Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
An Lạc Bắc Cảnh
Chương 2
03
Ta sống trong cung những ngày tháng như thần tiên.
Mỗi ngày tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn.
Có hàng chục cung nữ thái giám hầu hạ riêng mình ta.
Ăn mặc dùng đều là thứ tốt nhất.
Thái hậu coi ta như tâm can bảo bối.
Hoàng đế phụ hoàng càng cưng chiều ta tận trời.
Ngài tự tay dạy ta viết chữ.
Tay ta nhỏ, cầm không nổi bút lông.
Ngài liền nắm tay ta, từng nét từng nét dạy ta viết.
Ngài kể cho ta nghe những chuyện trên tấu chương.
Nói cho ta biết vị tướng quân nào vừa thắng trận, nơi nào lại được mùa.
Có lúc ta nghe đến ngủ quên.
Lúc tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm trên long sàng của ngài.
Trên người còn đắp long bào màu vàng sáng.
Người trong cung đều nói, ta còn được sủng ái hơn cả công chúa thật sự.
Ta cũng cảm thấy như vậy.
Ta dần quên mất mình còn có một người phụ thân ruột.
Quên luôn căn nhà ăn chẳng đủ no mặc chẳng đủ ấm kia.
Ở nơi này, Thái hậu là hoàng tổ mẫu của ta.
Hoàng đế là phụ hoàng của ta.
Từ Ninh cung chính là nhà của ta.
Ta vốn cho rằng những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến năm ta tám tuổi.
Hôm ấy thời tiết rất đẹp, ta đang ở ngự hoa viên bắt bướm.
Một tiểu thái giám truyền lời vội vàng chạy tới.
“Tiểu chủ tử, không xong rồi!”
“Phụ thân của người đang cầu kiến ngoài cung, nói muốn đón người về nhà!”
Chiếc vợt bắt bướm trong tay ta “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Phụ thân?
Người nam nhân mơ hồ chỉ còn tồn tại trong ký ức kia.
Ông ta muốn đón ta về nhà?
Về nơi nào?
Là căn nhà bốn phía lọt gió ấy sao?
Ta đứng chết lặng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao.
Tiểu thái giám thấy sắc mặt ta không ổn, vội nói: “Hoàng thượng và Thái hậu nương nương đều đã biết rồi, hiện đang ở Chương Đức điện chờ người.”
Ta đi theo tiểu thái giám, một mạch chạy về phía Chương Đức điện.
Trong lòng rối như tơ vò.
Ta không muốn đi.
Ta không muốn rời khỏi Thái hậu tổ mẫu.
Cũng không muốn rời khỏi Hoàng đế phụ hoàng.
Nhưng người kia lại là phụ thân ruột của ta.
Ta nên làm sao đây?
Đến trước cửa Chương Đức điện, bước chân ta chậm dần.
Cửa điện đóng chặt.
Ta nghe thấy bên trong vang lên giọng nói đè nén lửa giận của Hoàng đế.
“…Ba năm trước, ngươi đưa nữ nhi vào cung, nói là để bầu bạn cùng Thái hậu.”
“Ba năm nay, ngươi từng hỏi han nó lấy nửa câu chưa? Từng đưa cho nó một bộ y phục hay một đồng tiền chưa?”
“Hiện giờ An Lạc sống rất tốt trong cung, ngươi lại nhớ tới nó?”
“Ngươi muốn đón nó về để làm gì? Định bán được giá hơn sao?”
Một giọng nam xa lạ đầy vẻ nịnh nọt vang lên.
“Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận!”
“Vi thần… năm đó cũng là bất đắc dĩ.”
“Hiện giờ gia cảnh đã khá hơn, vi thần thật sự nhớ nữ nhi đến cực điểm nên mới to gan cầu xin hoàng ân.”
Đó hẳn là giọng của phụ thân ruột ta.
Nghe thật xa lạ.
Cũng thật giả dối.
Giọng Thái hậu cũng vang lên, lạnh lẽo vô cùng.
“Nhớ nhung đến cực điểm?”
“Ai gia thấy ngươi là nhìn An Lạc hiện giờ được sủng ái, muốn đón nó về làm bậc thang cho ngươi trèo lên thì có!”
