An Lạc Bắc Cảnh

Chương 3



Cho nên ngài đem tất cả những gì có thể cho đều cho ta.

Vinh hoa, phú quý, còn có tình phụ thân độc nhất vô nhị.

Thái hậu tổ mẫu cũng rất vui khi thấy như vậy.

Bà thường nói, hoàng cung quá lạnh lẽo, có thêm một đứa trẻ như ta mới có cảm giác như một gia đình.

Thế là ta yên tâm thoải mái ở lại trong cung.

Mỗi ngày đều sống vô ưu vô lo.

Ngoài đọc sách luyện chữ thì chính là bầu bạn cùng Thái hậu tổ mẫu, hoặc đi theo Hoàng đế phụ hoàng tới ngự hoa viên cho cá ăn.

Ngày tháng như nước chảy, bình yên mà ấm áp.

Cho đến năm ta mười tuổi.

Trong cung xuất hiện một người vô cùng quan trọng.

Đương triều Thái tử, đích tử duy nhất của Hoàng đế phụ hoàng, Tiêu Cảnh Hành.

Chàng lớn hơn ta năm tuổi.

Mấy năm nay vẫn ở phủ Thái phó ngoài cung theo đại nho học tập.

Mỗi năm chỉ đến dịp lễ tết mới trở về ở vài ngày.

Mà khi trước ta còn nhỏ, lại luôn ở trong Từ Ninh cung nên thế mà chưa từng gặp chàng lần nào.

Ta chỉ nghe qua về chàng từ miệng cung nữ thái giám.

Bọn họ nói Thái tử điện hạ thiên tư thông tuệ, nhìn qua là nhớ.

Bọn họ nói Thái tử điện hạ văn võ song toàn, cưỡi ngựa bắn cung đều xuất sắc.

Bọn họ nói Thái tử điện hạ chính là hy vọng tương lai của cả Đại Tiêu.

Giữa từng lời nói đều tràn ngập kính sợ cùng ngưỡng mộ.

Ta vô cùng tò mò về chàng.

Vị “ca ca” chỉ tồn tại trong truyền thuyết ấy rốt cuộc là người thế nào đây?

Ngày chàng hồi cung, thanh thế vô cùng lớn.

Hoàng đế phụ hoàng và Thái hậu tổ mẫu đều đích thân tới cổng cung nghênh đón.

Ta cũng đi theo phía sau.

Từ xa, ta nhìn thấy một đoàn người vây quanh một cỗ xe ngựa hoa lệ chậm rãi tiến tới.

Xe ngựa dừng lại.

Rèm xe được vén lên.

Một thiếu niên từ trên xe bước xuống.

Chàng mặc trường bào gấm màu nguyệt bạch, bên hông đeo đai ngọc.

Thân hình cao thẳng như tùng như trúc.

Ngũ quan sinh đến cực kỳ đẹp mắt, tựa như người bước ra từ tranh vẽ.

Mày mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng.

Chỉ là gương mặt ấy chẳng có mấy biểu cảm.

Lạnh lùng như phủ một tầng sương giá.

Chàng đi đến trước mặt Hoàng đế phụ hoàng và Thái hậu tổ mẫu, quy củ hành đại lễ.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến hoàng tổ mẫu.”

Thanh âm cũng giống hệt con người chàng, thanh lãnh mà xa cách.

Hoàng đế phụ hoàng đỡ chàng đứng dậy.

Trên mặt hiếm hoi lộ ra nụ cười hiền từ của một người cha.

“Cảnh Hành trở về rồi, để phụ hoàng nhìn xem nào, lại cao thêm không ít.”

Thái hậu tổ mẫu càng nắm tay chàng hỏi han đủ điều.

“Ở bên ngoài có vất vả không? Có ăn uống đúng giờ không?”

Chàng đều lần lượt đáp lời.

Thái độ cung kính nhưng không quá thân cận.

Sau đó, ánh mắt chàng dừng trên người ta.

Đó là một đôi mắt rất đen, sâu như hàn đàm không thấy đáy.

Ta bị chàng nhìn đến mất tự nhiên, theo bản năng nép ra sau lưng Hoàng đế phụ hoàng.

Hoàng đế phụ hoàng kéo ta ra, cười nói với chàng: “Cảnh Hành, lại đây, làm quen một chút.”

“Đây là An Lạc, nghĩa nữ trẫm nhận mấy năm trước, cũng là muội muội của con.”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, chân mày gần như không thể nhận ra mà khẽ nhíu lại.

Chàng không nói gì.

Trong ánh mắt mang theo dò xét, còn có… khinh thường?

Ta bị nhìn đến trong lòng run lên.

Ta nhỏ giọng, dè dặt gọi một tiếng: “Thái tử ca ca.”

Chàng giống như không nghe thấy, trực tiếp dời mắt đi.

Chàng nói với Hoàng đế phụ hoàng: “Phụ hoàng, nhi thần đường xa phong trần, muốn trở về tắm rửa thay y phục trước.”

Nụ cười trên mặt Hoàng đế phụ hoàng cứng lại trong thoáng chốc.

Nhưng ngài vẫn gật đầu.

“Đi đi.”

Tiêu Cảnh Hành xoay người rời đi, không nhìn ta thêm lần nào nữa.

