Người Thay Thế, Kẻ Thay Lòng

Chương 3



6

Cuối cùng vẫn là Trần Cảnh Chi trả tiền.

Trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh mỉm cười đưa điện thoại tới: “Giữa chốn đông người mà để con gái trả tiền thì nhìn tớ không được ga lăng lắm. Thế này đi, thêm WeChat nhé, rồi cậu chuyển lại cho tớ.”

Tôi thêm WeChat rồi chuyển khoản cho anh, nhưng anh lại trả về.

Anh nói: “Lần đầu ăn cơm với nhau, không có lý nào để con gái mời cả. Hay là… cậu giúp tớ một chuyện đi.”

Lúc đó ở trường anh tổ chức hoạt động khám bệnh thiện nguyện, vì thế anh muốn tôi đến chụp ảnh giúp.

Một tuần sau, tôi ôm máy ảnh theo anh đến một khu dân cư gần đó, ghi lại những khoảnh khắc họ khám bệnh. Trong ảnh, Trần Cảnh Chi kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho người dân, đo huyết áp, đo đường huyết cho các cụ già, trò chuyện cùng những đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng giữa trưa rơi lên người anh trong chiếc áo blouse trắng, như phủ lên anh một lớp hào quang nhàn nhạt—rực rỡ mà dịu dàng.

Nếu nói Lương Húc là một đóa hoa trên đỉnh núi cao, khó mà chạm tới… thì Trần Cảnh Chi lại giống như một vầng dương mùa thu ấm áp và rực rỡ. Họ vốn dĩ… chưa từng giống nhau.

Cuối buổi khám thiện nguyện, mọi người đang bận trò chuyện cùng người già và trẻ nhỏ, tôi lại nhìn thấy Trần Cảnh Chi bị một đám nhóc vây quanh, bèn tiến gần, sau đó phát hiện anh đang làm người tre cho bọn trẻ.

Trong tiếng ríu rít gọi “anh Cảnh Chi” không ngừng vang lên, anh cúi đầu cầm những thanh tre xanh mảnh, dùng đôi tay với khớp xương rõ ràng linh hoạt xỏ dây, thắt nút.

Rồi lần lượt phát cho từng đứa: “Cái này của bé Viên Viên… cái này của bé Đồng Đồng… cái này của bé Đậu Đậu…”

Tôi tiện tay chụp vài tấm.

Đang cúi xuống xem lại ảnh thì bỗng nghe tiếng Trần Cảnh Chi gọi.

Sau khi ngẩng lên, tôi thấy anh đưa một con người tre xinh xắn đến trước mặt tôi, nửa đùa nửa thật nói: “Nào, ai thấy cũng có phần. Đây là của bé Thanh Thanh.”

Sau đó, qua vài lần tiếp xúc qua lại, tôi và Trần Cảnh Chi trở thành bạn bè ‘hẹn ăn cơm’.

Anh sẽ giúp tôi kéo phiếu khi tôi tham gia cuộc thi chụp ảnh hoàng hôn đẹp nhất, cũng sẽ nghiêm túc nặn đất sét cùng tôi, nhưng thứ anh nặn ra lại toàn là… các cơ quan nội tạng.

Đến khi cặp đôi ngồi đối diện cuối cùng cũng nặn được một trái tim tiêu chuẩn, anh giơ “trái tim” mình nặn lên, nói nghiêm nghị: “Nhìn này, đây mới là một trái tim hoàn hảo.”

Tôi nhìn đống tay chân lộn xộn trong tay mình, ngượng ngùng cười với cặp đôi đang cạn lời đối diện, rồi kéo Trần Cảnh Chi đổi bàn.

Anh còn dẫn tôi đi gặp các anh chị cùng nhóm, chỉ vào những người đã cởi áo blouse trắng, lần lượt giới thiệu cho tôi.

