Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Thứ Ba Tốt Bụng
Chương 3
An Tình dập thuốc, đứng thẳng dậy:
“Xàm chó gì!”
Cô bước tới, dứt khoát ngồi ngay bên cạnh Chu Mặc.
Chu Mặc cũng cười, mắng lại:
“Mấy thằng ranh, lẩu không chặn nổi cái mồm các cậu chắc!”
Có người cười giả lả nhìn tôi:
“Chị Thư Ý, đừng để bụng nha, bọn tôi quen đùa kiểu này rồi.”
Tôi mỉm cười:
“Ừ, không sao. Dù sao các anh cũng lớn lên cùng Chu Mặc, mà tình cảm tôi với anh ấy bao nhiêu năm rồi… Chẳng lẽ tất cả các anh lại hùa nhau gạt một mình tôi?”
Không khí lập tức cứng lại.
Ai cũng thoáng lúng túng, gượng gạo.
Có kẻ lấp lửng:
“Chị nói vậy oan rồi, tháng sau cưới cả rồi, ai cũng mong hai người trăm năm hạnh phúc.”
Lại có kẻ châm chọc:
“Tình cảm mà, cũng phải xét tới trước sau. Nếu chị đến trước, ai có gì để nói đâu.”
Trình Tử Hòa ngồi trên ghế chủ, ánh mắt lảng tránh.
Chu Mặc nặng nề gõ ly xuống mâm xoay:
“Đủ rồi. Hôm nay là ngày vui của Tử Hòa, bỏ cái thói ăn nói linh tinh đi.”
Mọi người vội vã phụ họa.
Lúc này, An Tình chậm rãi cất tiếng:
“Mấy anh vui thì đùa một chút cũng đâu sao. Chu Mặc, sao anh vội vàng cản? Hay sợ gì chứ?”
Thân thể Chu Mặc khẽ cứng lại, vẻ mặt thoáng hoảng, vội gượng cười:
“Anh nói bọn họ thôi, chẳng có ý gì. Từ ngữ thuận miệng thôi.”
Giọng anh ta mềm xuống, hệt như ngoài kia ra oai, nhưng về trước mặt người đàn bà mình yêu thì ngoan ngoãn chịu thua.
Ánh mắt chế nhạo đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Đúng lúc đó, nhân viên bưng đồ ăn vào.
Một cô bé sơ ý, nghiêng khay, làm cả đĩa đào ngâm rơi xuống vai tôi.
Tôi giật mình kêu khẽ.
Chu Mặc lập tức quay đầu lại, vội vàng đứng lên, giúp tôi cởi áo khoác bị dính bẩn, rồi cởi luôn áo của mình khoác lên cho tôi.
Hành động tự nhiên, thuần thục, quan tâm đến mức mọi người đều sững ra.
Anh còn lấy khăn lau tóc tôi, thấp giọng hỏi:
“Thư Ý, có lạnh không? Muốn về trước không?”
Tôi thoáng nhìn về phía An Tình.
Môi cô ta mím chặt, mặt sa sầm.
“Tôi không sao, áo khoác dính bẩn chút thôi, đừng làm gián đoạn bữa ăn.” Tôi bình tĩnh đáp.
Chu Mặc khựng lại, rồi vội ngẩng đầu giải thích:
“Gần đây Thư Ý không khỏe, tôi chỉ sợ cô ấy bị nặng thêm thôi.”
Đồ ăn liên tục được dọn lên.
An Tình im lặng suốt cả bữa, một lời cũng không nói.
Đến khi nhân viên đem áo khoác đã giặt sạch, sấy khô trả lại, tôi trả áo cho Chu Mặc rồi mặc áo khoác của mình.
Đúng lúc anh ta định mặc lại áo, An Tình bất ngờ chỉ vào bình xịt khử mùi trên bàn:
“Cái này để khử mùi phải không?”
Trình Tử Hòa gật đầu.
An Tình cong môi:
“Để tôi thử. Áo anh chắc dính mùi rồi, lấy xịt xem sao.”
Không chờ ai nói, cô ta giật áo từ tay Chu Mặc, xịt loạn lên, rồi hít thử, bĩu môi:
“Không ăn thua, vẫn hôi. Tử Hòa, đổi hãng khác đi.”
