Người Nói Dối Trước

Chương 2



“Thôi bỏ đi Nhiên, kể tớ nghe về công ty Thần Niệm gì gì đó đi.”

“À à à, tổng giám đốc công ty đó rất thần bí, nghe nói là nhân tài mới nổi trong giới tài chính, mấy năm nay chưa ai phỏng vấn thành công cả. Chỉ nghe nói từng có một mối tình thất bại, anh ta lập nghiệp cũng vì bạn gái cũ…”

Giọng của Tống Nhiên dần mờ đi bên tai tôi.

Tôi không kìm được mà nhớ lại chuyện cũ.

Lần đó… Cố Thần Dương đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Tôi vừa học xong môn chuyên ngành, chạy tứ phía quanh trường chỉ để lẻn vào lớp anh.

Giữa đám đông lại may mắn thấy một chỗ trống cạnh Cố Thần Dương. Tôi vui mừng, cười híp mắt chạy tới ngồi xuống.

Thấy anh không phản ứng, tôi bèn viết một mảnh giấy nhỏ đưa cho anh: “Cảm ơn anh đã giữ chỗ cho em.”

Cố Thần Dương hạ mắt, làm bóng lông mi phủ xuống dưới mí: “Do không ai ngồi thôi.”

Tôi bĩu môi, nhét mảnh giấy vào túi.

Chỗ ngay cạnh học bá đẹp trai nhất khoa mà lại không có ai ngồi? Hết sức vô lý!

Về sau tôi mới hiểu… Cố Thần Dương từ trước đến nay… không giỏi nói dối, chỉ biết dùng vẻ ngoài lạnh lùng để xua đuổi người khác mà thôi.

4

Lần này được nhận phỏng vấn, đồng nghiệp ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm như hổ rình mồi. Bởi đây không phải thành tích mà một người mới vào nghề như tôi có thể dễ dàng đạt được.

Thế mà hôm sau, tổng biên tập lại tuyên bố cơ hội phỏng vấn được mong chờ này…

Rơi trúng tôi!

Tôi kinh ngạc hỏi Tống Nhiên.

Tống Nhiên có vẻ hơi bối rối: “Cậu quan tâm làm gì ba cái lý do vớ vẩn, lo mà phỏng vấn cho đàng hoàng đi.”

5

Hai ngày sau, Tống Nhiên đi cùng tôi đến công ty để phỏng vấn.

Vừa đến cửa, cô ấy đột nhiên kéo tay tôi lại, sắc mặt đầy phức tạp: “Niệm Niệm… lát nữa cậu… đừng căng thẳng quá.”

Tôi không hiểu: “Cậu đang nói cái gì thế? Tổng giám đốc Thần Niệm ăn thịt người à?”

Tống Nhiên há miệng, có vẻ định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, không nói thêm gì.

Tôi tưởng cô ấy hồi hộp nên không nghĩ nhiều, nắm tay kéo cô ấy đẩy cửa bước vào.

Nhưng khoảnh khắc kế tiếp khiến tôi lập tức sững người. Bóng lưng ấy… rất giống với Cố Thần Dương.

Nhưng không thể nào anh lại là tổng giám đốc của công ty này được. Dù sao năm xưa anh cũng theo học chuyên ngành Hóa học, đâu liên quan gì đến Tài chính?

Tôi lắc lắc đầu, không để bản thân suy nghĩ vẩn vơ về Cố Thần Dương – người gần đây cứ hiện lên trong đầu tôi không ngừng.

“Xin chào, xin hỏi anh là tổng giám đốc của Thần Niệm đúng không? Lần đầu gặp mặt, rất mong được anh giúp đỡ.”

“Cô Hà, chúng ta không phải lần đầu gặp mặt.” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi suýt đánh rơi mọi thứ trong tay, lắp bắp: “Cố… Cố Thần Dương?!”

Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng.

Đúng là anh rồi, nhưng… sao lại là anh?

