Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Thứ Ba Tốt Bụng
Chương 5
15
Tôi mang hộp cơm trưa đến công ty Chu Mặc.
Trước khi đi, tôi đã gọi báo cho anh giờ đến.
Đẩy cửa văn phòng khép hờ, tôi thấy thư ký nhỏ đang nhón chân thắt cà vạt cho anh, còn anh thì cúi đầu, một tay lơ đãng đặt lên hông cô ta. Tư thế trông thật thân mật.
Tôi đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn.
Chu Mặc thấy tôi, lập tức kéo thư ký ra sau lưng, gương mặt thoáng hoảng.
“Thư Ý, em đừng hiểu lầm.”
Tôi mỉm cười:
“Hiểu lầm gì chứ? Hôm nay tôi nấu hơi nhiều, cô em có muốn cùng ăn không?”
Thư ký ló đầu nhìn tôi, ánh mắt tò mò.
Chu Mặc nhìn tôi, lại tỏ vẻ khó chịu:
“Em rộng lượng thế à?”
Tôi nhìn anh:
“Rộng lượng chẳng tốt sao?”
Cơm đã rộng lượng, người cũng rộng lượng.
Chu Mặc, chẳng lẽ không tốt?
Anh mím môi, không nói thêm.
Tan làm, tôi chờ thư ký ra khỏi tòa nhà rồi tiến lại gần.
Cô ta cảnh giác:
“Bà Chu, đây là nơi công cộng, chị đừng manh động.”
Tôi cười dịu dàng:
“Tôi biết cô không có ý gì với Chu Mặc.”
Cô ta nhướn mày, đánh giá tôi:
“Chu tổng bảo vợ mình đơn giản lắm, nhìn chị đâu giống vậy.”
Tôi cười:
“Do công việc, tôi tiếp xúc với nhiều thông tin hơn thôi.”
Trong quán cà phê, tôi bình thản kể lại mọi chuyện.
Ban đầu cô ta còn thờ ơ, dần dần sắc mặt tối lại, cuối cùng đập mạnh bàn:
“Một đôi cẩu nam nữ!
Đeo cái mác ‘có tình có nghĩa’ mà làm chuyện trơ trẽn!
Còn tưởng mình vĩ đại lắm à? Không đưa cái của nợ đó vào thì coi như chưa vượt giới hạn ư?
Phì!”
Mọi người quay lại nhìn, cô ta giận dữ ngồi xuống, đôi mắt đen láy nhìn tôi:
“Chị, xin lỗi, em bị Chu tổng và An Tình lừa.
An Tình thường đến tìm anh ta, cứ nói bóng gió vì chị mà họ ‘tình đầu không trọn’. Em ngu quá, mới chịu đóng kịch cùng anh ta.
Chị, tuyệt đối đừng bỏ qua cho bọn họ! Cần gì, cứ bảo em!”
Tôi không ngờ, nỗi đau và sự chịu đựng bấy lâu lại được một cô gái xa lạ thấu hiểu, còn ủng hộ.
Tôi thoáng do dự:
“Liệu có ảnh hưởng đến công việc của em không…”
Cô ta ngẩng cằm cười:
“Chị cứ yên tâm. Em từng come out với ba, ông phản đối, em bỏ nhà ra đi làm việc. Mà công ty nhà em cũng chẳng kém công ty này.”
Đêm đó, Chu Mặc về nhà trong men rượu, ngồi lặng trên sofa.
Trước đây, tôi sẽ pha canh giải rượu, cắt trái cây cho anh.
Giờ, tôi ung dung đắp mặt nạ, đọc sách, đến giờ ngủ thì chào một tiếng rồi vào phòng.
Sắp tắt đèn, anh ôm gối bước vào.
Tôi cau mày:
“Muộn rồi, em muốn ngủ.”
Anh không nói gì, ném gối xuống giường, nằm cạnh.
Tôi ngồi dậy, chưa kịp nghĩ lý do thì anh ấn tôi xuống:
“Yên tâm, anh không chạm vào, chỉ nằm thôi.”
Tôi không động đậy.
Trong bóng tối, anh bỗng hỏi:
“Em không quan tâm sao?”
Tôi giả vờ ngủ, chỉ để lại tiếng thở đều.
