Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Nói Dối Trước
Chương 5
Toàn bộ phòng họp đều cố gắng giữ bình tĩnh, hồi hộp chờ Cố Thần Dương lên tiếng, chỉ nghe anh dùng giọng rõ ràng thoải mái, thậm chí còn hơi kiêu ngạo: “Cứ để vợ tôi đích thân đến được rồi.”
Mọi người nổ tung như pháo hoa, bắt đầu xôn xao đoán già đoán non ý nghĩa câu nói ấy.
Chỉ có Tống Nhiên là rùng mình nổi da gà, rồi lườm tôi một cái cháy mặt: “Tớ bảo cậu làm lành, chứ đâu có bảo cậu nhét cẩu lương vô mặt tớ?!”
Tổng biên tập ngơ ngác: “Vợ của tổng giám đốc Cố là ai...?”
Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, tôi chỉ đành cắn răng… lặng lẽ giơ tay lên.
“Hà Niệm!!??”
Như một viên đá ném xuống mặt hồ, lập tức làm dậy sóng cả một vùng bao quanh.
Mọi người nhao nhao bàn tán, xấu hổ đến mức suýt làm tôi muốn chui xuống đất.
Chị Vương – người lúc nào cũng kiêu căng nhất – hôm nay cũng hiếm hoi cúi đầu: “Cô Hà à, tôi sớm đã nhìn ra cô không phải người bình thường rồi…”
Tôi nặn ra một nụ cười vừa gượng gạo vừa xã giao.
Chị Vương đúng là cao tay – lúc ức hiếp người mới thì hung hăng táo tợn, lúc nịnh bợ cũng không kém phần thành thạo.
Khi phỏng vấn, Cố Thần Dương phối hợp vô cùng nghiêm túc.
Chưa đầy nửa ngày sau, tin tức về cặp đôi thanh xuân "yêu lại từ đầu – kết hôn viên mãn" giữa tôi và Cố Thần Dương đã lan truyền rầm rộ trên mạng, làm không ít bạn học cũ gửi lời chúc mừng, còn có người đề xuất tụ họp họp lớp.
Tối đến, Cố Thần Dương không chịu buông tha cho tôi, liên tục quấn lấy tôi không dứt. Tôi đã hạnh phúc đến mức như đang bay trên mây.
Nhưng lúc mơ mơ màng màng gần ngủ, bỗng nhận được một tin nhắn lạ.
“Mười vạn tệ, để Cố Thần Dương ra nước ngoài. Nếu không, chuyện cô tiếp cận anh ta với mục đích xấu sẽ bị phơi bày.”
20
Chỉ cần đọc nội dung là tôi biết ngay — vẫn là người đã thuê tôi theo đuổi Cố Thần Dương năm ấy.
Sắc mặt tôi lập tức tái xanh.
Tiếng nước từ phòng tắm cũng ngừng lại, giọng từ trong đó vọng ra: “Vợ ơi, lấy khăn tắm giúp anh với!”
Nhưng Cố Thần Dương cố tình giở trò, nhân lúc lấy khăn liền kéo tôi vào phòng tắm luôn.
Vừa bị kéo vào lòng, Cố Thần Dương đã nhíu mày:
“Không khỏe à? Sao sắc mặt em tệ thế?”
Tôi do dự, giằng co trong lòng. Vì lần trước đã lừa dối anh một lần, nên tôi thật sự không muốn phạm sai lầm thêm lần nữa.
Vậy nên tôi cắn môi, đưa điện thoại ra cho anh xem tin nhắn.
“Người này… chính là kẻ đã thuê em tiếp cận anh năm đó.” Tôi nhỏ giọng giải thích, đồng thời lặng lẽ quan sát sắc mặt anh.
Không ngờ, anh lại rạng rỡ cười hôn tôi mấy cái liền.
Tôi sững người.
Chuyện này… có gì đáng vui sao?
Cố Thần Dương không nói không rằng, trực tiếp bế tôi đặt lên bồn rửa mặt.
Trong làn hơi nước mờ ảo, giọng anh vang lên đầy thỏa mãn: “Niệm Niệm, cuối cùng em cũng chịu tin tưởng anh rồi.”
21
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, Cố Thần Dương vẫn còn đang ngủ.
Nhìn cơ bụng săn chắc, làn da ngăm khỏe khoắn của anh, tôi lại đỏ bừng mặt.
Tôi đang định tìm điện thoại thì mới phát hiện… đã bị anh ném xuống đất.
