Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Thay Thế, Kẻ Thay Lòng
Chương 4
9
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức dồn dập.
Mở mắt ra, tôi ngơ ngác nhìn trần nhà.
Cảm nhận khóe mắt ướt đẫm, tôi mới nhận ra… mình lại khóc. Từng chi tiết của tai nạn đó gần như đã khắc vào xương tủy tôi, bao gồm cả kẻ phá hệ thống phanh.
Nhưng bây giờ tôi không thể làm gì. Bởi vì trước khi gây án, anh ta chỉ là một kẻ bình thường mang nợ.
Tôi càng không dám đi tìm anh ta trước để tránh gây ra biến cố khác, mà chỉ có thể cố gắng giữ mọi thay đổi ở mức nhỏ nhất… chờ đến ngày anh ta ra tay.
Và trong thời gian chờ đợi ấy… tôi và Trần Cảnh Chi đã ở bên nhau. Trước đó, thật ra tôi cũng mơ hồ nhận ra dấu hiệu anh muốn tỏ tình.
Nguyên nhân là có một lần, một đàn anh trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nhờ tôi giả làm bạn gái anh ta, để chặn một cô gái cứ quấn lấy anh. Trong nhà hàng yên tĩnh tao nhã, đàn anh ôm vai tôi, nói với cô gái ngồi đối diện: “Anh thật sự có bạn gái rồi mà. Em nhìn đi, cô ấy tên Dụ Thanh.”
Diễn xuất của tôi không giỏi, nên tôi sợ vừa mở miệng sẽ lộ tẩy, vì thế chỉ có thể cố giữ nụ cười, gật đầu phối hợp. Giây tiếp theo, tôi vô tình nhìn thấy bàn bên kia sau vách ngăn kính mờ. Trần Cảnh Chi và bạn anh đang ngồi đó. Có lẽ anh đã nhìn thấy toàn bộ, khoảnh khắc chạm mắt tôi, anh lập tức cúi đầu. Bạn anh hỏi gì, anh cũng không đáp, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Tối hôm đó, tôi thấy bài đăng trên vòng bạn bè của anh, chỉ có một mô hình trái tim bị đập nứt, kèm theo dòng chữ: Tan nát rồi.
Ngày hôm sau tôi xách theo bánh mơ xanh anh thích nhất đi tìm anh.
Trong hành lang phủ đầy ánh hoàng hôn, anh đứng trước mặt tôi, dáng vẻ suy sụp, không còn chút rạng rỡ phóng khoáng thường ngày.
Tôi nhìn anh im lặng cắn một miếng bánh, hỏi: “Ngọt không?”
“Không ngọt. Đắng.”
Tôi hiểu ý gật gật đầu, khẽ “ồ” một tiếng, rồi đổi chủ đề, nói gần đây có quán vịt quay mới mở, hỏi anh có muốn đi thử không.
Anh im lặng nhìn xuống đất một lúc, giọng hơi trầm: “Chúng ta đi ăn cùng nhau… bạn trai cậu không để ý sao?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “À… cậu nói đàn anh hôm qua hả? Tớ đóng giả bạn gái giúp anh ấy chút thôi mà. Sao? Tớ diễn tốt lắm đúng không, đến mức cậu cũng bị lừa rồi?”
Tôi dừng một chút, nhìn ánh mắt anh dần sáng lên, rồi tiếp tục: “Nhưng nếu tớ thật sự có bạn trai thì… cũng chỉ là ăn một bữa với bạn thôi, chắc anh ấy cũng không để ý đâu—”
“Vậy cậu có để ý đến việc có một người bạn trai thật sự không?” Anh đột nhiên lên tiếng cắt ngang, nhìn tôi đầy căng thẳng.
Trong ánh mắt đối diện, tôi khẽ cười, hời hợt nói: “Vậy thì còn phải xem bánh mơ xanh có ngọt không đã. Tớ phải xếp hàng hai tiếng mới mua được đó.”
Anh ngẩn ra một giây, sau đó nhét luôn nửa miếng bánh còn lại vào miệng, vừa nhai vừa nói lúng búng: “Ngọt. Ngọt chết người luôn.”
Tối hôm đó, anh lại đăng một bài khác.
Một bức ảnh chụp nghiêng bóng lưng tôi, kèm theo dòng chữ: Quãng đời còn lại của anh.
Tôi và Trần Cảnh Chi… đã ở bên nhau như thế, không có cảnh tỏ tình lãng mạn như trong tiểu thuyết hay phim thần tượng, chỉ có hai trái tim… chứa đầy hình bóng đối phương.