Một lát, anh lại khe khẽ:
“Anh ở bên người khác, em cũng chẳng sao ư…”
Trong lòng tôi nghĩ:
Xem ra, việc này phải nhanh hơn rồi.
16
Trong livestream của An Tình, giữa biển bình luận “chị đẹp quá”, “chị cố lên”, bỗng xuất hiện vài câu hỏi khác:
【Chị và chú rể trong ảnh là quan hệ gì vậy?】
【Ánh mắt chị nhìn anh ta, có gì đó mập mờ lắm.】
An Tình không đáp.
Nhưng ngay sau đó, có người tung ra bức ảnh cặp đôi cũ - Chu Mặc và An Tình trẻ tuổi, ôm nhau tạo dáng hình trái tim.
Bình luận nổ tung:
【Thấy chưa! Tôi nói ánh mắt kia có vấn đề mà!】
【Nói không đàn ông, chỉ một mình đẹp thôi, thì ra là giả tạo sao?】
【Ai lại đi mời phụ nữ ly hôn làm phù rể? Không chừng chưa dứt tình. Cô dâu thảm thật.】
An Tình nhanh chóng ghim bình luận:
【Tôi và chú rể từng là người yêu, nhưng giờ đã qua rồi. Chúng tôi là bạn quang minh chính đại. Mong mọi người tôn trọng, đừng suy đoán quá nhiều.】
Nhưng lời giải thích nửa vời càng làm dư luận dậy sóng.
…
Chu Mặc mua cho tôi một sợi dây chuyền kim cương, chăm chú nhìn phản ứng của tôi, muốn nói gì lại thôi.
Tôi mỉm cười nhận:
“Cảm ơn, mắt nhìn cũng khá.”
Anh ngập ngừng:
“Dạo này An Tình livestream, em có thấy không?”
Tôi vừa soi gương vừa đáp:
“Có, cô ta nổi ghê.”
Anh nhìn tôi:
“Em cũng thấy bức ảnh kia rồi?”
“Tấm ảnh hai người ôm nhau? Có.”
“Anh tưởng em sẽ giận.”
Tôi cười, tháo dây chuyền cất vào hộp:
“Sao phải giận? An Tình giải thích rõ rồi, đó là chuyện cũ. Anh cũng từng nói với em đã có một mối tình mà.”
Ánh mắt anh sâu thẳm, im lặng.
Tôi mỉm cười:
“Tối nay em gọi cá hấp cay, anh thích mà.”
Đêm, âm thanh từ phòng làm việc vọng ra, tiếng gọi video quen thuộc, lại thêm vài đoạn “người lớn” khó nghe.
Tôi chán ngán, tắt camera.
Sáng hôm sau, trước khi ra cửa, Chu Mặc cúi đầu:
“An Tình muốn đến công ty anh livestream, giải thích với fan, chứng minh chúng tôi trong sạch. Anh đồng ý, vì không thì ảnh hưởng đến hình tượng của anh.”
Tôi ngạc nhiên:
“Tại sao phải kể với em?”
“Em là vợ anh, có bạn gái cũ tìm đến, anh cần nói rõ.”
“Trước giờ anh có bao giờ giải thích đâu. Là vì cô ta chưa từng tìm anh sao?”
Anh mím môi:
“Từ giờ, anh sẽ nói.”
Tôi phẩy tay:
“Không cần.”
Ánh mắt anh vụt lóe phẫn uất:
“Thư Ý, em coi anh chẳng ra gì sao?”
Tôi nhìn thẳng, điềm tĩnh:
“Chu Mặc, em tin anh, chẳng phải tốt hơn à?”
17
Buổi sáng, vừa xử lý xong công việc thì thư ký nhỏ gọi tới:
“Chị, livestream của An Tình 11h bắt đầu, đừng quên nhé.”
“Tôi nhớ.”
11h, tôi pha một ly latte, ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công công ty, mở điện thoại.
An Tình bắt đầu livestream từ cổng công ty Chu Mặc.
Cô ta mặc vest hồng đơn giản, vừa đi vừa nói chuyện thẳng thắn:
“Mọi người thường nói, tiền nhiệm tốt nhất là phải như đã chết. Nhưng tôi cho rằng, chỉ khi thật sự buông bỏ mới có thể làm bạn. Tôi biết có nhiều antifan bôi nhọ, nhưng tôi – An Tình – không bao giờ chiều chuộng loại người đó!
