Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Mẹ Tự Do
Chương 6
Trong mắt ông ta, tôi – đứa con gái từng bị nhà họ Trần "đuổi khỏi cửa" – đáng ra nên cúp đuôi sống ẩn dật, chứ không phải ra ngoài khoe mặt, mở xưởng, "làm xấu mặt" nhà họ Dụ.
Thế là một ngày nọ, ông ta đùng đùng dẫn theo một tay trợ lý mới – nghe nói là bà con xa nào đó vừa được ông lôi từ trong đống hồ sơ lên – xông thẳng vào văn phòng tôi như sắp đánh trận.
Lúc đó, tôi và Tô Tử Mặc đang bàn bạc về sàn catwalk của buổi ra mắt bộ sưu tập mới.
Chưa kịp nói gì, Dụ Chấn Đình đã xông thẳng vào, chỉ tay vào mặt tôi, quát ầm lên:
“Dụ Thanh Ngôn! Đồ con gái vô liêm sỉ, bất hiếu!
Mày còn chưa đủ mất mặt sao?!
Làm dâu nhà họ Trần không yên, bị đuổi đi tay trắng mà không biết nhục, giờ lại có mặt mũi mở cái tiệm may què quặt này?!
Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Dụ hả?!”
Nước bọt văng tứ tung.
Giọng ông ta to đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy.
Tôi ra hiệu cho Tô Tử Mặc đưa các nhân viên khác ra ngoài.
Rồi thong thả rót cho mình một ly trà Đại Hồng Bào quý mà Tử Mặc vừa mới mang đến sáng nay, nhấp một ngụm, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhếch môi nhìn ông ta:
“Cha à, chẳng lẽ mắt cha dạo này mờ, hay là đầu óc chậm rồi?
Không theo kịp thời đại, hay là lú đến mức không phân biệt nổi đúng sai nữa?”
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra hai tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà gỗ lim đắt tiền của văn phòng - tiếng giấy rơi xuống rõ ràng, dứt khoát.
“Đây là tập đầu tiên:
Bản phán quyết cuối cùng của toà án về phần cổ phần và bất động sản mà mẹ tôi 'bị dụ dỗ' chuyển nhượng cho cha năm xưa.
Nhờ đội luật sư của tôi không ngừng điều tra suốt mấy năm, toà đã xác nhận:
Toàn bộ hành vi 'uỷ thác', 'chuyển nhượng' năm đó, đều mang tính lừa đảo và cưỡng ép, vô hiệu trước pháp luật.
Tài sản đó, hiện tại, đã được trả về danh chính ngôn thuận cho tôi và quỹ tín thác đứng tên mẹ tôi.”
Tôi nhìn rất rõ, lúc nghe đến đó, gương mặt đỏ bừng vì tức giận của ông ta trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt kinh hoàng, môi run lẩy bẩy, ngón tay chỉ về phía tôi mà không thốt nổi một lời.
Tôi không thèm để tâm, tiếp tục bình thản giới thiệu tập thứ hai:
“Còn đây, là báo cáo tài chính quý gần nhất, cùng kế hoạch phát triển ba năm tới… của cái gọi là ‘tiệm may què quặt’ mà cha vừa nhắc đến – thương hiệu thời trang Châm Ngôn của tôi.”
Dĩ nhiên, những con số này có thể hơi rối một chút, tôi sợ cha già như ông nhìn vào sẽ hoa cả mắt.
Nói ngắn gọn thôi - hiện tại, năng lực sinh lời và triển vọng phát triển của Châm Ngôn, có thể, ừm... chỉ là có thể thôi nhé, sẽ nhỉnh hơn một chút xíu so với mấy cái công ty con "sắp tắt thở", đang phải sống lay lắt nhờ vay vốn ngân hàng của tập đoàn họ Dụ đang hấp hối mà cha đang ôm khư khư.
Cỡ như đủ để cho toàn bộ nhân viên công ty tôi đi du lịch nước ngoài vài chuyến mỗi năm, lương tháng mười ba mười bốn là chuyện thường ngày ở huyện, kiểu kiểu vậy thôi ạ.