“Vi thần…” phụ thân ruột ta còn định biện bạch.
“Vi thần tuyệt đối không có ý đó! Vi thần đối với An Lạc quả thật là tình phụ tử sâu nặng!”
“Đủ rồi!”
Hoàng đế quát lớn, trực tiếp cắt ngang lời ông ta.
“Cái gọi là tình phụ tử của ngươi chính là để một đứa bé năm tuổi mang đôi giày thủng tiến cung?”
“Chính là để người ta lục khắp toàn thân nó, cuối cùng chỉ tìm ra được hai hạt dưa?”
“Trẫm nói cho ngươi biết, An Lạc hiện giờ là nữ nhi của trẫm, không còn chút quan hệ nào với ngươi nữa!”
Đại điện chìm vào yên tĩnh chết chóc.
Ta đứng ngoài cửa, nước mắt bất giác rơi xuống.
Thì ra phụ hoàng biết hết mọi chuyện.
Ngài biết lúc ta tới cung chật vật ra sao.
Cũng nhìn thấu tâm tư của phụ thân ruột ta.
Ta hít mũi, đẩy cánh cửa điện nặng nề kia ra.
“Phụ hoàng…”
Ta nghẹn ngào gọi.
Mọi ánh mắt trong điện lập tức đồng loạt nhìn về phía ta.
Hoàng đế vừa thấy ta, vẻ giận dữ trên mặt lập tức hóa thành đau lòng.
Ngài đưa tay về phía ta.
“An Lạc, lại đây.”
Ta chạy tới bên cạnh ngài, ôm chặt lấy chân ngài.
Ta ngẩng đầu nhìn người nam nhân đứng giữa điện.
Ông ta mặc quan phục mới tinh, thân hình còn béo hơn ba năm trước không ít.
Ông ta nhìn ta, trong mắt tràn đầy tính toán cùng tham lam chẳng thể che giấu.
Đây chính là phụ thân ruột của ta.
Nhìn thấy gấm vóc lụa là trên người ta, mắt ông ta sáng rực lên.
“Nữu Nữu, mau tới đây với cha.”
Ông ta chìa tay về phía ta, cười vô cùng hiền từ.
Ta lập tức nép ra sau lưng Hoàng đế phụ hoàng.
Ta không muốn qua đó.
Ta sợ ông ta.
Hoàng đế bế ta lên, để ta ngồi trên đùi mình.
Ngài lạnh lùng nhìn phụ thân ruột ta.
“Ngươi không nghe thấy sao?”
“An Lạc gọi trẫm là phụ hoàng.”
Nụ cười trên mặt phụ thân ta lập tức cứng đờ.
“Hoàng thượng, chuyện này… chuyện này không hợp quy củ…”
“Quy củ?”
Hoàng đế cười lạnh.
“Lúc ngươi coi hoàng cung của trẫm là nhà trẻ, sao không nói tới quy củ?”
“Hiện tại lại tới nói quy củ với trẫm?”
Ngài dừng một chút, thanh âm đầy uy nghi.
“Người đâu.”
Hai thị vệ cao lớn lập tức bước vào từ ngoài điện.
Hoàng đế chỉ vào phụ thân ta, từng chữ từng câu nói: “Kéo hắn ra ngoài cho trẫm!”
“Nói cho hắn biết, từ nay về sau còn dám bước vào cung nửa bước, trẫm sẽ đánh gãy chân hắn!”
“Cút!”
“Từ nay trở đi, An Lạc chính là khuê nữ ruột của trẫm!”
04
Ta trở thành nữ nhi danh chính ngôn thuận của Hoàng đế.
Phong hào An Lạc.
Thực ấp ba nghìn hộ.
Kim ấn ngọc sách, chiếu cáo thiên hạ.
Địa vị của ta thậm chí còn vượt qua rất nhiều quận chúa tông thất.
Hoàng đế phụ hoàng thật sự coi ta như minh châu trong lòng bàn tay.
Ngài sợ ta phải chịu dù chỉ một chút tủi thân.
Ngài sợ ta nhớ lại đoạn quá khứ chẳng ra gì kia.