Người Nói Dối Trước
Chương 1
Khi bắt đầu phỏng vấn, tôi mới phát hiện người đối diện là bạn trai cũ bị tôi đá cách đây 5 năm.
“Anh Cố, động lực khởi nghiệp của anh là gì?”
“Kiếm thật nhiều tiền, để có thể vung vào mặt bạn gái cũ.”
“Vì để trả thù sao?”
“Không, vì muốn hỏi cô ấy rằng có muốn quay lại hay không.”
1
Vì mưa lớn nên tôi không nhìn rõ biển số xe, nhưng bác tài nói là xe màu đen, đang bật đèn cảnh báo. Trùng hợp là ngay trước mặt tôi cũng có một chiếc như vậy.
Tôi không do dự, lao mình vào mưa lớn, nhanh chóng chạy đến, mở cửa, chui vào, đóng lại liền mạch đến mức hoàn hảo.
“Cảm ơn bác tài nhé, trời mưa thế này mà vẫn nhận cuốc. Đuôi xe số 3212 đúng không ạ? Làm phiền bác rồi.”
Trời âm u, trong xe cũng tối mịt. Thành ra tôi chẳng thấy rõ mặt người đàn ông ngồi ghế lái, chỉ biết anh ta mặc vest chỉnh tề, ngón tay thon dài trắng trẻo đang gõ theo nhịp trên vô lăng rất ung dung.
Nhìn qua đã thấy không phải người bình thường.
Trong xe còn có một mùi hương thoang thoảng, bất chợt khiến tôi cảm thấy quen thuộc.
Tài xế này… gu cũng ổn đấy chứ.
“Bác tài, làm ơn đưa tôi đến…”
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông bỗng bật cười khẽ một tiếng.
Giọng cười này… cũng quen quen thì phải.
Không hiểu sao, tim tôi bỗng chột lại.
“Hà Niệm.” Giọng anh ta gọi tên tôi lạnh tanh như không chút cảm xúc.
Sau khi nhìn rõ gương mặt anh, tim tôi như ngừng đập một nhịp.
“Cố… Cố Thần Dương?!”
Đôi mày kiếm, mắt sáng ngời, nét lạnh lùng và xa cách ngày nào vẫn khiến người ta không dám lại gần.
Đã 5 năm rồi, không ngờ… tôi lại gặp lại anh… trong một ngày mưa thế này.
Tôi còn đang mơ mơ màng màng trơ mắt nhìn anh, thì anh đã quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng: “Xuống xe.”
Dù anh không nói, tôi cũng biết mình đã lên nhầm xe. Dù sao thì với gia thế, năng lực và tính cách của Cố Thần Dương, có chết cũng không thể nào làm tài xế công nghệ được.
Trước khi mở cửa, tôi hơi chột dạ nói một câu: “Xin lỗi, tôi không biết đây là xe của anh.”
Nói xong tôi liền chuẩn bị xuống xe.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, tôi lại nghe thấy một tiếng "cạch".
Cửa… đã bị khóa.
“Không biết là xe của tôi? Vậy nếu biết, cô sẽ làm gì?”
Giọng anh ta rất bình thản, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng dám trả lời.
Phải một lúc lâu sau, anh mới lại lạnh nhạt cất lời: “Đọc địa chỉ đi.”
Tôi do dự một chút, giọng khản đặc: “Không sao đâu, tôi tự đi được mà.”
Anh cau mày khó chịu: “Trời đang mưa thế này, nhỡ cô xảy ra chuyện thì người cuối cùng gặp cô như tôi sẽ bị nghi ngờ đầu tiên đấy. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn rước phiền toái thôi.”
Lời vừa dứt, tôi liền hiểu ra, tôi chính là cái ‘phiền toái’ đó.
Từ lúc quen anh tôi đã mặc định mình là như vậy rồi.
