An Lạc Bắc Cảnh

Chương 11



Có đứa trẻ hỏi: “Nương, công chúa điện hạ đi đâu vậy?”

Người phụ nhân nghẹn ngào đáp: “Công chúa điện hạ phải tới một nơi rất xa rất xa, để bảo vệ chúng ta.”

Nước mắt ta cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà mãnh liệt tuôn rơi.

Khi đoàn xe tới cổng thành, đột nhiên dừng lại.

Bên ngoài vang lên một trận xôn xao.

Rèm xe bị người từ ngoài vén lên.

Là Tiêu Cảnh Hành.

Chàng mặc một thân khôi giáp đen huyền, bụi đường đầy người.

Giống như vừa vội vã chạy về từ quân doanh.

Mấy ngày không gặp, chàng gầy đi rất nhiều, cũng đen hơn không ít.

Dưới cằm đã lún phún râu xanh.

Trong mắt phủ đầy tơ máu.

Chàng nhìn ta rất lâu, thật lâu.

Sau đó lấy từ trong ngực ra một thứ đưa cho ta.

Là một thanh chủy thủ nhỏ mà sắc bén.

“Cầm lấy.”

Giọng chàng khàn đặc.

“Nếu… nếu đến lúc không thể sống nổi nữa, thì dùng nó.”

“Đừng để bản thân chịu nhục.”

Tim ta run lên.

Ta nhận lấy thanh chủy thủ lạnh buốt kia, siết chặt trong tay.

“Ca ca…”

Cuối cùng ta vẫn gọi chàng như vậy thêm một lần nữa.

Vành mắt chàng đỏ lên, nghiêng đầu đi nơi khác.

“An Lạc.”

Chàng lại nhìn ta, trong mắt là nỗi đau sâu nặng ta chưa từng thấy qua.

“Hứa với ta, phải sống tiếp.”

“Bất kể dùng cách gì, nhất định phải sống.”

“Đợi ta.”

“Đợi ta san bằng phương bắc, sẽ tới đón muội về nhà.”

Nói xong, chàng buông rèm xe xuống rồi xoay người rời đi.

Ta nhìn bóng lưng cao thẳng của chàng giữa cơn gió thu tiêu điều.

Cô độc đến đau lòng.

Ta biết, đó là lời hứa của chàng.

Một lời hứa dùng mạng sống ra đánh cược.

Xe ngựa lần nữa chuyển bánh, chậm rãi đi qua cổng thành cao lớn.

Ta không quay đầu.

Ta vùi mặt vào lòng bàn tay, mặc cho nước mắt thấm ướt giá y lộng lẫy.

Tạm biệt phụ hoàng của ta.

Tạm biệt Thái hậu tổ mẫu của ta.

Tạm biệt Thái tử ca ca của ta.

Tạm biệt hoàng cung đã cho ta vô vàn vinh sủng và ấm áp suốt mười một năm qua.

An Lạc phải đi xa rồi.

Lần đi này không biết ngày nào trở về.

Chỉ mong ở nơi ta không nhìn thấy, mọi người đều bình an mạnh khỏe.

13 

Đoàn xe đi càng lúc càng chậm.

Con đường dưới chân từ quan đạo bằng phẳng biến thành đường đất gập ghềnh.

Phong cảnh ven đường cũng từ vẻ đẹp mềm mại của Giang Nam hóa thành hoang vu lạnh lẽo phương bắc.

Những cánh đồng xanh mướt biến mất.

Thay vào đó là hoang nguyên vàng úa trải dài không thấy điểm cuối.

Gió rất lớn.

Cuốn theo cát bụi đập vào cửa sổ xe phát ra tiếng “lộp bộp”.

Giống như vô số viên đá nhỏ không biết mệt đang gõ lên chiếc lồng giam của ta.

Hơi ấm trong xe dần bị khí lạnh bên ngoài ăn mòn.

Cho dù khoác chiếc hồ cừu dày nhất, ta vẫn cảm nhận được luồng hàn khí kia len qua từng khe hở, chui thẳng vào tận xương cốt.

Đoàn đưa thân cũng dần trở nên trầm mặc.

Những binh sĩ Đại Tiêu từng khí phách hăng hái kia, biểu cảm trên mặt ngày một nặng nề.

Bọn họ nhìn mảnh đất xa lạ này, trong mắt đầy cảnh giác cùng bất an.

Chúng ta đi suốt tròn một tháng.

Trong một tháng ấy, ta chưa từng ngủ yên lấy một đêm.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, ta đều nghe thấy tiếng sói tru thê lương vọng lên từ hoang nguyên.

Âm thanh ấy giống như ở ngay bên tai.

Nhắc nhở ta rằng mình đang bước vào một thế giới thế nào.

Một thế giới cá lớn nuốt cá bé.

Một thế giới không có đạo lý để nói.

Ta thường siết chặt thanh chủy thủ giấu trong tay áo.

Cảm giác lạnh lẽo của nó giúp ta tìm được chút bình tĩnh giữa nỗi sợ hãi.

Ta lặp đi lặp lại trong đầu lời Tiêu Cảnh Hành nói.

Phải sống tiếp.

Nhất định phải sống tiếp.

Đợi chàng tới đón ta về nhà.

Câu nói ấy trở thành chỗ dựa duy nhất của ta.

Cuối cùng, tới ngày thứ ba mươi lăm, chúng ta nhìn thấy một đội người khác.

Đó là một đội kỵ binh.

Bọn họ cưỡi những con hắc mã cao lớn, từ tận cuối chân trời lao tới.

Khói bụi cuộn lên che kín cả đất trời.

Người dẫn đầu là một nam nhân to lớn như ngọn núi nhỏ.

Hắn để trần nửa người trên, làn da màu đồng phủ đầy những vết sẹo ngang dọc.

Tóc hắn được tết thành vô số bím nhỏ, trên đó treo răng sói và xương thú.

Ánh mắt hắn nhìn chúng ta giống như nhìn đàn cừu đợi làm thịt.

Tràn đầy sự xâm lược thô bạo không hề che giấu.

Tướng quân Đại Tiêu tiến lên, dùng thứ ngôn ngữ ta không hiểu để giao thiệp với bọn chúng.

Sau đó, đội kỵ binh man tộc kia tiếp quản việc hộ tống.

Binh sĩ Đại Tiêu bị yêu cầu đi theo phía sau cách trăm bước.

Xe ngựa của ta bị bọn chúng vây kín.

Ta ngửi thấy trên người bọn chúng mùi hôi tanh của dê cùng mùi máu nồng đậm.

Ta nghe thấy bọn chúng dùng giọng khàn thô lớn tiếng cười đùa.

Nội dung ta nghe không hiểu.

Nhưng sự khinh miệt cùng giễu cợt trong giọng nói ấy, ta lại cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Trong mắt bọn chúng, ta chỉ là chiến lợi phẩm.

Là món đồ chơi xinh đẹp chỉ cần dùng một chút uy hiếp đã đổi được từ đế quốc phương nam giàu có.

Ta siết chặt thanh chủy thủ trong tay.

Móng tay cắm sâu vào da thịt.

Lại thêm mười ngày nữa trôi qua.

Thức ăn của chúng ta đổi thành thịt khô cứng ngắc và thứ mã nãi tửu có hương vị kỳ quái.

Ta ăn không quen.

Nhưng vẫn ép mình nuốt xuống.

Bởi ta biết, từ giờ trở đi, ta không thể sinh bệnh.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...