Sau đó, chúng tôi giống như mọi cặp đôi bình thường, trải qua một quãng thời gian bình thường nhưng hạnh phúc.
Cho đến ngày trước đó, ngày tôi đã khoanh tròn trên lịch.
Khu chung cư cũ kỹ, địa điểm gây án.
Ba giờ sáng, thời gian gây án.
Thiết bị phanh bị phá hoại, mục đích gây án.
Nhưng ngày đó không còn là kỷ niệm 2 năm của tôi và Trần Cảnh Chi, xe của anh cũng vì đủ loại thay đổi mà không đậu ở đó nữa. Người tôi muốn cứu… là những người khác.
Ban đầu tôi vô cùng căng thẳng, sợ xảy ra đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Nhưng thực tế lại thuận lợi ngoài dự đoán. Vì không muốn bị cuốn vào vụ án và bị thẩm vấn đủ thứ, tôi báo cảnh sát rằng mình làm mất một sợi dây chuyền trị giá hai vạn tệ, rồi nói lần cuối thấy nó là lúc ba giờ rưỡi sáng, tại khu vực đó.
Cảnh sát nhanh chóng trích xuất camera, sau đó nhìn thấy một người đàn ông khả nghi liên tục xuất hiện cạnh nhiều chiếc xe, trên tay cầm theo dụng cụ.
Tiếp theo, mọi chuyện diễn ra thuận lý thành chương. Nghi ngờ, điều tra, xác minh… không còn liên quan đến tôi nữa. Còn sợi dây chuyền, hôm sau tôi nói với cảnh sát rằng đã tìm thấy nó trong thùng rác. Đồng thời tôi cũng nghe tin đêm đó có nhiều xe bị phá hệ thống phanh, và kẻ phạm tội đã bị bắt.
Chuyện tôi lo lắng bấy lâu, đến đây hẳn là đã kết thúc. Nhưng trong lòng tôi vẫn bất an.
Sự bất an ấy kéo dài… cho đến hai tuần sau, ngày tôi và Trần Cảnh Chi đi xem phim ở rạp.
Tôi đang chậm rãi bước giữa đám đông, thì phát hiện một người đàn ông mặt sẹo lướt qua tôi, con dao giấu trong tay áo anh ta lọt vào tầm mắt tôi, rồi tôi thấy anh ta đang tiến về phía một người phụ nữ mang thai.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, động tác của tôi nhanh hơn cả suy nghĩ.
Đến khi hoàn hồn, tôi đã chắn nhát dao thay người phụ nữ đó và ngã xuống đất.
Lúc này tôi mới biết… mình đã quên mất điều gì.
Tên mặt sẹo đó là tội phạm truy nã. Kiếp trước anh ta chết trong một vụ tai nạn xe do phanh hỏng khi đang chạy trốn. Nhưng kiếp này… tai nạn đã bị ngăn lại nên anh ta vẫn sống sót.
Xung quanh lập tức náo loạn. Trần Cảnh Chi quỳ bên cạnh tôi, dường như đang nói gì đó, gân xanh ở thái dương nổi lên vì dùng quá nhiều sức.
Nhưng tôi… không nghe thấy gì nữa.
10
Tôi như thể đã đi rất rất lâu trong một màn sương dày đặc.
Cuối cùng, tôi đi đến công viên cạnh khu chung cư năm tôi mười tuổi. Khi đó vì bệnh tật, tôi phải uống thuốc chứa hormone suốt thời gian dài, người cứ thế mập lên.
Bọn trẻ con thường vây quanh tôi, chạy vòng vòng rồi cười nhạo: “Đồ heo béo! Đồ xấu xí! Đồ heo béo! Đồ xấu xí!”
Tôi bịt tai, cố gắng giải thích với chúng: “Tớ không phải heo béo… tớ bị bệnh thôi… tớ sẽ khỏi mà… tớ không phải heo béo…”
Nhưng không một ai nghe tôi, chúng cười hì hì nhìn tôi ngồi xổm trên đất, còn hò hét lớn hơn, cho đến khi một thiếu niên xuất hiện như thần giáng trần.
Cậu lạnh nhạt cảnh cáo bọn chúng: “Ai còn dám nói thêm một câu nữa thì tớ sẽ treo lên cây để chim ị lên người đó nha!”
Bọn trẻ thét lên rồi chạy mất.
Cậu thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt tôi—đứa nhỏ không dám ngẩng đầu—dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, tớ đuổi chúng đi rồi.”