“Ngạc nhiên thế sao?” Cố Thần Dương nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt hỏi.

“Chẳng phải anh được đặc cách học thẳng lên thạc sĩ hay tiến sĩ à? Giáo sư từng nói anh rất có tố chất làm nghiên cứu khoa học, sao lại…”

Lại vào một lĩnh vực hoàn toàn khác là ngành tài chính?

Tôi còn chưa hỏi hết, Cố Thần Dương đã thản nhiên cắt ngang: “Cô Hà, đây cũng là nội dung phỏng vấn à?”

Tôi khựng lại một giây, rồi lắc đầu: “Là tôi hơi quá, xin lỗi anh.”

Có vẻ không ngờ tôi sẽ nói vậy, anh hơi mím môi.

Phải một lúc sau, anh mới lại cất tiếng, giọng so với ban nãy còn lạnh thêm vài phần: “Vậy thì, cô Hà, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

6

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tôi và Cố Thần Dương lại ngồi đối diện nhau theo cách này.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi dường như mới lấy lại tinh thần làm việc.

Sau đó cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, hỏi xong mấy câu đầu, tôi cầm tấm thẻ câu hỏi tiếp theo lên.

“Anh Cố, động lực ban đầu khiến anh khởi nghiệp là gì?”

Xuyên qua ống kính máy quay, ánh mắt lạnh nhạt của Cố Thần Dương dừng lại trên người tôi rất lâu, đến mức tôi có thể hoàn toàn nhận ra điều đó.

“Kiếm nhiều tiền, để vung vào mặt bạn gái cũ.”

Câu trả lời của anh quá thẳng thắn, đến nỗi mọi người trong trường quay đều im lặng, há hốc miệng. Chỉ có tôi là nắm chặt tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh để không để lộ cảm xúc.

Tôi định lướt qua câu hỏi này, nhưng đạo diễn liên tục ra hiệu bên dưới, yêu cầu tôi đào sâu thêm.

“Vì để trả thù sao?”

“Trả thù à?” Anh bật cười giễu cợt. “Cô nghĩ tôi là kiểu người như vậy sao?”

Không được, câu hỏi này thực sự không thể tiếp tục nữa.

Tôi cứng rắn lờ đi yêu cầu của đạo diễn, chuyển thẳng sang câu tiếp theo: “Là một gương mặt trẻ mới nổi trong giới, anh có lời khuyên nào cho nhân viên của mình, cũng như các bạn trẻ sắp bước chân vào xã hội không?”

Câu hỏi của tôi được nêu ra rất phù hợp và đúng mực, không có gì lạ. Thế nhưng vừa nghe xong, anh lại khẽ bật cười.

Không hiểu sao nụ cười ấy lại khiến tôi thấy chột dạ.

Phỏng vấn người yêu cũ… Chẳng khác nào tra tấn tinh thần của chính mình.

Cố Thần Dương điều chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào ống kính, môi mím nhẹ rồi mở ra: “Hãy yêu người khác và yêu chính mình cho đàng hoàng.”

Ngừng một chút, anh lại bổ sung: “Đừng để trái tim bị tổn thương.”

Tôi nghe xong hoàn toàn cạn lời, suýt nữa nghẹn thở.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ra hiệu cho cameraman dừng một lát: “Anh Cố, tóc anh có hơi rối, nghỉ giữa giờ chỉnh lại một chút nhé?”

Cố Thần Dương nhướng mày, liếc vào kính phản chiếu phía sau, như thể cố tình muốn đối đầu với tôi: “Không cần, tiếp tục đi.”

Ở phía xa, Tống Nhiên nhìn mà như xem kịch, mặt mày phấn khích không tả nổi.