2
Hồi đại học, tôi là kiểu con gái lắm lời, suốt ngày quấn lấy anh. Lâu dần cả trường đều biết tôi là cái tệp đính kèm dính chặt sau lưng anh.
“Cố Thần Dương, tiết sau anh học gì vậy? Chừa cho em một chỗ bên cạnh được không? Lớp chuyên ngành của bọn anh xa quá, em chạy sang đó không kịp.”
Cố Thần Dương bước nhanh như gió, có vẻ bị tôi làm phiền đến phát cáu: “Chúng ta không học cùng ngành, em học lớp anh đâu có ích gì?”
“Có ích mà, nhìn anh thôi cũng có ích rồi.”
Tôi vội vã chạy theo sau, không ngờ anh đột nhiên dừng bước, làm tôi không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lưng anh, tấm lưng ấy trông thì gầy gò, mà cứng đến mức làm mũi tôi đau ê ẩm, mắt cũng đỏ hoe lên.
Cố Thần Dương quay lại, thấy tôi ôm mũi thì khựng lại một chút, ánh mắt lạnh nhạt: “Hà Niệm, tôi không thích rước phiền toái.”
Mấy năm không gặp, không ngờ một Cố Thần Dương từng lạnh nhạt với tất cả, cũng có lúc tốt bụng đưa người ta về nhà trong cơn mưa tầm tã.
Chỉ là… chắc anh cũng không ngờ… người anh vô tình nhặt được lần này, lại chính là tôi – người đã ra đi không một lời từ biệt năm xưa.
Tôi thu lại suy nghĩ, ngập ngừng nói: “Toà Soạn Lạc Ký, cảm ơn anh.”
Anh hờ hững “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Không khí dần trở nên gượng gạo, tôi luôn cố gắng mở miệng, nhưng đều không biết nên nói gì.
Anh đột nhiên lên tiếng, giọng mang chút cảm xúc: “Vậy ra cô làm ở Toà Soạn Lạc Ký à?”
Tôi mím môi: “Ừ.”
“Tưởng lúc đó cô có cơ hội gì lớn lắm, nên mới bỏ rơi tôi mà không nói lời nào chứ. Thì ra chỉ đơn giản là thế này thôi sao? Hà Niệm, gu chọn người của cô thật đáng lo đấy.”
Tôi không phản bác nổi câu nào, chỉ biết im lặng.
Anh liếc tôi qua gương chiếu hậu, cũng không hỏi thêm nữa.
Chắc vì trời mưa nên anh lái xe khá chậm. May là quãng đường cũng gần, khoảng hai mươi phút đã tới nơi.
Anh nheo mắt nhìn bảng tên công ty, ánh mắt không chút cảm xúc.
Tôi có hơi hoang mang: “Tôi gửi anh tiền xe… anh có quét mã được không?”
Năm xưa tôi ăn đồ của anh, dùng vật của anh, tiêu cũng không ít tiền của anh; giờ tôi không muốn thế nữa. Chỉ tiếc là sau khi chia tay, cả hai đã chặn nhau từ lâu, tôi không thể chuyển khoản trực tiếp.
Hiện tại tôi chỉ lịch sự hỏi phương thức chuyển tiền, nhưng không ngờ sắc mặt anh bỗng trầm xuống.
“Hà Niệm, tôi không phải tài xế của em.”
“Vậy thì…”
Cố Thần Dương hít sâu một hơi, dựa người về ghế lái: “Lần sau trả cũng được.”
Lần sau??
Tôi còn chưa kịp hỏi, anh đã cắt ngang, vẻ mặt như mất kiên nhẫn: “Xuống xe.”
3
Cho đến khi ngồi vào bàn làm việc, đầu óc tôi vẫn văng vẳng câu “Lần sau trả” của anh.
Hồi còn yêu nhau, vào những lúc ngọt ngào nhất, anh cũng thường nói như vậy. Nào là “Lần sau viết tiếp, lần sau đọc tiếp và cả lần sau… hôn tiếp”, tất cả những lời đó chỉ để khiến tôi mong chờ đến hôm sau lại hăm hở chạy tới tìm anh đòi thực hiện lời hứa.
