An Lạc Bắc Cảnh

Chương 5



Thái hậu tổ mẫu nói với ta, là Thái tử bế ta trở về từ tông miếu.

Chàng cũng bị dầm mưa nhiễm lạnh.

Nhưng lại luôn canh giữ bên giường ta, mãi đến khi ta hạ sốt mới chịu rời đi.

Từ sau đó, thái độ của Tiêu Cảnh Hành đối với ta hoàn toàn thay đổi.

Chàng không còn nói lời lạnh nhạt với ta nữa.

Dù vẫn mang bộ dáng lạnh băng như cũ, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.

Chàng còn nói sẽ tới cung điện của ta thăm ta.

Không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn ta viết chữ, nhìn ta vẽ tranh.

Chàng mang cho ta rất nhiều món đồ mới lạ ngoài cung.

Còn để người đưa tới cho ta những quyển sách chàng cảm thấy hay.

Có một lần, mấy vị tiểu thư thế gia tiến cung, lời nói giữa chừng mang theo vài phần xem thường ta là “nghĩa nữ”.

Đúng lúc chàng đi ngang qua.

Chàng không nói gì cả, chỉ lạnh lùng liếc nhìn các nàng một cái.

Mấy vị tiểu thư ấy lập tức sợ đến trắng bệch mặt, chẳng dám hé thêm nửa lời.

Từ ngày đó, tất cả mọi người trong cung đều biết.

An Lạc công chúa không chỉ là tâm can bảo bối của Hoàng thượng và Thái hậu.

Mà còn là người Thái tử điện hạ muốn bảo vệ.

Cuối cùng ta cũng có một vị ca ca thật sự.

06 

Thời gian như thoi đưa, năm tháng tựa bóng câu qua cửa sổ.

Chớp mắt vài năm đã trôi qua.

Ta trưởng thành thành một thiếu nữ mười bốn tuổi.

Dáng người cao lên, ngũ quan cũng dần nở nang.

Không còn là con bé vàng vọt gầy yếu năm xưa nữa.

Ma ma giáo dưỡng trong cung đều khen ta, nói rằng từng cử chỉ nhấc tay hạ chân của ta cũng đã có phong thái công chúa hoàng gia.

Mấy năm nay, ta sống rất phong phú.

Hoàng đế phụ hoàng mời cho ta những tiên sinh tốt nhất.

Dạy ta cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú.

Ngài không còn chỉ coi ta là một tiểu cô nương cần được cưng chiều nữa.

Mà thật sự nuôi dạy ta như một vị công chúa.

Thậm chí sau khi xử lý chính vụ xong, ngài còn gọi ta tới ngự thư phòng.

Lấy ra vài bản tấu chương không quá cơ mật rồi giảng cho ta nghe.

Ngài thường hỏi ta: “Nếu là con, con sẽ xử lý chuyện này thế nào?”

Ban đầu ta luôn trả lời loạn thất bát tao.

Ngài cũng không giận, chỉ kiên nhẫn dẫn dắt ta, dạy ta phân tích lợi hại được mất trong đó.

Ngài nói: “An Lạc, phụ hoàng không thể bảo vệ con cả đời.”

“Phụ hoàng hy vọng con không chỉ có năng lực sống bình an vui vẻ, mà còn phải có trí tuệ phân biệt đúng sai, tự bảo vệ chính mình.”

Ta nửa hiểu nửa không gật đầu.

Nhưng ta biết, ngài thật sự đang suy nghĩ cho tương lai của ta.

Thân thể Thái hậu tổ mẫu ngày một kém hơn.

Bà không còn như trước, có thể cùng ta vui đùa.

Nhiều lúc chỉ lặng lẽ nằm trên giường.

Mỗi ngày ta đều tới Từ Ninh cung bầu bạn với bà.

Đọc thoại bản cho bà nghe, kể những chuyện thú vị trong cung.

Bà luôn nắm tay ta, mỉm cười đầy an ủi.

“An Lạc nhà chúng ta trưởng thành rồi, đã là một đại cô nương rồi.”

“Tổ mẫu nhìn con, giống như nhìn thấy hy vọng.”