Mãi đến khi tôi mím môi không nói được câu nào, cô ấy mới cười gượng bước lên giảng hòa: “Anh Cố, chắc anh không biết chứ buổi phỏng vấn này rất quan trọng với Hà Niệm, anh…”

Câu còn chưa dứt, Cố Thần Dương đã lạnh mặt ngắt lời: “Liên quan gì đến tôi?”

Tôi và Tống Nhiên cùng lúc câm nín.

Xong buổi phỏng vấn, tôi mệt rã rời cả người.

7

Về đến công ty, tôi thức trắng đêm dựng video, ngay khi xong liền nộp lên trong đêm.

Thế nhưng sáng hôm sau, vừa bước vào văn phòng, tôi đã cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, vì mọi người ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường khiến tôi nghi hoặc.

Chị Vương là người không nhịn được đầu tiên, tiến tới với vẻ mặt sắc lẹm: “Cô Hà, cô cũng ghê gớm đấy, bình thường không nhìn ra luôn đó.”

“Chị Vương, chị đang nói gì vậy ạ?”

Chị ta khoanh tay, từ đầu đến chân đảo mắt đánh giá tôi một lượt: “Đừng tưởng tôi không biết. Người được phỏng vấn lần này đã được công ty bên đó chỉ định sẵn! Cô với tổng giám đốc Cố có quan hệ gì? Chính anh ấy muốn gọi tên cô trong lúc phỏng vấn à? Hay là… cô được bao nuôi?”

Hả? Chị bị bệnh à?

Nhưng rõ ràng không chỉ mình chị Vương có suy nghĩ như vậy.

Tôi hít sâu một hơi, giọng kiên định: “Nếu chị có bản lĩnh thì mang bằng chứng ra đây, không thì đừng nói mấy lời xúc phạm đến nhân phẩm người khác. Làm nghề báo chí mà không hiểu thế nào là chứng cứ và sự thật sao? Hơn nữa, nếu tôi thật sự có quan hệ như chị nói thì tôi đã mua lại luôn tòa soạn này rồi, chứ ai thèm ở đây dây dưa với chị làm gì? Chị nghĩ mình là ai?”

Tôi không khách khí chút nào, nhưng những lời đó lại khiến mọi người câm nín. Cả phòng làm việc nhìn nhau, cuối cùng có hai người lên tiếng gượng gạo hòa giải, rồi ai nấy tản ra.

Tôi thản nhiên lướt qua chị Vương, quay lại chỗ ngồi.

Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Tống Nhiên: “Niệm Niệm, cậu không cảm thấy chuyện này kỳ lạ à?” Giọng điệu cô ấy như đang dò xét, “Cố Thần Dương bên đó từng từ chối phỏng vấn tụi mình nhiều lần, vậy mà vừa gặp lại cậu, anh ta lại đồng ý luôn…”

Tôi chẳng nghĩ nhiều, trả lời Tống Nhiên bằng mấy sticker ‘từ chối cực mạnh’: “Không đời nào!”

Không phải tôi thừa tự tin nói suông, mà là bởi trong trí nhớ của tôi, Cố Thần Dương chưa bao giờ là kiểu người sẽ vì tôi mà phá vỡ nguyên tắc.

Trước đây đã luôn như vậy. Bây giờ… lại càng không.

8

Thời đại học, để có lý do chính đáng ngồi bên cạnh Cố Thần Dương, tôi thường xuyên lẻn vào lớp học của anh. Tôi còn ngốc nghếch đến mức nhận luôn một bài tập nhóm, nhưng bài tập nghiên cứu của khoa Hóa thì tôi hiểu gì được chứ? Mà giáo sư lại tuyên bố thẳng rằng nếu không nộp bài thì lần sau cấm được tham gia lớp học. Vì không còn cách nào khác, tôi đành phải lấy ba thanh socola ra làm “vật trao đổi” và đi chép bài của một học bá. Dù sao thì… giáo sư cũng chẳng thật sự hy vọng tôi nghe hiểu nội dung.

Thế mà chuyện lại bị Cố Thần Dương phát hiện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...