An Lạc Bắc Cảnh

Chương 1



Năm ta lên năm tuổi, bị gói ghém đưa vào hoàng cung, toàn thân từ trên xuống dưới còn sạch hơn cả cái mặt.

Đừng nói quần áo trang sức, ngay cả đôi giày dưới chân cũng rách lỗ chỗ.

Thái hậu lục tung túi áo túi quần của ta, cuối cùng chỉ tìm được hai hạt dưa.

Bà tức đến bật cười: “Phụ thân nha đầu này coi hoàng cung là nhà trẻ chắc? Đây là định giao hết cho chúng ta nuôi luôn sao?”

Hoàng đế nhìn bộ dạng ngây thơ vô tội của ta.

Cũng tức đến không chịu nổi: “Trẫm sống từng này năm, chưa từng thấy ai làm ăn kiểu này. Tay không bắt sói trắng à!”

Cung nữ thái giám đều âm thầm cá cược, cược xem ta bao nhiêu ngày sẽ bị ném khỏi cung.

Ai ngờ tình hình lại thay đổi đột ngột.

Mỗi ngày Thái hậu đều nghĩ đủ cách chải đầu trang điểm cho ta.

Hoàng đế vừa bãi triều, việc đầu tiên chính là hỏi: “Con nhóc kia hôm nay ăn được mấy bát cơm?”

Về sau phụ thân ta muốn đón ta trở về.

Hoàng đế trực tiếp sai người kéo ông ấy ném ra ngoài: “Cút! Đây là khuê nữ ruột của trẫm!”

01 

Năm ta năm tuổi, phụ thân đem ta đóng gói đưa vào hoàng cung.

Cuộc đời của ta từ ngày đó trở đi, bị chia thành hai nửa.

Nửa trước là ký ức những ngày đói bụng.

Nửa sau, bắt đầu từ Kim Loan điện.

Phụ thân ta là một tiểu quan không lớn không nhỏ, thanh danh chẳng vang dội, nhưng gan thì không bé.

Ông nói đưa ta vào cung để giải khuây cho Thái hậu nương nương.

Kỳ thực là trong nhà đã không nuôi nổi ta nữa.

Trước lúc rời đi, mẫu thân ôm ta khóc hết lần này đến lần khác.

Nước mắt cũng cạn khô, cuối cùng chỉ nhét vào tay ta một cái màn thầu cứng ngắc.

Bà nói: “Niếp Niếp, vào cung phải ngoan ngoãn nghe lời.”

“Nếu đói bụng thì ăn cái này.”

Ta nửa hiểu nửa không gật đầu.

Xe ngựa lắc lư xóc nảy, ta ngồi trên xe gặm sạch cái màn thầu kia.

Đến trước cổng cung, có một thái giám dẫn ta đi vào.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng cung.

Tường son mái vàng, cao đến mức chẳng nhìn thấy đỉnh.

Mỗi viên gạch dưới đất còn sáng hơn cả cái nồi trong nhà ta.

Thái giám dẫn ta đi xuyên qua từng cánh cổng cung.

Y phục trên người ta rách rưới tả tơi.

Đầu ngón chân cái còn thò ra ngoài đôi giày thủng.

So với nơi vàng son lộng lẫy này, quả thực hoàn toàn không hợp.

Đám cung nữ thái giám đều đứng từ xa nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy tò mò và khinh miệt.

Ta được đưa vào một đại điện rất lớn.

Phía trên chính điện ngồi một lão phu nhân mặc y phục hoa lệ.

Bên cạnh là một nam nhân mặc long bào.

Ta đoán, đó hẳn là Thái hậu và Hoàng đế.

Ta học theo dáng vẻ phụ thân từng dạy, quỳ xuống đất.

“Dân nữ khấu kiến Thái hậu nương nương, khấu kiến Hoàng thượng.”

Giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

Thái hậu phất tay, lập tức có một cung nữ bước lên khám người ta.

Toàn thân trên dưới sạch hơn cả mặt.

Đừng nói trang sức quần áo, ngay cả một đồng tiền cũng chẳng có.

Cung nữ lắc đầu với Thái hậu.

Nhưng Thái hậu dường như không tin.

Người tự mình bước xuống, ngồi xổm trước mặt ta.

Ngón tay của người rất mềm, cũng rất ấm.

Người lật túi bên trái của ta, trống không.

Lại lật túi bên phải, vẫn chẳng có gì.

Người chưa cam tâm, tiếp tục mò vào trong chiếc áo bông cũ kỹ của ta.

Cuối cùng, từ góc áo bung chỉ, người lấy ra hai thứ nhỏ xíu.

Là hai hạt dưa.

Ta đã giấu rất lâu, vẫn luôn không nỡ ăn.

Thái hậu xòe hai hạt dưa trong lòng bàn tay, nhìn hồi lâu.