Trình Tử Hòa sầm mặt:
“Cô có xen vào nhiều quá không?”
An Tình sững lại, không ngờ bị nói vậy, sắc mặt trắng bệch.
Không ai dám lên tiếng.
Chu Mặc cầm lại áo, đưa lên ngửi, nhăn mày:
“Thật sự vẫn có mùi, bỏ đi thôi.”
Nói rồi, anh ta quăng thẳng vào thùng rác.
An Tình và Chu Mặc lặng lẽ chạm mắt, vành mắt cô ta đỏ hoe.
Ánh mắt Trình Tử Hòa lướt qua tôi.
Còn tôi chỉ cúi xuống, nhìn chằm chằm chiếc áo mới tinh nằm trong thùng rác.
Đó chính là quà sinh nhật tôi tặng Chu Mặc tháng trước.
10
Tối hôm đó, tôi một mình trong phòng ngủ chính, mở phần mềm theo dõi.
Ban ngày, khi Chu Mặc đi làm, tôi đã lén gắn một camera nhỏ trong kệ sách.
Giờ đây, anh ta đang nằm trên chiếc giường mới mua, gọi video.
Tiếng An Tình vang lên rõ ràng:
“Hôm nay em không nên làm thế. Thật ra em cũng hối hận rồi… Chỉ là thấy anh với cô ta thân mật quá, em ghen.”
Chu Mặc cười:
“Em ghen thì anh lại vui. Anh biết em ấm ức, muốn phát tiết thì cứ phát tiết. Dù sao em luôn có ‘ông xã’ che chở.”
An Tình: “Chỉ mong hôm nay không làm Thư Ý tổn thương.”
Chu Mặc: “Cô ấy đâu biết em lo cho cô ấy. Mà này, em có nên an ủi anh một chút không?”
An Tình: “Lại muốn gì nữa? Lần trước chẳng cho xem rồi sao?”
Chu Mặc: “Chưa đủ, anh còn muốn nữa. Chúng ta nói rồi sẽ không lên giường để không có lỗi với Thư Ý, nhưng chút ‘an ủi’ nhỏ này… em cũng keo kiệt à?”
An Tình cười khẩy: “Đúng là đồ mèo đói!”
Âm thanh mơ hồ, tiếng động ám muội truyền qua loa.
Trên màn hình camera, gương mặt Chu Mặc dần nhuộm dục vọng.
Tiếng rên khẽ của phụ nữ vọng tới.
Tôi lạnh lùng tắt điện thoại.
11
Tôi làm ở một công ty quảng bá trực tuyến, thời gian khá tự do. Lúc nào không bận, tôi lại vào bệnh viện ngồi với mẹ.
Công ty tổ chức tiệc cưới gọi điện xác nhận các chi tiết. Tôi không còn giống trước kia cân nhắc từng chút, chỉ hờ hững đáp:
“Tùy.”
Đầu dây bên kia nghe tôi nói vậy thì bối rối, dè dặt hỏi:
“Cô Thư, lễ cưới… chắc chắn vẫn diễn ra chứ?”
“Tất nhiên.”
Trong phòng bệnh, mẹ nâng mặt tôi, chăm chú nhìn:
“Thư Ý, sao con gầy đi thế này?”
Tôi cẩn thận lau đôi chân gầy gò của bà, như đang lau một khúc gỗ khô không còn sinh khí.
Ngẩng lên, tôi làm nũng:
“Tháng sau cưới rồi, con phải giảm cân mới mặc váy cưới cho đẹp chứ!”
Mẹ giả vờ giận:
“Không cần giảm! Con gái mẹ là đẹp nhất. Cả y tá lẫn bệnh nhân ở đây đều khen con vừa đẹp vừa hiếu thảo. Chu Mặc cưới được đứa con gái xinh như con, là phúc của nó!”
Căn bệnh đã dày vò bà lâu ngày, sức lực sớm cạn kiệt, lúc này chỉ cố gắng gượng giả vờ tinh thần tốt.
Tôi kìm nén chua xót nơi mũi, ngẩng đầu cười rực rỡ:
“Đúng vậy!”
Trình Tử Hòa ôm một đống đồ bước vào.
Tôi bất ngờ:
“Sao em lại tới đây?”
Cậu gãi đầu cười ngượng:
“Em muốn thăm bác từ lâu, chỉ sợ đường đột.”