Hôm nay tôi muốn cho họ thấy, quan hệ giữa người với người không chỉ có mấy chuyện bẩn thỉu kia!”
Cô bước vào văn phòng CEO, Chu Mặc nở nụ cười sáng sủa, hai người chào hỏi tự nhiên.
Anh còn dẫn cô đi tham quan, rồi cùng ngồi xuống, hỏi han, bàn chuyện tài chính, trò chuyện hệt đôi bạn cũ không khúc mắc.
Trong livestream gần vạn người xem, bình luận chen chúc:
【Chị tôi đỉnh thật! Ai nghi ngờ thì chị càng chứng minh cho xem, đúng là rộng lượng!】
【Không chắc, có khi là diễn…】
【Sao cứ có người ghét phụ nữ thế? Hễ phụ nữ độc lập một chút là bị bôi nhọ. Chẳng lẽ sống ở đời này bắt buộc phải buộc vào đàn ông sao?】
Đúng lúc thư ký bưng trà vào, lỡ tay làm đổ nước, camera nhòe đi.
An Tình vẫn mỉm cười: “Fan của tôi sẽ không đồng ý chuyện này đâu, Chu Mặc, anh phải giải quyết đấy.”
Thư ký vội vàng: “Công ty có thiết bị livestream chuyên nghiệp, tôi đi lấy ngay.”
Livestream tạm dừng, rồi bật lại.
Hai người vẫn tự nhiên nói cười.
20 phút sau, An Tình mỉm cười kết thúc:
“Để không ảnh hưởng công việc, hôm nay vậy thôi. Mong mọi người giữ trái tim thuần khiết mà sống.”
Rồi cô quay sang nhờ: “Phiền tắt hộ tôi.”
Thư ký đáp: “Được!”
Camera xoay, đối diện bức tường.
“Chu tổng, An tiểu thư, thiết bị để đây, lát nữa phòng kỹ thuật đến lấy. Tôi ra ngoài trước.”
Nhưng livestream vẫn chưa tắt.
Giọng An Tình đổi hẳn:
“Câu nói hôm qua của anh là ý gì?”
Chu Mặc thở dài: “Anh không chắc chuyện chúng ta làm có đúng không.”
“Anh do dự rồi?”
… Im lặng kéo dài.
Bình luận nổ tung:
【Cái gì đây? Nhân viên quên tắt?】
【Khác hẳn ban nãy, rõ ràng có vấn đề!】
Chu Mặc trầm giọng:
“Anh và Thư Ý đã năm năm, tình cảm đâu dễ cắt. Đôi lúc anh không nỡ làm vậy với cô ấy.”
An Tình khóc nghẹn:
“Thế còn em? Chúng ta đã hẹn, vì không muốn cô ấy đau, anh cưới trước rồi dần xa cách, để cô ấy chủ động ly hôn. Chúng ta nghĩ cho cô ấy thế chưa đủ sao?”
“Anh cũng không biết nữa… Thư Ý yêu anh lắm, đời cô ấy không thể thiếu anh.”
“Em cũng yêu anh! Em còn sợ anh để ý chuyện em từng ly hôn, nên em muốn anh cũng kết hôn một lần cho công bằng. Sao anh lại không kiên định?”
Chu Mặc: “Chúng ta nên cân nhắc lại. May mà ta vẫn giữ đạo đức, hứa chưa ly hôn thì không ngủ cùng…”
An Tình khẽ cười chua chát: “Đúng, chúng ta chỉ ‘làm qua video’ thôi.”
Chu Mặc áy náy: “Anh hứa không chạm vào Thư Ý, em nói sẽ thông cảm nên anh mới…”
Tiếng quần áo sột soạt vang lên.
Giọng An Tình run rẩy:
“Em nghĩ thông rồi! Không cần đạo đức gì nữa, chúng ta yêu nhau. Chu Mặc, em muốn anh, em biết anh cũng muốn. Những món đồ kia, em đều tưởng tượng là anh mới có thể thỏa mãn…”
“An Tình, đừng, đây là văn phòng…”