Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Thứ Ba Tốt Bụng
Chương 4
Anh nhàn nhạt:
“Cô ấy còn trẻ, một mình sống ở thành phố này, gặp khó khăn thì anh là sếp, đương nhiên phải quan tâm.”
Tôi lặng yên vài giây:
“Được.”
Anh im, gương mặt sa sầm, cau mày nhìn tôi.
“Tại sao không đi?” Tôi nghiêng đầu hỏi.
Anh nghiến răng:
“Đi!”
Từ hôm đó, tôi không còn nấu cơm.
Chu Mặc về đến nhà thì đồ ăn giao tận nơi.
Đóng gói tinh tế, màu sắc hương vị đủ cả, không cần rửa chén.
Ngoại trừ việc không chắc an toàn, nhưng chẳng sao, có ai chết được đâu.
Tôi ăn được, thì Chu Mặc cũng ăn được.
Nhà cũng không còn sạch bong như trước.
Tôi không để tâm, nhưng Chu Mặc thì không chịu nổi.
Bệnh sạch sẽ khiến anh ta khó bỏ qua.
“Thư Ý, gần đây em nên để ý nhà cửa nhiều hơn.”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Bây giờ là giai đoạn quan trọng của sự nghiệp em. Chu Mặc, chúng ta là cộng sự, anh phải ủng hộ em.”
Anh ta cứng họng, bởi chính câu này, trước đây anh thường nói với tôi.
Mà tôi, quả thật đã ủng hộ anh hết mực.
Giờ thì đến lượt anh ta.
Đêm đó, tôi ngủ say thì chợt cảm thấy có bàn tay luồn vào áo.
Chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị ép chặt lên đầu giường, môi bị cắn lấy dữ dội.
Cơ thể tôi không nhúc nhích được.
Tôi hiểu sự hung hãn của Chu Mặc trên giường, lặng im chịu đựng một lúc.
Đến khi anh ta buông tay, đầu cúi xuống, tôi bất ngờ giáng mạnh.
“Bốp!”
Một cái tát thẳng vào mặt.
Đồng thời, một cú đá, khiến anh ta đau đớn lăn xuống giường.
“Cô điên à!” Anh ta rống lên.
Tôi hét lại trước:
“Anh mới điên!”
Anh nhăn nhó, tức giận:
“Thư Ý, là anh!”
“Em biết là anh.” Tôi nghiến răng.
“Thế thì tại sao…”
“Em đã biết hết rồi.” Tôi cắt ngang, mắt ầng ậc nước.
Anh sững sờ:
“Biết… cái gì?”
“Em thấy tờ giấy chẩn đoán trong cặp anh.”
Tôi nhìn anh đầy đau buồn:
“Thì ra anh không thể gần gũi một năm. Sợ em lo nên giấu, đúng không? Cũng vì thế mới dọn ra thư phòng ngủ?
Cho dù sắp cưới, nhưng sau này còn dài. Em không thể để anh làm gì ảnh hưởng sức khỏe. Chu Mặc, anh yên tâm, chỉ một năm thôi, em sẽ cùng anh vượt qua.”
Anh im lặng, ngồi trên sàn, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
13
Đám cưới diễn ra đúng hẹn, xa hoa lộng lẫy, náo nhiệt hoành tráng.
Tôi trang điểm lộng lẫy, khoác chiếc sườn xám ôm dáng, vừa đoan trang lại gợi cảm, đẹp đến mức ai cũng trầm trồ.
Ánh mắt Chu Mặc lóe lên kinh diễm.
Ngay cả đám bạn chí cốt, thường thấy tôi mộc mạc, nay cũng ngạc nhiên, không ngờ tôi lại rực rỡ như thế.
An Tình mặc vest đen, tóc ngắn, xuất hiện cùng dàn phù rể.
Cả người cô toát lên khí chất gọn gàng, sắc sảo, lạnh lùng mà thu hút.
Tôi đứng trên sân khấu, cười ngọt ngào, nước mắt rưng rưng.
Bởi ngay dưới khán đài, mẹ đang ngồi.
Đôi mắt sâu hõm của bà mở to, nhìn tôi không chớp, chuyên chú như đứa trẻ.