Nhìn những gương mặt quen thuộc ấy, tôi lễ phép chào hỏi. Tôi nhớ người chị dịu dàng thanh tú kia sau khi cởi áo blouse sẽ hóa thân thành một tay đua mô tô cực ngầu, cũng nhớ người anh trầm ổn lạnh lùng kia thật ra là cao thủ trong giới e-sports. Còn với sự xuất hiện của tôi, cùng câu giới thiệu của Trần Cảnh Chi—

“Bạn của em, Dụ Thanh.”

Họ chỉ mỉm cười thiện ý, dùng ánh mắt rồi “ồ~” đầy ẩn ý nhìn tôi.

Nói thật… họ chẳng nói gì cả, nhưng lại nhìn chúng tôi như đã biết hết tất cả. Tôi bị nhìn đến nóng bừng cả mặt.

Trần Cảnh Chi đứng chắn trước mặt tôi, giọng cầu xin: “Thôi mà, anh chị tha cho em đi… đừng dọa người ta.”

Bọn họ chống cằm tiếp tục cười nhìn tôi: “Được được, gọi một tiếng ‘anh, chị’ thân mật đi, sau này chúng ta là người một nhà.”

Rồi về sau, tôi cũng dần thân với họ. Chúng tôi cùng nhau diễn kịch nhập vai, cùng nhau tham gia lễ hội âm nhạc do các trường đại học liên kết tổ chức. Tôi đắm chìm trong cuộc sống yên ổn náo nhiệt ấy… đến mức có lúc quên mất mình đã xuyên về quá khứ.

Cho đến khi tôi gặp lại Lương Húc.

Có lẽ vì khoảng thời gian đó, mọi sự chú ý và tâm trí của tôi đều đặt lên Trần Cảnh Chi, ở ký túc xá cũng tự động bỏ qua những lần buôn dưa của bạn cùng phòng. Nên khi nhìn thấy Lương Húc, tôi mới chợt nhận ra… mình đã rất lâu không nghe ai nhắc đến tên anh.

Trong gió đêm mùa hạ, trước một quán nướng ngoài trời, tôi, Trần Cảnh Chi, cùng anh chị của anh đang ngồi chơi trò “thật hay thách”. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một ánh nhìn mãnh liệt đang dừng trên người mình, liền theo phản xạ nghiêng đầu tìm kiếm… vừa hay chạm mắt với Lương Húc. Anh ngồi cùng Hạ Thanh Tầm và một đôi tình nhân khác ở bàn bên cạnh.

Như thể cố tình, Hạ Thanh Tầm nắm tay Lương Húc, mặc kệ anh có nghe hay không, chỉ tự mình nói chuyện. Dù tôi không biết nói đến điều gì, nhưng tôi thấy cô cười rất vui. Còn người đàn ông ngồi đối diện họ lại căng mặt, mím môi không nói.

Không khí nhìn thì hòa thuận… nhưng lại có một thứ gì đó vi diệu khó tả. Ánh mắt Lương Húc khiến tôi như có gai sau lưng. May mà đúng lúc ấy, người đàn ông đối diện Hạ Thanh Tầm đột nhiên đứng bật dậy, bực bội nói không ăn nữa.

Lúc họ chuẩn bị rời đi, tôi đang cầm chiếc đùi ngỗng Trần Cảnh Chi đưa cho. Rồi nghe thấy Hạ Thanh Tầm tựa vào vai Lương Húc, vừa đi vừa nói, giọng mang chút men say: “Lương Húc… em thích anh nhất…”

Khi họ đi ngang qua chỗ chúng tôi, ánh mắt tôi lướt nhẹ qua. Tôi phát hiện dù hành động hay lời nói, Hạ Thanh Tầm quả thật đều thể hiện rằng cô rất thích anh.

Nhưng… anh lại trông không hề vui chút nào.

7

Nghi hoặc đó rất nhanh đã có đáp án, vì Hạ Thanh Tầm đã chia tay anh sau đó.

Bạn cùng phòng tham gia câu lạc bộ guitar cùng cô ấy tối nào cũng buôn chuyện, hôm đó tiếc nuối thở dài: “Mấy cậu biết không? Hạ Thanh Tầm và Lương Húc chia tay rồi.”

Cây bút trong tay tôi đột nhiên khựng lại.