Mẹ biết cậu là bạn Chu Mặc, liền nắm tay nhiệt tình:
“Nhà tôi nhiều nhờ các cậu quan tâm. Thằng Chu Mặc ấy, tính vừa mềm vừa thẳng, có gì không tốt, mong các cậu bao dung cho.”
Trình Tử Hòa ngoan ngoãn gật:
“Bác yên tâm.”
Ra khỏi bệnh viện, tôi nói với cậu:
“Em không cần đặc biệt đến đây. Chuyện của Chu Mặc không liên quan tới em, cảm thấy áy náy mà muốn bù đắp thì cũng chẳng cần.”
Cậu lí nhí:
“Không phải…”
Tôi chưa nghe rõ:
“Gì cơ?”
Cậu ngẩng lên nhìn thẳng tôi:
“Hôm nay em tới để nói cho chị biết, gần đây Chu Mặc và An Tình nghĩ ra một cách. Sau này có thể khiến chị hiểu lầm rằng anh ta với thư ký có vấn đề. Chị phải để ý.”
Ánh mắt tôi rơi vào khóm hoa rực rỡ trong vườn.
Đẹp đấy, nhưng ngắn ngủi.
Tôi cười nhạt:
“Biết rồi, cảm ơn em.”
Trình Tử Hòa chớp mắt, không nói thêm gì.
12
Tối, Chu Mặc đi làm về, còn tôi ôm laptop ngồi trên sofa viết báo cáo.
Anh ta đi quanh bếp một vòng, ló đầu ra:
“Em chưa nấu cơm à?”
“Hôm nay việc nhiều, không kịp.”
Mấy năm nay, để toàn tâm hỗ trợ sự nghiệp của anh, mọi việc trong nhà tôi lo hết.
Bữa ăn đều chiều khẩu vị anh, quần áo phối sẵn từng ngày.
Anh vốn có bệnh sạch sẽ, không chịu nổi nhà cửa bừa bộn.
Trước kia, anh dành nhiều thời gian tự tay dọn dẹp. Sau này chức vụ cao dần, anh nói:
“Thời gian của anh nên dành cho việc tạo ra giá trị lớn hơn.”
Thế là tôi gánh hết.
Anh còn đắc ý vì “thuyết phục” được tôi.
Thực ra, không phải.
Chỉ là tôi muốn nhìn thấy người mình yêu hết mình theo đuổi ước mơ.
Có kẻ xông pha ngoài chiến trường thì nhất định phải có người ở sau lặng lẽ chống đỡ.
Ngoài lo toan việc nhà, tôi còn giúp anh khảo sát dữ liệu, tìm tài liệu, làm PPT lúc anh quá bận.
Tôi từ bỏ sở thích, bỏ cơ hội thăng tiến, chỉ xoay quanh anh.
Sau này tôi đọc được một câu: “Càng cho đi nhiều, chỉ khiến bạn càng yêu người ấy hơn, chứ không khiến họ yêu bạn hơn.”
Quả thật, kẻ si tình chẳng có kết cục tốt.
Thánh nữ thì đáng bị “đào rau dại”!
“Anh đã nhắn muốn ăn sườn kho tối nay, em không thấy sao?”
Chu Mặc nhíu mày, giọng mang chút khó chịu.
Tôi cầm điện thoại liếc qua:
“Ồ, giờ mới thấy.”
Anh mím môi, không nói thêm, vào thẳng thư phòng.
Bản chất Chu Mặc là người ít bộc lộ cảm xúc.
Cách anh ta giận dỗi, chính là chui vào thư phòng im lặng.
Trước đây, tôi sẽ nhanh chóng nấu món ngon mang vào, hoặc thậm chí dụ dỗ bằng cơ thể.
Anh ta luôn dễ dàng “đầu hàng”.
Bàn làm việc rộng, ghế xoay da, thậm chí cả bậu cửa sổ… đều từng lưu lại dấu vết điên cuồng của chúng tôi.
Giờ đây, tôi chỉ thản nhiên nhìn màn hình máy tính, không nhúc nhích.
Một giờ sau, anh bước ra, bình thản nói:
“Thư ký anh gặp chút chuyện, anh đến nhà cô ấy xem.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng:
“Chuyện nhà cô ấy liên quan gì đến anh?”