Sau đó nhìn ta, đột nhiên bật cười.

Là tức đến bật cười.

“Hay lắm, đúng là hay lắm.”

Người quay sang Hoàng đế: “Ngươi nhìn xem thần tử dưới tay mình đều là loại người gì.”

“Đây là xem Từ Ninh cung của ai gia thành nơi giữ trẻ rồi sao?”

“Đưa người tới mà chẳng mang theo thứ gì, là muốn chúng ta nuôi hết?”

Sắc mặt Hoàng đế vốn đã lạnh lùng.

Nghe xong càng đen hơn.

Người nhìn chằm chằm vào ta như muốn khoét thủng mặt ta.

“Cả đời này trẫm chưa từng thấy kiểu làm ăn như vậy.”

“Tay không bắt sói trắng mà còn bắt lên đầu trẫm!”

Giọng người rất lớn, dọa ta run bắn.

Đến hai hạt dưa kia, ta cũng không dám đòi lại nữa.

Ta chỉ cúi đầu nhìn nền gạch sáng bóng dưới đất, sáng đến mức soi được bóng người.

Trong đại điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Sau đó, Thái hậu thở dài một hơi.

“Thôi được rồi, trẻ nhỏ vô tội.”

“Đưa xuống tắm rửa sạch sẽ, thay cho nó một bộ y phục.”

Một cung nữ dẫn ta lui xuống.

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt của Hoàng đế và Thái hậu phía sau vẫn luôn dõi theo mình.

Đêm đó, ta được ở trong một căn phòng nhỏ.

Lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường phủ chăn gấm.

Mềm như mây vậy.

Rất nhanh sau đó, ta nghe được một chuyện.

Đám thái giám cung nữ trong cung đang mở cược.

Cược xem món “lễ vật” tay trắng như ta bao lâu nữa sẽ bị ném ra khỏi cung.

Có người cược ba ngày.

Có người cược năm ngày.

Người cược nhiều nhất là bảy ngày.

Bọn họ nói Thái hậu và Hoàng thượng chẳng qua chỉ thấy mới mẻ nhất thời.

Đợi hứng thú qua đi, ta sẽ bị đưa về nơi đã tới.

Nghe những lời ấy, trong lòng ta có chút sợ hãi.

Ta không muốn quay lại cái nhà lúc nào cũng thiếu ăn kia nữa.

Ít nhất ở nơi này, tối nay ta đã được ăn một bát cơm trắng thật lớn.

Còn có thịt nữa.

02 

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.

Ba ngày rồi, ta vẫn còn ở trong cung.

Năm ngày rồi, ta vẫn còn ở trong cung.

Đám cung nữ thái giám đã đặt cược bắt đầu sốt ruột.

Mọi chuyện đổi chiều từ ngày thứ sáu.

Sáng hôm ấy, ma ma chưởng sự bên cạnh Thái hậu đích thân đến nơi ở của ta.

Phía sau bà dẫn theo một hàng tiểu cung nữ.

Mỗi người đều bưng một khay lớn.

Trên khay là đủ loại xiêm y xinh đẹp cùng châu hoa trang sức.

Ma ma chưởng sự cười với ta vô cùng hiền hòa.

“Tiểu chủ tử, Thái hậu nương nương mời người qua trang điểm.”

Ta được dẫn đến Từ Ninh cung.

Thái hậu đã ngồi chờ ở đó từ sớm.

Người kéo ta đến bên cạnh, cầm một chiếc lược ngà voi, tự tay chải tóc cho ta.

Động tác của người rất chậm, cũng vô cùng dịu dàng.

“Tiểu nha đầu, tóc vàng như vậy, vừa nhìn đã biết là ăn không đủ no.”

Người vừa chải tóc cho ta, vừa lẩm bẩm nói.

“Không sao, sau này ở trong cung, ai gia sẽ bồi bổ cho ngươi thật tốt.”

Người búi cho ta hai búi tóc nhỏ đáng yêu, còn cài lên đó những đóa châu hoa lấp lánh.

Lại sai người thay cho ta một bộ la quần hoàn toàn mới.

Chiếc váy ấy màu hồng nhạt, phía trên thêu bươm bướm.

Ta nhìn chính mình trong gương mà gần như không nhận ra nổi.

Đây còn là tiểu nha đầu mặt mày lem luốc ngày trước sao?

Thái hậu hài lòng nhìn ta, gật đầu.

“Như vậy mới ra dáng.”

Từ ngày đó, dường như Thái hậu đã tìm được thú vui mới.

Chính là mỗi ngày đổi đủ cách chải tóc trang điểm cho ta.

Hôm nay mặc màu đỏ, ngày mai mặc màu xanh.

Hôm nay búi song nha kế, ngày mai búi bách hoa kế.

Cả hoàng cung đều biết, Từ Ninh cung có thêm một tiểu tổ tông.