Tôi từ từ ngẩng lên nhìn gương mặt thanh tú của cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu ơi… tớ không phải heo béo… tớ chỉ bị bệnh thôi.”
Cậu mỉm cười dịu dàng: “Ừ, tớ biết. Cậu chỉ bị bệnh thôi, rồi sẽ khỏi mà.”
Từ hôm đó, mỗi lần tôi đến công viên đều gặp cậu đang chạy bộ.
Không ai chịu chơi với tôi, nhưng cậu thì khác. Dù vậy, cậu vẫn đẹp quá… đẹp đến mức tôi tự ti, buồn bã.
Tôi không nhịn được mà hỏi cậu: “Cậu ơi… nếu tớ mãi mãi không khỏi thì sao?”
Cậu xoa đầu tôi, “ừm…” một tiếng, rồi nói:
“Vậy tớ sẽ làm bác sĩ, để chữa khỏi cho cậu.”
Từ lần gặp đầu tiên đến lúc chia tay chỉ có mười một ngày.
Đó là câu cuối cùng cậu để lại cho tôi.
Nói xong, tôi nghe thấy mẹ cậu gọi ở phía xa: “Cảnh Chi! Trần Cảnh Chi! Về nhà ăn cơm!”
Ngày hôm sau bố tôi ngoại tình bị phát hiện, mẹ tôi đã dẫn tôi chuyển nhà ngay lập tức. Từ đó tôi không bao giờ gặp lại… Trần Cảnh Chi.
Lần gặp lại này, anh đã là một sinh viên y khoa. Đứng giữa đám đông, vẫn đẹp rực rỡ như trước. Còn bệnh của tôi… cũng đã khỏi rồi.
Sau này, chúng tôi tình cờ gặp lại ở sân bóng rổ, rồi quen nhau, hiểu nhau, ở bên nhau. Người tôi thầm thích gần mười năm… cuối cùng cũng thích tôi. Nhưng rồi… tôi còn chưa kịp hỏi anh có nhớ tôi không, thì… anh đã chết rồi. May mắn thay, lần này… tôi đã cứu được anh. Nếu đây là cái giá phải trả… thì tôi sẵn sàng chịu.
Tôi lại quay về màn sương dày không tan được ấy.
Trong cơn mơ hồ, tôi cảm nhận có người đang nói chuyện bên cạnh, nhưng tôi không thể phản ứng gì.
Tôi dường như mơ màng nghe thấy giọng Trần Cảnh Chi.
Anh bất lực hỏi người bên cạnh, giọng vỡ vụn khàn đặc: “Em học y lâu như vậy… tại sao vẫn không cứu được cô ấy? Thầy ơi… phải làm sao đây…”
11
Khi tôi dần lấy lại ý thức, phòng bệnh đã yên tĩnh hẳn, nhưng vẫn còn một người đang ngồi bên giường.
Tôi dùng hết sức cũng chỉ nhấc được mí mắt lên một chút, mơ màng nhìn lên gương mặt ấy… giống Trần Cảnh Chi, nhưng cũng giống Lương Húc.
Tôi cố gắng phân biệt rất lâu, vẫn không phân biệt nổi.
Cho đến khi người đó lên tiếng: “Nếu anh không xuyên về đây… có phải sẽ không gây ra hiệu ứng bươm bướm khiến em bị thương không? Hoặc là… hoặc là chính em cũng quay về, nên mới cứu người phụ nữ mang thai đó.”
Nói đến đây anh dừng lại, như tự giễu mà cười khẽ: “Anh vẫn luôn không biết… ở một vũ trụ khác, em thích anh là vì anh… hay là vì anh xuyên không, gián tiếp khiến em ở không gian này lại thích cậu ấy. Câu hỏi đó… chắc anh cả đời cũng không có đáp án. Nhưng… Dụ Thanh này, anh hối hận rồi. Từ trước đến nay anh luôn nghĩ mọi bài toán đều có thể học, suy luận, tính toán mà ra đáp án. Nhưng hóa ra… yêu một người… không phải như vậy. Nó giống một bài toán không thể giải được. Giống như… anh hình như không còn cách nào khiến em—người đã yêu cậu ấy—quay lại yêu anh nữa.”
Thật ra tôi không muốn nhớ lại 5 năm ở bên Lương Húc. Nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên một chuyện rất nhỏ. Đó có lẽ là mùa đông năm thứ ba chúng tôi yêu nhau.
