Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Nói Dối Trước
Chương 4
Nhưng tôi thì đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Cố Thần Dương bị tôi từ chối nên không thể trơ mắt đứng nhìn danh dự mình bị đạp đổ. Vốn dĩ một người kiêu ngạo như anh sao có thể để bản thân bị giẫm đạp lòng tự trọng thêm lần nữa chứ?
Tôi liếc nhìn WeChat, thì thấy ảnh đại diện từng là ảnh đôi của tôi và anh… giờ đã đổi thành một màu đen xám xịt.
Tôi nhiều lần muốn nhắn điều gì đó, nhưng soạn xong lại xóa. Cuối cùng vẫn chẳng gửi gì.
Chẳng bao lâu, Tống Nhiên lại nhận ra sự khác thường của tôi: “Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng vẫn còn thích người ta, tại sao cứ phải từ chối hết lần này đến lần khác chứ?”
Tôi gượng gạo cười: “Mình… có lý do khó nói.”
Tống Nhiên tức đến đập bàn: “Có gì mà không nói được? Năm xưa cậu bỏ rơi anh ta, vậy mà anh ta vẫn không để bụng, vẫn tiếp tục âm thầm thích cậu hết ba năm đó thôi! Còn chuyện gì anh ta không chấp nhận nổi nữa? Chẳng lẽ cậu… cắm sừng người ta à?”
Nhìn vẻ lo lắng của Tống Nhiên, tôi không kiềm được, trút hết lời trong lòng ra: “Cậu… còn nhớ chuyện mình theo đuổi Cố Thần Dương không?”
“Nhớ chứ! Tự nhiên cậu đâm đầu thích người ta, bình thường trầm lặng mà lúc đó như một người khác ấy, theo đuổi anh ta mãnh liệt quá chừng.”
Tôi chống cằm, cười khổ: “Cậu cũng thấy bất thường đúng không? Thật ra lúc đó… mình không hề thích anh ấy.” Không để ý tới vẻ hoài nghi của Tống Nhiên, tôi cúi đầu kể tiếp, “Hồi đó nhà mình khó khăn lắm, mẹ thì cần tiền chữa bệnh gấp. Đúng lúc đó đã có người đưa cho mình một khoản tiền. Lúc đó cậu ta nói nếu muốn lấy năm vạn thì điều kiện chỉ có một là theo đuổi Cố Thần Dương. Vì bị tiền làm mờ mắt nên mình đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì. Sau đó ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo anh ấy, lâu dần… lại thật sự có tình cảm. Đến khi bên nhau rồi mới biết, người thuê mình và Cố Thần Dương vốn là đối thủ gay gắt. Hai người tranh nhau vị trí đứng đầu mãi, chẳng trách tự dưng bảo mình theo đuổi anh ấy, cũng là để kéo anh ấy xuống.”
Vẻ mặt Tống Nhiên cũng dần trở nên phức tạp: “Vậy nên cậu sợ nếu bị phát hiện, anh ấy sẽ thất vọng à?”
Tôi khẽ gật đầu.
Cố Thần Dương xuất thân tốt, nhưng quanh anh lại ít ai thật lòng. Còn tôi khó khăn lắm mới bước vào được trái tim anh. Nhưng điểm xuất phát của tôi lại mang mục đích xấu nên tôi không muốn để anh biết điều đó.
Tống Nhiên trầm mặc một lúc, rồi nghiêm túc phân tích: “Tình cảm cậu dành cho anh ấy khi hai người quen nhau có giả dối chút nào không?”
“Không có.”
“Có từng làm gì tổn hại đến anh ấy không?”
“Cũng không có.”
Tống Nhiên vỗ tay: “Vậy thì xong rồi còn gì! Năm đó cậu không từ mà biệt, còn đau lòng hơn chuyện này gấp vạn lần ấy. Nghe mình đi, ngày mai nghỉ làm rồi đến gặp anh ấy thẳng thắn mà nói chuyện rõ ràng!”
Tôi định mở miệng từ chối, nhưng vẫn còn chút do dự.
Tống Nhiên vung tay dứt khoát: “Có thể ở bên nhau không phải chuyện vui sao? Cậu tưởng từ chối mãi thì anh ấy sẽ không hận cậu à?”
16
Dưới sự giục giã của Tống Nhiên, sáng hôm sau tôi liền gọi cho Cố Thần Dương.
Điện thoại vừa kết nối, tim tôi mới từ từ hạ xuống: “Cố Thần Dương, tôi có chuyện muốn nói với anh. Mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé?”
Tống Nhiên ngồi bên tôi cũng chờ câu trả lời.
Nhưng không ngờ, lên tiếng lại là một giọng phụ nữ trung niên: “Thần Dương bị bệnh, đang nằm viện.”
Nghe xong, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện nơi anh đang chữa trị. Đến nơi đã thấy một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch đang đứng trước cửa phòng bệnh.
“Dì ơi, cháu là người vừa gọi điện thoại cho dì ạ.”
Bà gật đầu: “Dì biết rồi. Cháu là Hà Niệm phải không?”
Thấy tôi bất ngờ, bà lại chủ động nắm tay tôi: “Hai đứa cãi nhau à? Con trai dì bướng lắm, nếu nó làm cháu giận, lần sau cứ nói với dì, dì sẽ dạy lại nó! Chỉ cần hai đứa yên ổn bên nhau là dì đã vui lắm rồi, hiểu không?”
Hả?
Tôi nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì.
“Dì à, cháu với Cố Thần Dương thật ra…”
Còn chưa kịp giải thích, bác gái đã đỏ mắt: “Cháu không biết đâu, mấy ngày nay nó làm việc liên tục, tối qua thì lên cơn đau tim rồi ngất xỉu. Nếu phát hiện trễ một chút thì e là…”
Trong đầu tôi vang lên tiếng “ầm” một cái, chân suýt khuỵu xuống đất.