Không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ.

Thái hậu tổ mẫu vỗ nhẹ tay ta an ủi: “Thái tử ca ca của con vốn tính tình như vậy, với ai cũng lạnh nhạt thế đó, con đừng để trong lòng.”

Ta gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy tủi thân.

Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự lạnh nhạt rõ ràng như vậy trong cung.

Buổi tối hôm ấy, chàng cũng chẳng cho ta lấy một thiện cảm.

Hoàng đế phụ hoàng để ta ngồi cạnh chàng.

“An Lạc, Thái tử ca ca con vừa trở về, con nói chuyện với nó nhiều một chút.”

Ta lấy hết can đảm gắp cho chàng một đũa cá quế sóc trước mặt.

“Thái tử ca ca, huynh ăn cái này đi.”

Chàng nhìn cũng không nhìn món cá kia, trực tiếp đặt đũa xuống.

“Ta no rồi.”

Sau đó đứng dậy, hành lễ với Hoàng đế phụ hoàng và Thái hậu tổ mẫu.

“Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, nhi thần có chút mệt, xin cáo lui trước.”

Nói xong liền xoay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Để lại cả bàn người nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Mặt Hoàng đế phụ hoàng lập tức đen xuống.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên ta mất ngủ.

Ta nằm trên giường, lăn qua lộn lại nghĩ mãi.

Vì sao Thái tử ca ca không thích ta?

Là vì ta không phải công chúa thật sự sao?

Hay vì ta cướp mất tình phụ tử vốn thuộc về chàng?

Phong hướng trong cung cũng vì sự trở về của Thái tử mà âm thầm thay đổi.

Một số cung nữ thái giám nhìn ta không còn nhiệt tình như trước nữa.

Bọn họ bắt đầu xì xào sau lưng.

Nói ta chỉ là nghĩa nữ nửa đường nhận về, cuối cùng cũng không bằng nhi tử ruột của Hoàng đế.

Nói Thái tử điện hạ không vừa mắt ta, ngày lành trong cung của ta e rằng cũng sắp hết rồi.

Trong lòng ta vô cùng khó chịu.

Ta bắt đầu cố ý tránh Tiêu Cảnh Hành.

Chàng đi phía đông, ta liền đi phía tây.

Cố gắng không xuất hiện trước mặt chàng.

Nhưng hoàng cung chỉ lớn đến vậy, luôn có lúc tránh không nổi.

Hôm ấy, ta đang đọc sách trong ngự hoa viên.

Chàng dẫn theo mấy thị vệ, vừa hay đi ngang qua trước mặt ta.

Ta vội đứng dậy, cúi đầu hành lễ.

“Tham kiến Thái tử ca ca.”

Chàng dừng bước, từ trên cao nhìn xuống ta.

Lạnh lùng mở miệng: “Ngươi chính là nha đầu tay không bắt sói trắng, chỉ mang theo hai hạt dưa đã lăn vào cung kia?”

Thanh âm của chàng không lớn.

Nhưng lại như một cú đánh nặng nề giáng thẳng vào tim ta.

Toàn thân ta run lên, lập tức ngẩng đầu.

Sao chàng lại biết chuyện này?

Đó là vết sẹo sâu nhất trong lòng ta, là quá khứ ta không muốn bị ai nhắc đến nhất.

Ta nhìn chàng, vành mắt lập tức đỏ hoe.

Khóe môi chàng cong lên một nụ cười mỉa mai.

“Sao nào? Bị nói trúng rồi à?”

“Dùng bộ dạng đáng thương để đổi lấy sự thương hại của phụ hoàng, tâm cơ của ngươi cũng không nhỏ.”

“Ta nói cho ngươi biết, Đông cung không phải Từ Ninh cung.”

“Phụ hoàng và hoàng tổ mẫu che chở ngươi, ta thì không.”

“Sau này ít xuất hiện trước mặt ta thôi, nhìn thấy ngươi là thấy chướng mắt.”

Nói xong, chàng dẫn người rời đi.

Ta đứng nguyên tại chỗ, cảm giác máu trong người đều đông cứng lại.

Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Thì ra trong lòng chàng, ta là loại người như vậy.

Một kẻ dựa vào tâm cơ cùng giả đáng thương mới có thể ở lại.

Mấy năm nay Hoàng đế phụ hoàng và Thái hậu tổ mẫu bảo vệ ta quá tốt.

Khiến ta gần như quên mất lúc ban đầu mình tới nơi này chật vật và thấp hèn đến nhường nào.

Là Tiêu Cảnh Hành dùng cách tàn nhẫn nhất để nhắc nhở ta lần nữa.

Ta không phải công chúa thật sự.

Ta chỉ là một cô nhi vô gia cư được nhặt về mà thôi.

05 

Sau khi bị Tiêu Cảnh Hành làm nhục trước mặt mọi người, ta sa sút suốt mấy ngày liền.

Ta nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai.

Cơm cũng ăn rất ít.

Hoàng đế phụ hoàng và Thái hậu tổ mẫu đều vô cùng lo lắng cho ta.

Bọn họ hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng ta chẳng dám nói gì cả.

Ta sợ Hoàng đế phụ hoàng sẽ vì ta mà trách phạt Thái tử.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...