Tôi chợt nhớ lại, kiếp trước cũng có một tối mà bạn cùng phòng nói với tôi chuyện Hạ Thanh Tầm chia tay bạn trai. Khi ấy cô nói, Hạ Thanh Tầm chê Lương Húc căn bản không biết yêu, không thể chịu nổi nữa nên kiên quyết chia tay, không lâu sau liền công khai yêu bạn của Lương Húc. Nhưng bây giờ Lương Húc rõ ràng đã trở thành mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt mọi người… tôi không hiểu vì sao họ vẫn chia tay.

Sau đó bạn cùng phòng nói là vì Hạ Thanh Tầm cảm thấy chán, cô ấy nói Lương Húc giống như một cái máy được lập trình sẵn để yêu cô, rất vô vị. Bạn cùng phòng còn mở vòng bạn bè ra cho tôi xem: “Nhìn đi, cậu ấy công khai tình mới rồi. Mà đối phương lại là bạn của Lương Húc đó!”

Tôi nhìn bài đăng kia, nhất thời không nói nên lời. Chính là chàng trai hôm đó ở quán nướng ăn cùng hai người họ với sắc mặt khó chịu.

Rồi tôi lại nghe bạn cùng phòng hạ giọng, nói một cách úp mở: “Thật ra lý do thật sự là Hạ Thanh Tầm chưa từng thích Lương Húc. Cậu ấy ở bên anh ta chỉ để chọc tức thanh mai trúc mã mà cô ấy thầm từ thích lâu, cậu ấy muốn anh ta ghen. Mà thanh mai trúc mã ấy lại chính là bạn của Lương Húc, cũng là bạn trai hiện tại của cậu ấy.”

Thế nên Lương Húc có biết yêu hay không… Hạ Thanh Tầm vốn chẳng hề quan tâm. Bởi vì kết cục cuối cùng vẫn sẽ là chia tay. Còn Lương Húc… anh tưởng mình đã tìm được đáp án đúng. Đến cuối cùng mới phát hiện, đề bài vốn đã sai ngay từ đầu.

Trong tiếng cảm thán tiếc nuối, một bạn cùng phòng khác hỏi: “Thế Lương Húc chịu vậy luôn à? Không định níu kéo sao? Nhìn anh ta rõ ràng thích Hạ Thanh Tầm lắm mà.”

“Không. Nghe nói anh ta bình tĩnh chấp nhận luôn, thậm chí không nói một câu níu giữ.”

Tôi thấy chuyện này thật hoang đường, giống như bản năng không muốn chấp nhận sự thật… Bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy… những chuyện đáng lẽ phải xảy ra, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra.

Cảm giác ấy đạt đến cực điểm khi một tuần sau tôi gặp lại Lương Húc.

Tôi đang mua đồ ở trung tâm thương mại lớn trong thành phố thì vô tình gặp được một bé gái bị lạc người nhà. Sau khi đưa em đến đài phát thanh, tôi ngồi đợi cùng cho đến khi mẹ em chạy tới.

Đó là một người phụ nữ cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp và đoan trang, mặc chiếc sườn xám xanh đậm đắt tiền. Chị nắm tay con gái, nói muốn cảm ơn tôi rồi mời tôi xuống lầu dưới uống trà. Tôi từ chối mấy lần vẫn bị chị lấy lý do “không thì tôi sẽ day dứt” mà kéo đi.

Đi vòng qua tấm bình phong gỗ chạm rỗng, tôi nhìn thấy Lương Húc ngồi trước bàn vuông. Anh mặc áo len xám nhạt, tay cầm chén sứ xanh.

Ký ức xa xôi lập tức bị kéo bật dậy.

Dù thời gian không trùng, nhưng kiếp trước lần đầu tôi gặp Lương Húc cũng vì tôi nhặt được bé gái này. Chỉ là khi đó người đến đài phát thanh đón em là Lương Húc. Em ấy là con gái của chị họ anh—người thỉnh thoảng mới về nước.