Trên đường tan làm về nhà, tôi đang gọi điện cho anh thì vô tình va phải người khác. Tôi kêu lên một tiếng khiến điện thoại rơi đúng vào khe hở của nắp cống thoát nước, biến mất không còn dấu vết. Tâm trạng tôi cũng vì thế mà cực kỳ bực bội. Sau đó tôi dùng hết số tiền mặt trong người, bắt taxi ngồi suốt một đêm. Đến ngày hôm sau tôi mới biết… Lương Húc đã tìm tôi cả một đêm.
Tôi không biết vì sao anh lại làm như vậy.
Nhưng hai người bắt đầu từ một mục đích không thuần khiết… đến cuối nhất định sẽ không có kết quả. Bây giờ nói thêm nữa cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Tôi tỉnh lại vào một buổi chiều rất bình thường. Vừa mở mắt đã thấy Trần Cảnh Chi cúi đầu, kiên nhẫn lau từng ngón tay cho tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, khẽ gọi: “Trần Cảnh Chi…”
Động tác lau tay lập tức khựng lại, nhưng anh không ngẩng đầu, bàn tay nắm khăn của anh nổi cả gân xanh. Anh im lặng một lúc, rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Tôi nhìn trần nhà trắng, thầm đếm trong lòng. Đếm đến năm mươi bảy… thì anh bước vào, khóe mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Sau khi kiểm tra toàn diện, xác nhận không còn vấn đề gì lớn và chờ đến ngày xuất viện, Trần Cảnh Chi đón tôi về nhà anh. Cuộc sống sau đó là chuỗi ngày anh cẩn thận chăm sóc tôi, suốt ngày ở bên tôi.
Tôi áy náy nói với anh: “Xin lỗi… mới yêu nhau chưa lâu mà đã phiền anh như vậy.”
Anh như bị chọc tức đến bật cười rồi véo má tôi một cái, đặt bát canh đã múc sẵn trước mặt tôi, giả vờ hung dữ: “Vậy thì uống nhanh đi! Bao nhiêu cân thịt trước đây mất đi phải bù vào cho anh!”
Tôi cau mày lắc đầu: “Nhưng em vất vả lắm mới gầy xuống đó… vậy khỏi cần giảm cân nữa rồi.”
Anh bị tôi chọc đến mức hết sạch kiên nhẫn, sau đó múc một thìa canh đưa đến miệng tôi, giọng dỗ dành: “Nào… bé Thanh Thanh há miệng đi, nghe lời bác sĩ, người khỏe mạnh mới là đẹp nhất.”
Tôi đã dưỡng thương khỏe lại… trong những ngày Trần Cảnh Chi vừa giận vừa dỗ như thế.
Gặp lại Lương Húc là nửa năm sau, trong lúc chúng tôi đi siêu thị.
Tôi ôm mấy quả cam đang tìm Trần Cảnh Chi thì lỡ tay làm rơi một quả. Nó lăn mãi, lăn mãi… cuối cùng bị một người cúi xuống chặn lại nhặt lên.
Là Lương Húc. Anh bước từng bước đến gần, đặt quả cam vào lòng tôi.
Trong ánh mắt đối diện lặng im, tôi chân thành nói: “Lương Húc… cảm ơn anh.”
Vừa dứt lời, giọng Trần Cảnh Chi bỗng vang lên phía xa, anh đang tìm tôi: “Thanh Thanh!”
Tôi nhanh chóng đáp: “Em đây!”
Rồi lướt qua người Lương Húc—người vừa định mở miệng.
Giống như trong vũ trụ rộng lớn vô tận này… chúng tôi có thể gặp nhau thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là càng đến gần thì càng xa cách.
Tối hôm đó về nhà, khi dọn dẹp phòng làm việc, tôi nhìn thấy trong tủ kính có một khung ảnh. Bên trong là một bức vẽ tay hoạt hình cùa một cô bé mũm mĩm.
Trên đầu có bong bóng chữ viết hai chữ: “Cậu ơi!”
Tôi cầm khung ảnh đi hỏi Trần Cảnh Chi, hỏi anh nhận ra tôi từ khi nào. Anh cười cười, đuôi mày hơi nhếch lên vài phần, rồi anh tiện tay lật ngược khung ảnh lại.
Tôi sững người.
Đó là một bức ảnh của anh. Nhưng ống kính lại lấy nét vào tôi—người đi ngang phía sau anh.
Ngày tháng ghi trên ảnh… chính là ngày chúng tôi đi leo núi.
Và vì thế… ngày hôm sau anh mới ngồi xuống bên cạnh tôi.
Có lẽ cũng vì vậy mà… câu chuyện của chúng tôi có một khởi đầu mới.
— HẾT —