Tôi rón rén ngồi dậy, không ngờ vẫn bị anh phát hiện.
“Đi đâu đấy?”
Tôi cười trừ: “Lượm điện thoại…”
Anh vươn tay một cái, dễ dàng nhặt giúp tôi.
Sau đó lập tức mở điện thoại ra, kéo số kia vào danh sách chặn.
“Tôi không trả lời thế này… liệu cậu ta có làm gì em không?”
Ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve vai tôi.
“Ngay từ đầu, mục tiêu đã là anh rồi. Cậu ta muốn dụ anh rời đi để có cơ hội cướp vài hợp đồng quan trọng. Chậc… làm ăn không lại nên chỉ biết giở trò hèn.”
Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên trán tôi.
“Đừng lo, chồng của em… giỏi hơn em nghĩ đấy.”
Giọng anh đầy ẩn ý: “Về mọi mặt.”
Tôi đỏ bừng cả tai.
Chưa đầy nửa tháng sau, Cố Thần Dương đưa cho tôi một xấp giấy tờ: “Niệm Niệm, ký tên vào đây đi.”
“Gì thế?” Tôi nghi hoặc ký rồi cúi nhìn… lập tức trợn tròn mắt, “Hợp đồng chuyển nhượng công ty? Công ty của ai mà lại chuyển nhượng cho em vậy?”
Cố Thần Dương cười hôn lên má tôi: “Của cái tên đã từng uy hiếp em ấy. Gã đó đấu với anh bao năm nay, nếu không nhờ gã đó, có lẽ ta đã cưới nhau từ sớm rồi! Giờ ta đi thôi, đi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng!”
Phiên ngoại – góc nhìn của Cố Thần Dương
Ba năm trước, Hà Niệm không từ mà biệt.
Tôi đã phát điên lên tìm em, nhưng tìm khắp nơi đều chẳng thấy bóng dáng em đâu.
Chẳng biết từ lúc nào, em biến mất hoàn toàn.
Ba năm trôi đi…
Tôi tự ép bản thân trở nên cứng rắn, lạnh lùng, cũng ép mình không được nhớ đến em ấy nữa. Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Cho đến khi…
Tôi tìm được Tống Nhiên – một người bạn học tôi chẳng nhớ rõ, nhưng dường như có liên hệ mật thiết với Hà Niệm.
Ban đầu cô ấy không chịu nói gì, nhưng đến khi phát hiện tôi là CEO của công ty Thần Niệm, cô ấy liền cảm thán: “Thần Niệm… có phải là lấy từ tên Niệm Niệm?”
Tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Không phải cô ấy thì còn ai vào đây?”
Nói xong câu đó, cuối cùng cũng khiến Tống Nhiên chịu nói thật.
Thế nên đêm mưa hôm ấy, tôi cố tình dừng xe trước mặt em.
Ông trời đúng là ưu ái tôi, vì tôi còn chưa kịp xuống xe, em ấy đã tự lao vào.
Tôi bắt đầu âm thầm sắp đặt mọi thứ, từ việc đồng ý tham dự buổi phỏng vấn của Lạc Ký mà trước giờ luôn từ chối, đến việc nghĩ đủ cách để người đến phỏng vấn là em ấy.
Tôi muốn có một cơ hội, ở một vị trí cao hơn, để có thể chất vấn em về chuyện năm xưa. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy em… sự kiêu ngạo thường ngày đã tan biến trong chớp mắt. Tệ hơn là… em lại một lần nữa từ chối tôi.
Khi nằm viện, tôi đã từng nghĩ… hay là cứ thế mà ngủ mãi, nhưng rồi giọng nói mềm mại ấy lại vang bên tai tôi.
Sau đó tôi cảm nhận được giọt nước mắt tí tách rơi trên tay tôi…
Lúc đó tôi mới hiểu…
Thì ra, điều em luôn canh cánh trong lòng là chuyện năm đó.
Nhưng tôi sớm đã biết từ lâu rồi.
Thậm chí có lần cãi nhau, tôi còn nói thẳng với em ấy: “Anh không để tâm chuyện em lừa dối anh, chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi.”
Đáng tiếc rằng… em không nghe rõ, cũng chẳng nhớ nổi.
Nhưng cũng may là em đã trở về với tôi rồi.
Chỉ cần có em… thì tất cả mọi sự trên đời đều không còn quan trọng nữa.
-Hết-