Bố mẹ Lương Húc đều là nhà nghiên cứu, quanh năm không ở bên anh, nên từ nhỏ anh đã quen một mình, tình thân trong gia đình cũng nhạt nhòa dần.

Suốt 5 năm bên nhau, tôi gần như chưa từng gặp người nhà anh. Vì thế chị họ và cô bé này—dù đã gặp một lần—cũng bị thời gian xoá đi ký ức trong tôi. Nhưng tôi không ngờ, sau khi được làm lại một lần… tình huống giống hệt ấy lại xảy ra, chỉ là lệch đi một chút.

Chị nói anh là người em họ mà chị hẹn gặp, sau đó lại giải thích với Lương Húc: “Chính cô gái này đã giúp chị tìm được con bé, tên là Dụ Thanh.”

Dứt lời, Lương Húc đặt chén trà xuống, nhìn sang tôi, giọng bình thản: “Ừ, em biết.”

Tôi không biết phải miêu tả tâm trạng lúc ấy thế nào.

Chị sau khi biết tôi và Lương Húc học cùng trường, vô cùng ngạc nhiên vui vẻ nói: “Vậy đúng là có duyên quá!”

Rồi chị tò mò nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh, hỏi: “Một người khoa Vật lý, một người khoa Văn… vậy hai đứa quen nhau kiểu gì?”

Câu hỏi đó khiến phòng trà bỗng yên tĩnh hẳn đi.

Tôi thu ánh mắt khỏi khóm thủy xương bồ đang khẽ lay trước mặt, dịu giọng nói: “Cũng không tính là quen. Anh ấy là bạn trai của bạn cùng lớp em, chúng em từng gặp một lần.”

Ngay sau đó, Lương Húc bổ sung: “Đã chia tay rồi.”

À… bây giờ là bạn trai cũ.

Có lẽ thấy tôi không có hứng, chị ấy không hỏi thêm về tôi nữa mà chuyển sang trò chuyện với Lương Húc.

Tôi cầm bánh ngọt trêu cô bé ngồi cạnh, chẳng để ý nội dung họ nói.

Cho đến lúc gần kết thúc, tôi nghe chị hỏi Lương Húc bằng giọng đầy ẩn ý: “Lần này về nước chị thấy em thay đổi nhiều thật, tính cách trầm đi hẳn. Sao vậy? Vì bị cô gái chia tay kia à?”

Anh nhẹ lắc đầu: “Không phải. Cô ấy không thích em, em cũng chẳng thích cô ấy.”

“Ồ? Nhưng chị thấy em trông vẫn rất buồn kia mà.”

Lương Húc im lặng vài giây, giọng khàn thấp: “Vì em muộn màng phát hiện… hình như mình đã bỏ lỡ một người… người mà mình thật sự thích.”

8

Tôi không hiểu ý anh nói là gì, và tôi cũng không muốn hiểu. Nhưng từ sau hôm đó, những lần tôi gặp anh bắt đầu trở nên thường xuyên.

Nào là bị cơn mưa lớn giữ chân dưới cùng một mái hiên, rồi đến khi ăn cơm ở căng tin lại ngồi đúng chung một bàn, thậm chí con mèo cam trong trường mà tôi hay cho ăn, có một hôm cũng bất ngờ chạy thẳng đến bên chân anh.

Trùng hợp nhiều quá… thì không còn là trùng hợp nữa. Thế là tôi giảm tần suất ra ngoài, không ăn ở căng tin nữa, cũng không đến cho con mèo cam ấy ăn nữa.

Một thời gian sau, Lương Húc đứng chặn ở hành lang tôi nhất định phải đi qua để đến thư viện.

Anh như không hiểu nổi, hỏi tôi: “Dụ Thanh… em đang tránh mặt anh sao?”

Đúng vậy, tôi đang tránh anh. Dù sao làm lại một lần này, tôi và anh đã chẳng còn quan hệ gì, cũng không muốn có thêm bất kỳ quan hệ nào với anh nữa.

Vì thế tôi bình thản mở miệng: “Vậy anh đứng ở đây chất vấn tôi với tư cách gì? Bạn trai cũ của bạn cùng lớp tôi sao?”