Được Thái hậu sủng đến mức như bảo bối trong lòng bàn tay.

Đám người từng cược ta sẽ bị đuổi khỏi cung, cuối cùng đều thua sạch.

Ban đầu Hoàng đế vẫn luôn lạnh mặt.

Mỗi lần đến thỉnh an Thái hậu, nhìn thấy ta, người đều hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Nhưng ánh mắt của người lại luôn vô thức liếc về phía ta.

Bước ngoặt xảy ra vào ngày thứ mười kể từ khi ta vào cung.

Hôm ấy ngự thiện phòng dâng lên món quế hoa cao mới làm.

Thái hậu đút cho ta một miếng.

Có lẽ vì ta từng đói quá lâu, ăn vừa nhanh vừa gấp.

Kết quả bị nghẹn.

Gương mặt nhỏ đỏ bừng lên, mắt trợn trắng.

Đúng lúc ấy Hoàng đế cũng đang ở đó.

Người trước tiên sững lại một chút.

Sau đó lập tức lao tới, xách ta lên rồi vỗ mạnh vào lưng ta.

Bàn tay của người rất lớn, sức cũng rất mạnh.

Vỗ đến mức nước mắt ta đều trào ra.

“Khụ” một tiếng, miếng quế hoa cao cuối cùng cũng bị ta phun ra ngoài.

Ta vừa thở lại được, lập tức òa khóc.

Không phải vì khó chịu, mà là vì bị dọa sợ.

Hoàng đế nhìn bộ dạng khóc đến đứt ruột của ta, cả người lập tức cứng đờ.

Người lúng túng tay chân, muốn dỗ dành ta nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.

Cuối cùng chỉ có thể lạnh mặt quát một câu.

“Khóc cái gì mà khóc! Không biết ăn chậm một chút sao?”

Dù là quát, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề có nửa phần trách móc.

Toàn là hoảng loạn.

Thái hậu đứng bên cạnh nhìn mà che miệng cười không ngừng.

Từ sau hôm đó, mỗi lần Hoàng đế tới thỉnh an, người không còn lạnh mặt với ta nữa.

Người sẽ cố ý hỏi Thái hậu: “Con nha đầu này hôm nay có ngoan không?”

Hoặc đứng bên cạnh nhìn ta ăn cơm, mày nhíu chặt.

“Sao ăn ít như vậy? Giống mèo con thế này.”

Sau đó, việc đầu tiên sau khi bãi triều của người không còn là trở về ngự thư phòng phê tấu chương nữa.

Mà là ghé qua Từ Ninh cung trước.

Người cũng chẳng nói gì, chỉ đứng ngoài cửa nhìn ta một cái.

Có lần bị Thái hậu phát hiện.

Thái hậu trêu người: “Hoàng đế là tới thăm ai gia, hay tới thăm tiểu nha đầu này?”

Gương mặt già của Hoàng đế lập tức đỏ lên, ngoài miệng vẫn cứng rắn.

“Trẫm chỉ sợ nó ăn bữa nay lo bữa mai, làm mất mặt hoàng gia thôi.”

Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, Hoàng đế cũng bắt đầu thích ta rồi.

Người thường mang cho ta rất nhiều món đồ chơi mới lạ.

Sẽ ôm ta ngồi xem kiến chuyển nhà.

Cũng kể cho ta nghe chuyện lúc nhỏ của người.

Có một lần, ta ngủ trưa gặp ác mộng, khóc òa tỉnh dậy.

Đúng lúc Hoàng đế đang ở đó.

Người vụng về ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

“Không sợ, không sợ, trẫm ở đây.”

Lòng ngực của người rất rộng, cũng rất ấm áp.

Ta dần dần xem người như một người cha khác của mình.

Một người cha còn thân hơn cả phụ thân ruột thịt.

Chiều gió trong cung hoàn toàn đổi khác.

Không còn ai dám coi thường ta nữa.

Tất cả mọi người đều gọi ta là “Tiểu chủ tử”.

Ánh mắt họ nhìn ta cũng từ khinh miệt biến thành kính sợ.

Có một ngày, Hoàng đế xử lý xong chính sự, dẫn ta tới ngự hoa viên thả diều.

Người đột nhiên hỏi ta: “Ngươi tên là gì?”

Ta nhỏ giọng đáp: “Ta tên Niếp Niếp.”

Hoàng đế lắc đầu.

“Đó là nhũ danh, không tính.”

Người nghĩ một lúc rồi nói: “Sau này ngươi sẽ gọi là An Lạc.”

“Trẫm mong ngươi cả đời bình an, vui vẻ, không lo không nghĩ.”

An Lạc.

Đó là cái tên chính thức đầu tiên trong đời ta.

Là do Hoàng đế phụ hoàng tự tay đặt cho ta.

 

Chương tiếp
Loading...