Đang vùi mình trong trăn trở năm xưa, đồng nghiệp kiêm bạn thân của tôi – Tống Nhiên – bất ngờ vỗ vỗ vai tôi.
“Niệm Niệm! Có tin hot đây! Công ty trước giờ luôn từ chối tụi mình phỏng vấn đột nhiên đồng ý rồi!”
Tôi ngẩn người: “Công ty bưu chính viễn thông Thần Niệm đó hả?”
“Đúng đó! Nghe nói tổng giám đốc bên đó lần đầu tiên chấp nhận trả lời phỏng vấn. Nếu cậu lấy được bài phỏng vấn này, vị trí trong công ty của cậu coi như vững như kiềng ba chân luôn, không ai dám bảo cậu là phóng viên chuyển nghề săn tin nhảm nhí nữa!”
Đây đúng là cơ hội tốt, tôi đương nhiên muốn nắm lấy.
Nhưng đang định hỏi thêm chi tiết, một giọng the thé vang lên phía sau: “Hừ, tay mơ mà cũng đòi phỏng vấn người nổi tiếng hả? Có xứng không? Có nhiều người khi sinh ra đã là chó săn rồi thì nên chấp nhận, đỡ bôi bẩn nghề báo chí!”
Nghe chất giọng chua ngoa ấy, chẳng cần quay đầu cũng biết là chị Vương trong công ty – nổi tiếng chuyên đè đầu bọn trẻ mới vào.
“Chị Vương à, việc phỏng vấn vốn dựa vào năng lực. Nếu xếp theo tuổi tác, chắc có lẽ chị đã phải bao hết mọi việc rồi. Nhưng mà xét theo năng lực chị thì… công ty có khi phá sản mất.”
Hôm nay đầu óc tôi rối bời, quên mất phải kính trọng tiền bối, buột miệng đáp trả luôn.
Chị Vương mặt tái mét: “Cô...!”
Chưa kịp nghe mắng thêm, tôi đã kéo Tống Nhiên rời khỏi đó.
Tống Nhiên xuýt xoa: “Hôm nay bị nhập à? Sao phản ứng gắt thế? Gặp ma rồi hả?”
Cô ấy vừa hỏi, mặt tôi đã cứng đơ lại: “Cũng có thể nói là vậy, hôm nay tớ… gặp lại Cố Thần Dương.”
Tống Nhiên suýt sặc nước bọt: “Khụ khụ, ai cơ??”
“Cố Thần Dương – hoa cao lãnh của trường mình từng theo học ấy. Người bị tớ theo đuổi… vậy mà cũng chính tớ là người bỏ rơi anh ấy.”
Tôi ngầm thừa nhận, cô ấy vội uống mấy ngụm nước cho hoàn hồn: “Thế anh ta phản ứng sao?”
“Không có gì… chỉ là rất lạnh nhạt… như năm xưa.”
Tống Nhiên nhún vai không nói gì, nhưng biểu cảm cô ấy rất rõ ràng, trán còn viết hẳn hai từ ‘Đáng đời.’
Dù vậy, cô ấy vẫn cố gắng an ủi tôi: “Chia tay bao nhiêu năm mà còn gặp lại là duyên đấy. Cậu còn thích anh ta không? Hay là… thử quay lại đi? Anh ta hồi đó đã là nhân vật có tiếng của trường rồi, giờ chắc cũng không tệ đâu. Đừng bỏ lỡ nữa.”
Nghe Tống Nhiên bày kế hoạch, tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Năm đó phải cố gắng dữ lắm tôi mới miễn cưỡng theo đuổi được anh, nhưng cuối cùng lại là tôi bỏ anh. Loại người như anh – kiêu từ trong trứng – chắc chắn đã hận tôi đến tận xương tủy rồi. Vậy nên không thể cứ nói quay lại là quay được.