Anh cúi đầu nhìn tôi rất lâu, sắc mặt trắng bệch đi vài phần. Cuối cùng anh nghiêng người sang một bên, nhường đường cho tôi đi.

Tôi nghĩ… một người kiêu ngạo như anh, chắc sẽ không đến tìm tôi nữa. Nhưng việc anh chia tay, việc chúng tôi liên tục gặp nhau, cùng những chuyện tương tự kiếp trước xảy ra sớm hay muộn… cuối cùng vẫn khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

Tôi bắt đầu thường xuyên mơ thấy tai nạn xe năm đó. Trong mơ, tôi quay về đúng ngày kỷ niệm 2 năm với Trần Cảnh Chi.

Anh lái xe đến đón tôi đi ăn, còn tôi ôm bó hoa ngồi ở ghế phụ, vừa kể cho anh nghe chương trình du lịch tôi mới xem, vừa nói sau này muốn đi đâu. Anh chỉ im lặng nghe tôi luyên thuyên, thỉnh thoảng nhìn sang, ánh mắt dịu dàng, đáp một tiếng: “Được, anh như nào cũng được mà.”

Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy anh có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nhìn ra rốt cuộc không đúng ở đâu. Thế là tôi bỏ qua, tiếp tục nói không ngừng.

Khi tôi đang nói về việc sau này mỗi năm kỷ niệm sẽ nên tổ chức thế nào… thì một chiếc xe tải đột nhiên vượt đèn đỏ, lao ngang qua đường. Thật ra lúc đó xe trên đường không nhiều, người cũng không đông, chỉ cần kịp phanh lại thì sẽ không xảy ra tai nạn. Nhưng… phanh lại bị hỏng. Trần Cảnh Chi không do dự đánh vô lăng về phía tôi, đem cơ hội sống duy nhất có thể có… nhường cho tôi. Sau cú va chạm dữ dội, tôi mất ý thức vài giây. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã thấy mình đang ở trong khoang xe ngập mùi máu tanh, toàn thân đau đến mức không nói nổi một chữ. Trong tầm nhìn mờ nhòe, tôi khó khăn thấy được một mảnh kính dài đâm sâu vào ngực Trần Cảnh Chi.

Anh thở yếu ớt, liên tục cầu xin những người qua đường vây quanh: “Cứu cô ấy… cứu cô ấy trước… xin mọi người… cứu cô ấy trước…”

Sau đó tôi được kéo ra từ cửa sổ vỡ nát.

Trước khi ngất đi, cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy… là chiếc xe nổ tung.

Kết quả điều tra nhanh chóng được công bố. Ngoài chiếc xe tải do tài xế mệt mỏi nên vượt đèn đỏ… hệ thống phanh của xe Trần Cảnh Chi đã bị người khác phá hoại. Kẻ phạm tội là một người đàn ông vì vay nặng lãi trên mạng mà gánh khoản nợ mấy trăm vạn, không trả nổi nên nảy sinh tâm lý trả thù xã hội bằng cách phá hệ thống phanh của gần như tất cả xe trong khu vực đó. Vì thế trong khoảng thời gian ấy, tai nạn xe tăng vọt, số người thương vong cũng tăng đáng kể.

Tôi nằm trên giường bệnh, chết lặng nhìn tin tức trên điện thoại, im lặng nghe các anh chị của Trần Cảnh Chi đến thăm rồi an ủi tôi.

Cho đến khi họ nói… hôm đó Trần Cảnh Chi vốn định cầu hôn tôi. Tôi mới hiểu vì sao lúc đó anh lại “không đúng”.

Chiếc nhẫn được tìm thấy trên người anh… rất đẹp. Tôi vừa nhìn đã thấy thích.

Khoảng thời gian ấy, ai cũng khuyên tôi phải nhìn về phía trước, phải bước tiếp.

Nhưng tôi không hiểu. Nếu tôi bước đi… thì Trần Cảnh Chi, người bị bỏ lại nơi đây, phải làm sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...