.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...