Tôi biết, bà muốn khắc ghi hình ảnh này vào ký ức cuối cùng.
Khách mời trầm trồ:
“Cô dâu yêu chú rể quá, khóc mãi không dừng.”
Chu Mặc cũng đỏ mắt, như bị xúc động bởi giọt nước mắt của tôi.
…
Một tuần sau đám cưới, mẹ tôi qua đời trong yên bình.
Tôi bình tĩnh tiếp nhận tin này, bắt đầu lo hậu sự đâu vào đấy.
Chu Mặc hiểu tình cảm sâu nặng giữa tôi và mẹ, nên luôn ở bên.
Anh thay tôi đứng ra lo liệu mọi việc, ngày ngày xuống bếp nấu món tôi thích, ban đêm nhẹ nhàng rót nước, đắp chăn.
Suốt ba ngày tang lễ, anh không rời nửa bước, hết lòng chu toàn.
Vài lần tiếng chuông quen thuộc của “ai đó” vang lên, anh chỉ nhìn rồi dập đi.
Nhìn ảnh thờ của mẹ, tôi chợt nghĩ:
Con người sao phức tạp đến vậy?
Sao không thể chỉ yêu duy nhất một người?
Cái chết làm tôi dao động.
Nhưng đến ngày cuối tang lễ, An Tình xuất hiện.
Tôi vào phòng chứa đồ lấy thứ gì đó, cửa bỗng bật mở.
Một đôi nam nữ hôn cuồng nhiệt, loạng choạng bước vào.
Không gian nhỏ hẹp tràn ngập tiếng thở gấp, âm thanh ẩm ướt mập mờ.
Tôi lặng lẽ nhìn…
Chu Mặc.
An Tình.
“Tay anh…” tiếng rên khẽ.
Tôi chỉ tự nhủ:
Thư Ý, đừng động. Ngoài kia còn nhiều người. Mẹ vẫn chưa yên nghỉ.
“Chu Mặc, cậu trong đó không?” - tiếng gọi bên ngoài.
Hai người vội vàng tách ra.
An Tình kéo vội váy xuống.
Cửa bật mở, Trình Tử Hòa ló đầu nhìn.
Chu Mặc lẩm bẩm: “Ra là cậu!”
Trình Tử Hòa cau mày: “Trong tình cảnh này cũng không nhịn nổi à?”
An Tình ngẩng cằm:
“Tôi và Chu Mặc chưa bao giờ vượt giới hạn. Đừng nghĩ bẩn thỉu thế!”
Chu Mặc gật:
“Chúng tôi vẫn giữ đạo đức.”
Trình Tử Hòa khẽ cười nhạt, quay đi.
Họ lần lượt rời khỏi.
Tôi đứng yên hồi lâu mới bước ra.
Trình Tử Hòa bỏ tay vào túi, nhìn tôi sâu kín, như muốn nói gì lại thôi.
Tôi hỏi khẽ:
“Thế giới này duy vật đúng không?”
Cậu sững lại:
“Hả?”
Tôi ôm lấy mình, dựa vào tường, thì thầm:
“Như vậy thì mẹ sẽ không thấy họ nữa.”
Rời đi, Chu Mặc quay lại cảm ơn khách khứa.
Anh liếc An Tình, bất chợt đưa ngón tay lên miệng, khẽ ngậm.
An Tình mỉm cười, cúi đầu.
14
An Tình bất ngờ nổi tiếng trên mạng.
Nguyên do từ tấm ảnh chụp trong đám cưới tôi.
Cô mặc vest đen, đứng trong dàn phù rể, như đóa hồng đen giữa gai góc, đẹp ngời ngời.
Đôi mắt lạnh lẽo mơ hồ, lại chăm chú nhìn chú rể.
Bình luận nổ ra:
【Trời ơi, bất ngờ bị cuốn hút bởi khí chất lưỡng tính!】
【Không ngờ phụ nữ cũng có thể ngầu thế này!】
【Ánh mắt kia nhìn chú rể, sao mà giống phim tình buồn BE vậy!】
【Cô ấy là ai? Từng trải qua chuyện gì? Thật muốn biết hết về cô ấy!】
Hai ngày sau, An Tình lên tiếng.
