An Lạc Bắc Cảnh

Chương 12



Ta phải giữ sức.

Chỉ cần còn sống, sẽ còn hy vọng.

Cuối cùng, vào một buổi chiều tà.

Ta nhìn thấy trên thảo nguyên xa xa xuất hiện vô số lều trướng dày đặc.

Giống như những chiếc lều màu xám rải rác dưới ánh hoàng hôn vàng rực.

Đó chính là vương đình của bọn chúng.

Là nhà của ta trong tương lai.

Hoặc nói đúng hơn, là chiếc lồng giam của ta.

Xe ngựa dừng lại.

Rèm xe bị người ta thô bạo kéo ra.

Tên nam nhân đầy sẹo kia dùng ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào ta.

Hắn nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng khè ám khói.

Dùng thứ Hán ngữ cứng nhắc nói với ta:

“Đến rồi.”

“Đại Tiêu công chúa.”

“Đại vương của chúng ta đang chờ ngươi.”

14 

Ta bị hai nữ nhân man tộc cao lớn “mời” xuống khỏi xe ngựa.

Sức lực của bọn họ rất lớn, bàn tay siết lấy cánh tay ta giống như hai gọng kìm sắt.

Dưới chân là thảo nguyên mềm xốp, mang theo mùi đất hòa lẫn với mùi phân gia súc.

Phóng mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là lều trướng, khắp nơi đều là người.

Nam nhân phần lớn để trần nửa người trên, đang vật lộn, uống rượu, lớn tiếng ồn ào.

Nữ nhân thì ngồi trước lều xử lý con mồi, vá lại da thú.

Trẻ con chân trần chạy đùa trên cỏ.

Tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay, đồng loạt nhìn về phía ta.

Ánh mắt của bọn họ giống như dao nhọn.

Tò mò, dò xét, còn có địch ý không hề che giấu.

Ta mặc giá y đỏ rực lộng lẫy, đứng giữa một vùng xám nâu thô ráp.

Lạc lõng đến chói mắt.

Giống như một giọt máu đỏ tươi rơi xuống bức tranh bẩn thỉu.

Hai nữ nhân kia đẩy ta đi về phía chiếc lều lớn nhất, xa hoa nhất nằm ở trung tâm.

Chiếc lều ấy được may bằng da sói trắng.

Trên đỉnh lều cắm một cây cờ đen.

Trên cột cờ treo một cái đầu sói đã hong khô.

Đôi mắt sói trống rỗng nhìn lên bầu trời.

Ta nghe thấy từ trong lều truyền ra tiếng reo hò và tiếng trống rung trời.

Âm thanh nặng nề mà mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp nện lên tim ta.

Rèm lều bị vén lên.

Một luồng mùi rượu nồng cùng hương thịt nướng cháy xém hòa lẫn mùi mồ hôi của đàn ông ập thẳng vào mặt.

Ta bị đẩy vào bên trong.

Ánh sáng trong lều hơi tối.

Chính giữa là một đống lửa lớn, phía trên đang nướng nguyên một con cừu.

Mỡ nhỏ xuống lửa phát ra tiếng “xèo xèo”.

Xung quanh đống lửa là từng vòng từng vòng quý tộc man tộc ngồi kín.

Vừa nhìn thấy ta, bọn họ liền phát ra tiếng tru hưng phấn.

Giống hệt một bầy sói nhìn thấy con mồi.

Mà ở vị trí cao nhất phía trên.

Trên chiếc ghế phủ nguyên tấm da hổ.

Đang ngồi một nam nhân.

Ta nghĩ, hắn chính là Hách Liên Bột.

Phu quân của ta, chủ nhân phương bắc, Thiền Vu của man tộc.

Hắn trẻ hơn trong tưởng tượng của ta một chút.

Độ chừng ba mươi tuổi.

Hắn mặc áo da màu đen, cổ áo và tay áo đều được viền lông chồn tím.

Thân hình cao lớn khỏe mạnh, tràn đầy cảm giác bộc phát sức mạnh.

Ngũ quan của hắn giống như được đao khắc ra, sắc nét mà lập thể.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt.

Thứ nổi bật nhất là đôi mắt hắn.

Đó thật sự là đôi mắt của sói.

Màu xanh thẫm, sâu hun hút, tràn đầy dã tính cùng tàn nhẫn.

Trên mặt hắn có một vết sẹo kéo dài từ chân mày trái xuống tận khóe môi.

Không những không phá hủy vẻ anh tuấn mà còn khiến hắn thêm vài phần hung ác.

Hắn không giống những kẻ khác reo hò ồn ào.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay xoay xoay chén ngọc bạch.

Dùng đôi mắt như sói ấy đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Ánh nhìn tràn đầy dò xét và chiếm hữu.

Giống như đang ước lượng giá trị của một món hàng.

Ta đứng giữa đại trướng, mặc cho hắn đánh giá.

Ta ép bản thân phải đứng thẳng lưng.

Ta không thể sợ.

Ta là công chúa Đại Tiêu.

Ta đại diện cho thể diện của Hoàng đế phụ hoàng.

Qua thật lâu.

Hắn cuối cùng cũng mở miệng.

Tiếng Hán của hắn lưu loát hơn ta tưởng rất nhiều.

“Ngẩng đầu lên.”

Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo cảm giác lạnh cứng như kim loại.

Ta theo lời chậm rãi ngẩng đầu.

Trực tiếp đối diện với đôi mắt hắn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ta nhìn thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc.

Dường như hắn không ngờ ta lại bình tĩnh đến vậy.

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn.

“Bọn chúng đều nói nữ nhân phương nam mềm mại như nước.”

“Thế nào lại đưa tới một kẻ ánh mắt lạnh như băng?”

Hắn đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía ta.

Hắn rất cao lớn.

Khi đứng trước mặt ta, cái bóng đổ xuống gần như bao phủ toàn bộ thân thể ta.

“Ngươi tên gì?”

Hắn hỏi.

“An Lạc.”

Ta đáp.

“An Lạc?”

Hắn lặp lại tên ta, khẽ cười thành tiếng.

“Đúng là một cái tên hay.”

“Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn an lạc nữa.”

Hắn đưa tay bóp lấy cằm ta.

Ngón tay hắn thô ráp đầy sức lực, giống như kìm sắt.

Bóp đến xương cốt ta đau nhói.

“Ngươi là chiến lợi phẩm của ta.”

“Là nữ nhân của Hách Liên Bột ta.”

“Ở nơi này, nhiệm vụ duy nhất của ngươi chính là làm ta vui vẻ.”

“Hiểu chưa?”

Mặt hắn rất gần ta.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...