Thái tử ca ca Tiêu Cảnh Hành cũng đã trưởng thành thành một thanh niên tuấn lãng.

Chàng bắt đầu giúp Hoàng đế phụ hoàng xử lý triều chính.

Mỗi ngày đều rất bận rộn.

Nhưng chỉ cần có thời gian, chàng vẫn tới thăm ta.

Chàng khảo sát bài vở của ta.

Chỉ ra những điểm chưa đủ trong văn chương của ta.

Chàng cũng dẫn ta xuất cung, tới khu chợ náo nhiệt nhất kinh thành.

Mua cho ta kẹo hồ lô, mua tò he.

Mỗi lần nhìn thấy ta vui vẻ cười, khóe môi chàng cũng sẽ vô thức cong lên.

Tình cảm huynh muội của chúng ta ngày càng tốt hơn.

Chàng là chỗ dựa kiên cố nhất của ta.

Trong cung bất kể là ai, gặp ta cũng phải kính nể ba phần.

Bởi tất cả đều biết, đắc tội với ta chính là đắc tội với Thái tử điện hạ.

Ngày tháng trôi qua thuận lợi mà yên ổn.

Ta vốn cho rằng cuộc đời mình sẽ cứ thế tiếp diễn mãi.

Ở trong hoàng cung, làm một An Lạc công chúa vô ưu vô lo cả đời.

Cho đến khi một chuyện xảy ra, phá vỡ sự bình yên ấy.

Hôm đó là yến tiệc mừng thọ của Thái hậu tổ mẫu.

Trong cung mở đại yến khoản đãi khách khứa.

Các vương công đại thần, hoàng thân quốc thích đều tới.

Trên yến tiệc, chén ngọc đan xen, ca múa thái bình.

Ta ngồi cạnh Hoàng đế phụ hoàng, tiếp nhận lời chúc tụng của mọi người.

Rượu qua ba tuần.

Một lão thần nhìn rất đức cao vọng trọng đứng dậy.

Ông ta là đương triều Tể tướng, Lý đại nhân.

Ông nâng chén rượu, nói với Hoàng đế phụ hoàng: “Bệ hạ, lão thần có một lời, không biết có nên nói hay không.”

Hoàng đế phụ hoàng tâm trạng rất tốt, mỉm cười đáp: “Lý ái khanh cứ nói.”

Lý thừa tướng nhìn ta một cái rồi cao giọng nói: “An Lạc công chúa thông tuệ thanh tú, đức tài song toàn, hiện giờ đã tròn mười bốn, tới tuổi có thể nghị thân rồi.”

“Tôn nhi của lão thần là Lý Văn Bác tuổi tác tương đương công chúa, phẩm hạnh đoan chính, hiện chưa thành thân.”

“Lão thần to gan, khẩn cầu bệ hạ ban An Lạc công chúa cho tôn nhi, thành toàn một đoạn lương duyên.”

Lời ông ta vừa dứt.

Cả đại điện lập tức yên tĩnh.

Mọi ánh mắt đều tập trung lên người ta.

Đầu óc ta “ong” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.

Nghị thân?

Ban hôn?

Những từ ấy với ta mà nói thực sự xa lạ vô cùng.

Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Nụ cười trên mặt Hoàng đế phụ hoàng lập tức biến mất.

Ánh mắt ngài trở nên sắc bén.

“Thừa tướng say rồi sao.”

Trong giọng nói đã mang theo lạnh ý.

“An Lạc mới mười bốn tuổi, trong mắt trẫm vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

“Hôn sự của con bé, trẫm tự có chủ trương, không phiền thừa tướng lo nghĩ.”

Dường như Lý thừa tướng không nhận ra sự không vui của Hoàng đế phụ hoàng.

Ông ta tiếp tục nói: “Bệ hạ, nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng, vốn là lẽ thường tình.”

“Công chúa tuy là nghĩa nữ nhưng cũng là nữ nhi hoàng thất, hôn sự của nàng liên quan tới thể diện hoàng gia, cũng là đại sự quốc gia, mong bệ hạ suy nghĩ kỹ.”

Bề ngoài ông ta giống như đang suy nghĩ cho ta.

Nhưng thực chất lại đang nhắc nhở Hoàng đế phụ hoàng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...