Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
An Lạc Bắc Cảnh
Chương 13
Ta có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trong hơi thở hắn.
Ta nhìn vào mắt hắn, không nói lời nào.
Bàn tay giấu trong tay áo đã lặng lẽ nắm chặt thanh chủy thủ lạnh băng kia.
15
Cái gọi là hôn lễ đơn giản đến vượt ngoài tưởng tượng của ta.
Không có lễ nghi phức tạp.
Không có nghi thức bái thiên địa.
Hách Liên Bột chỉ đơn giản ngay trước mặt tất cả mọi người đổ nguyên một bát mã nãi tửu vào miệng ta.
Rượu rất mạnh.
Sặc đến mức nước mắt ta đều trào ra.
Đám man tộc xung quanh lập tức bùng nổ tiếng cười vang trời.
Sau đó ta bị hai nữ nhân man tộc kia đưa vào đại trướng của Hách Liên Bột.
Nơi này chính là động phòng của ta.
Bên trong lều rất lớn.
Trên mặt đất trải thảm dày mềm mại.
Bốn phía treo đầy binh khí cùng những bộ da thú mà ta không gọi nổi tên.
Không khí tràn ngập mùi da thuộc hòa với rượu mạnh.
Bọn họ ép ta ngồi xuống chiếc giường phủ da sói trắng tinh.
Gỡ chiếc phượng quan nặng nề trên đầu ta xuống, cởi đi giá y phức tạp.
Chỉ để lại một lớp trung y tơ lụa đỏ thẫm.
Sau đó bọn họ lui ra ngoài.
Rèm lều được buông xuống.
Cả thế giới lập tức yên tĩnh.
Chỉ còn mình ta cùng tiếng gió gào rú bên ngoài.
Ta ngồi bên mép giường, không nhúc nhích.
Giống hệt một pho tượng không có sinh mệnh.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Mỗi một giây đều dài như cả một thế kỷ.
Không biết đã bao lâu.
Rèm lều bị người mạnh tay vén lên.
Là Hách Liên Bột.
Hắn mang theo cả người đầy mùi rượu, lảo đảo bước vào.
Đôi mắt hắn sáng hơn lúc ở ngoài.
Giống như hai đốm quỷ hỏa đang cháy.
Hắn nhìn ta rồi nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng lạnh âm u.
“Tiểu công chúa của ta, đợi lâu đến sốt ruột rồi sao?”
Hắn vừa nói vừa cởi áo da trên người xuống.
Lộ ra cơ bắp rắn chắc như thép.
Cùng vô số vết sẹo dữ tợn ngang dọc.
Hắn từng bước tiến lại gần ta.
Mỗi bước đều như giẫm lên tim ta.
Tim ta đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Theo bản năng, ta lùi sâu vào bên trong giường.
Bàn tay siết chặt thanh chủy thủ giấu dưới gối.
“Sợ rồi?”
Hắn nhìn thấy động tác của ta, nụ cười trên mặt càng lớn hơn.
“Sợ mới đúng.”
“Đêm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là nam nhân thật sự.”
Hắn bổ nhào tới.
Giống như một con sói đói săn mồi.
Mang theo sức mạnh dã man mà ta hoàn toàn không thể chống cự.
Ngay khoảnh khắc tay hắn sắp chạm vào người ta.
Ta rút thanh chủy thủ kia ra.
Dùng toàn bộ sức lực, đặt lưỡi dao lạnh băng lên cổ mình.
Lưỡi dao sắc bén lập tức cắt rách làn da mềm mại.
Một giọt máu men theo lưỡi dao chậm rãi chảy xuống.
Động tác của Hách Liên Bột dừng lại.
Hắn chống tay phía trên ta, từ trên cao nhìn xuống.
Trong đôi mắt xanh u ám tràn đầy lửa giận hung bạo vì bị cắt ngang hứng thú.
“Ngươi vừa làm gì?”
Giọng hắn lạnh như băng.
Ta nhìn hắn.
Thân thể không khống chế được mà run rẩy.
Nhưng giọng nói lại rõ ràng và kiên định dị thường.
“Thiền Vu.”
“Ta là hòa thân công chúa được Hoàng đế Đại Tiêu thân phong.”
“Ta còn sống, ngươi sẽ nhận được tuế cống của Đại Tiêu, đổi lấy hòa bình phương bắc.”
“Nếu ta chết…”
Ta dừng một chút, từng chữ từng chữ nói rõ.
“Chết ngay trong đêm tân hôn của ngươi.”
“Vậy thứ chờ đợi ngươi sẽ là ba mươi vạn thiết kỵ do Thái tử Đại Tiêu đích thân dẫn quân.”
“Đến lúc đó, thứ ngươi nhận được không còn là hòa bình.”
“Mà là chiến tranh không chết không thôi.”
Đôi mắt Hách Liên Bột híp lại.
Bên trong lóe lên tia sáng nguy hiểm.
“Ngươi đang uy hiếp ta?”
“Không.”
Ta lắc đầu, cười thảm.
“Ta chỉ đang nói cho ngươi biết giá trị của mình.”
“Cái đầu này của ta còn quý giá hơn thân thể này rất nhiều.”
“Công chúa Đại Tiêu…”
“Có thể vì nước mà chết, nhưng tuyệt không chịu nhục.”
Trong lều rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Hai chúng ta cứ đối đầu như vậy.
Hắn nhìn ta.
Ta nhìn hắn.
Ta có thể cảm nhận được sát khí gần như muốn xé nát con người từ hắn tỏa ra.
Ta vốn cho rằng hắn sẽ bất chấp tất cả giết chết ta.
Nhưng sau thật lâu.
Hắn đột nhiên bật cười.
Tiếng cười trầm thấp khàn khàn như tiếng cú đêm.
Hắn chậm rãi rời khỏi người ta.
Ngồi thẳng dậy, đầy hứng thú nhìn ta.
“Thú vị.”
“Đúng là thú vị.”
“Hóa ra lại đưa tới một con mèo hoang biết cắn người.”
Hắn đứng dậy, đi tới một góc khác của lều rồi nằm xuống đống da thú.
“Được.”
“Ta muốn xem thử xương cốt ngươi cứng đến đâu.”
“Đêm nay ta tha cho ngươi.”
Nói xong, hắn nhắm mắt lại.
Giống như thật sự ngủ mất.
Ta vẫn duy trì nguyên tư thế ấy, một chút cũng không dám động.
Cho đến khi xác nhận hắn thật sự đã ngủ.
Ta mới buông lỏng thanh chủy thủ trong tay.
Thanh chủy thủ “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Toàn bộ sức lực trong người ta dường như cũng bị rút sạch trong khoảnh khắc ấy.