Cô mở kênh video mang tên “Một người phụ nữ ly hôn khởi động lại cuộc đời”.
Ngồi trước cửa sổ thả rèm trắng, gương mặt bình thản, giọng trầm tĩnh:
“Ba mươi tuổi, chồng phản bội, tay trắng: không nhà, không xe, không tiền. Đó là tôi - một người phụ nữ lớn tuổi, ly hôn, đang ở đáy cuộc đời.
Cảm ơn sự yêu mến của mọi người. Tôi vốn không định phơi bày đời tư, nhưng tôi biết ngoài kia có quá nhiều chị em cũng từng đau khổ như tôi. Tôi đã bước qua, cũng muốn dắt các bạn cùng bước qua.
Thế giới xô bồ, tôi mong chúng ta giữ vững bản tâm, kiên cường trưởng thành. Hoa nở có thì, hãy chờ ngày mai tươi sáng.”
Tài khoản cô bùng nổ.
Lượng fan tăng vọt, bị cuốn hút bởi sự đối lập: ngoài lạnh lùng, trong mạnh mẽ.
Họ gọi cô là “Chị Gai Gốc”.
An Tình bỏ việc, ngày nào cũng livestream.
Giọng điệu từng trải, kể về quyết liệt rời bỏ “chồng cũ phản bội”, kể cuộc sống độc thân bình thản.
“Người phụ nữ thực sự giàu có, tóc ngắn, vest, sống theo ý mình, không cần làm đẹp vì đàn ông, cũng chẳng phải lấy lòng đàn ông!”
Tôi nhìn màn hình mà bật cười.
“Gì thế?”
Chu Mặc ngồi đối diện bàn ăn, ngẩng đầu hỏi.
Tôi tắt video, tháo tai nghe:
“Không có gì, một clip thú vị thôi.”
Anh nhìn tôi, chợt cảm thán:
“Lâu rồi anh mới thấy em cười với anh như vậy.”
Tôi thản nhiên:
“Vậy sao?”
Anh nheo mắt:
“Thư Ý, anh bỗng nhớ chúng ta ngày trước…”
Tôi ngáp dài, cắt ngang:
“Dạo này ăn ngoài nhiều ngán quá. Trưa mai em rảnh, em mang cơm đến công ty cho anh nhé?”
Anh chần chừ một chút:
“Được.”
Đêm đó, tôi mở camera, nhìn thấy anh ta gọi video với An Tình.
An Tình: “Cơ hội này tốt lắm. Gieo trước vào lòng cô ấy, từ từ dẫn dắt, rồi chứng minh anh và thư ký trong sạch, mọi việc sẽ dễ dàng thôi.”
Chu Mặc thoáng lặng:
“Mẹ Thư Ý vừa mất, cô ấy lại yêu anh sâu nặng. Liệu có nên chậm lại không?”
An Tình im, hồi lâu nghẹn giọng:
“Chu Mặc… hay là thôi đi.”
Chu Mặc hoảng:
“Không! Chúng ta đã hứa, không để tuổi trẻ hối tiếc tái diễn. Anh biết em vì Thư Ý, muốn nhanh chóng dứt điểm. Vừa rồi là anh hồ đồ.”
An Tình nghẹn ngào:
“Vậy trong mắt anh, em là kẻ xấu sao?”
Chu Mặc vội vàng:
“Sao thế được! Em bình tĩnh, nhân hậu, lại thông minh. Nhìn fan em kìa, ai cũng tôn sùng em.”
An Tình bật khóc:
“Anh biết em áp lực thế nào không? Việc bỏ rồi, livestream chưa đến lúc bán hàng. Em không có thu nhập, ngày nào cũng nhìn anh ở cạnh người khác!”
Chu Mặc dỗ dành:
“Em đã nói có công ty chuyên nghiệp hỗ trợ. Chậm cũng được, đừng lo tiền. Chồng sẽ chuyển khoản cho em.”
An Tình bực bội:
“Em không cần tiền của anh, em tự kiếm được!”
Chu Mặc dịu giọng:
“Tiền của anh sớm muộn cũng là của em.”
An Tình câm lặng.
Anh khẽ cười:
“Nào, chẳng phải em mua đồ chơi mới rồi sao? Lấy ra đi.”