“Vậy… bây giờ anh ấy sao rồi ạ?” Tôi run rẩy, giọng cũng run theo.
Bác gái lau nước mắt, quay đầu nhìn vào phòng bệnh: “Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh. Nó thân nhất với cháu, cháu vào thăm nó đi.”
Trong phòng bệnh, Cố Thần Dương nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ngực thì vẫn đang dán thiết bị theo dõi.
Nhìn những vạch nhấp nháy đều đặn trên màn hình, nước mắt tôi rơi không kìm được.
Tất cả… là lỗi của tôi khi xưa vì đồng tiền mà đánh mất điều quan trọng nhất.
Rõ ràng là yêu anh đến mức không dứt ra được, mà lại chẳng thể nói nên lời.
17
Tôi ngồi xuống bên giường bệnh, nhân lúc anh chưa tỉnh lại, tôi to gan nắm lấy tay anh.
Vẫn có phần thô ráp và ấm áp như mấy năm về trước.
“Cố Thần Dương, có phải trong lòng anh… rất ghét em không? Năm đó nhà em nghèo, mẹ thì phải dùng thuốc liên tục, em thật sự… không còn cách nào cả.”
Vừa nói, nước mắt đã rơi xuống tay anh.
Tôi cố gắng ổn định lại cảm xúc, lấy khăn lau mặt cho anh.
Vì làm việc quá sức mà dẫn đến suy tim… nghe thôi đã thấy lòng đau nhói.
Nhìn anh nằm đó với gương mặt trắng bệch, lòng tôi như bị kim châm từng nhát một.
Tôi đưa tay, như ngày còn yêu nhau, nhẹ nhàng vuốt ve má anh. Khi ngón tay lướt qua môi, tôi không kìm được cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi anh.
Quá lâu rồi… Tôi mới lại được hôn người đàn ông khiến tôi nhung nhớ không nguôi, yêu nhưng không dám lại gần.
Cố Thần Dương…
Tôi nhắm mắt, nuốt nước mắt vào trong.
Nhưng khi vừa định rời khỏi, gáy tôi bất chợt bị một bàn tay lớn giữ chặt lại, khiến tôi hoảng hốt mở mắt.
Chỉ thấy Cố Thần Dương đang cong khóe mắt, ánh nhìn lấp lánh như cả bầu trời sao bị nghiền nát.
“Anh…”
Tôi còn chưa kịp nói xong, anh đã dứt khoát kéo tôi lại, hôn sâu hơn.
Tôi khẽ giãy giụa vài lần nhưng sợ đụng vào các thiết bị trên người anh nên đành bất lực chịu trận. Mãi đến khi tôi gần như không thở nổi, Cố Thần Dương mới luyến tiếc buông ra.
Mặt tôi đỏ bừng, mắt cũng đỏ ngầu.
“Anh… anh tỉnh lúc nào vậy?!”
Lần đầu tiên từ khi gặp lại, tôi thấy Cố Thần Dương mỉm cười.
“Nếu em không muốn anh tỉnh, vậy để anh ngủ tiếp nhé? Em cứ nói tiếp đi, anh đang nghe đây.”
18
Tôi lấy hết dũng khí, lắp ba lắp bắp kể lại mọi chuyện giấu trong lòng suốt bao năm qua.
Không ngờ, Cố Thần Dương chỉ tỏ ra bình thản.
Đợi tôi nói xong, anh chỉ hỏi một câu: “Chỉ vậy thôi à?”
“Cái… cái này… chẳng lẽ còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Chẳng phải anh từng nói mình ghét nhất là bị người khác lừa dối à?”
Cố Thần Dương khẽ cười, vẻ mặt bình thản như thể đã chuẩn bị lý do giúp tôi từ lâu: “Anh biết từ trước rồi thì sao có thể xem là em lừa anh được?”
Câu này như quả bom nổ tung trong đầu tôi.
“Anh… anh biết rồi sao? Nhưng biết từ bao giờ?”
“Chắc là… trước cả khi chúng ta yêu nhau.”
“Vậy thì…”
Tôi còn chưa hỏi tiếp, anh đã bật cười.
“Bởi vì thích em, nên đó là ngoại lệ.” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim tôi rung động hơn bất cứ lời tỏ tình nào.
Tai tôi đỏ lên, mặt cũng đỏ bừng.
Để tránh ánh mắt nóng rực của anh, tôi ngượng ngùng chuyển chủ đề: “À… sao dì lại biết tên em vậy?”
“Mẹ anh suốt ngày giục cưới, anh thì lúc nào cũng nói bạn gái tên Hà Niệm.”
Tôi lập tức "vỡ trận".
Anh lại nghiêm túc nhìn tôi: “Chuyện em lừa anh thì nên bù đắp thế nào đây?”
Tôi vừa định suy nghĩ thì bàn tay đã bị anh nắm chặt, mười ngón đan xen.
“Thế này đi, chiều nay cùng anh đi đăng ký kết hôn, anh chỉ chấp nhận cách chuộc lỗi này thôi.”
Tôi há miệng: “Vội vậy luôn à?”
“Nếu không thì lỡ đâu em lại biến mất lần nữa thì sao?”
19
Kết hôn cần đặt lịch trước, nhưng Cố Thần Dương chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại… Chiều hôm đó đã kéo tôi đi lấy giấy đăng ký kết hôn xong xuôi.
Sáng hôm sau, vừa tới công ty đã nghe giọng tổng biên tập đầy kích động:
“Sao ạ? Tổng giám đốc Cố đồng ý phỏng vấn mà không giới hạn tạp chí đăng? Được được! Chúng tôi sẽ lập tức cử người qua!”