Dụ Chấn Đình gườm gườm nhìn hai tập tài liệu, ánh mắt như muốn thiêu rụi từng con chữ trên đó.
Ông ta thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, trong mắt vừa hoảng hốt, vừa phẫn nộ, lại xen lẫn một tia... sợ hãi không dễ phát hiện?
“Mày... mày là con bất hiếu!
Mày... mày dám từ sớm đã tính toán tao như thế?!”
Tôi đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật và vô dụng của ông ta, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh đến rợn người:
“Cha à, sao lại gọi là tính toán?
Chẳng phải là nhờ được cha dạy dỗ tận tình, nên con mới học được rằng - trên thương trường là chiến trường, rằng không độc thì không đứng được hay sao?”
Tôi từng chữ, từng chữ nói ra, rõ ràng, sắc bén, như từng nhát dao cứa vào sĩ diện cuối cùng còn sót lại trên mặt ông ta.
“Năm xưa, chính cha dạy con phải luôn để dành cho mình một đường lui, phải giành lấy mọi thứ đáng thuộc về mình.
Hôm nay, con chẳng qua là áp dụng triệt để những ‘chân lý’ cha truyền dạy mà thôi.
Lẽ ra, cha nên tự hào và mãn nguyện vì con gái mình đã ‘thành tài’ chứ?”
Ông ta bị lời lẽ của tôi chặn họng đến nửa câu cũng không phản bác nổi, chỉ còn biết trợn trừng đôi mắt đầy tia máu, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thỏa mãn.
Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy đã đời như vậy!
Dụ Chấn Đình, năm đó ông vì lợi ích mà ép tôi rời bỏ danh dự, lạnh lùng với mẹ tôi, dẫm đạp lên tình thân không chút do dự.
Vậy thì hôm nay, tôi cũng muốn cho ông nếm thử cảm giác bị chính người thân phản bội, bị người ông từng khinh thường dồn đến đường cùng, chứng kiến từng mảnh vỡ của cái gọi là "cơ nghiệp ông gầy dựng", tan rã trước mắt mà không thể làm gì.
Và đây... mới chỉ là khởi đầu!
Món nợ máu và nước mắt mà ông thiếu mẹ tôi, tôi sẽ đích thân đòi lại từng đồng, cả vốn lẫn lời!
Khi tôi đang dốc toàn lực mở rộng sự nghiệp, đồng thời tiến hành tính sổ từng chút một với ông bố hờ Dụ Chấn Đình, thì chồng cũ của tôi – Trần Cảnh Xuyên, cùng với bạch nguyệt quang đã dùng hết mưu mẹo để lên ngôi – Mạnh Khê Dao, cũng bắt đầu cuộc sống mới của họ.
Mặc dù mới chỉ là đính hôn, nhưng Mạnh Khê Dao sớm đã tự nhận mình là “bà Trần”, không ai tranh giành nổi.
Tôi vừa rời khỏi nhà họ Trần không bao lâu, Trần Cảnh Xuyên đã không chờ nổi mà quỳ xuống cầu hôn.
Thậm chí còn tổ chức họp báo linh đình, công bố “tin mừng đính hôn” với báo giới, như thể đang chứng minh cho cả thế giới rằng – chúng tôi, cuối cùng cũng đã đến được với nhau.
Trong chớp mắt, tất cả các trang nhất ở Hải Thành đều là hình ảnh của bọn họ:
“Chân ái vượt ngàn trùng sóng gió, cuối cùng cũng về bên nhau.”
“Trời sinh một cặp, bạch nguyệt quang và thiếu gia Trần gia hạnh phúc viên mãn.”
Trong ảnh, Trần Cảnh Xuyên vẫn phong độ, vẫn nho nhã như xưa.
Chỉ có điều... trong đôi mắt ấy dường như đã mất đi phần nào sự sắc bén vốn có, thay vào đó là một vẻ mệt mỏi khó giấu.
Mạnh Khê Dao bên cạnh thì cười tươi như hoa, hớn hở hết cỡ.
Chiếc nhẫn đính hôn kim cương hồng – nghe đâu trị giá hàng chục triệu – trên tay cô ta lấp lánh dưới ánh đèn flash, chói đến nhức mắt.
Tôi nhìn những bản tin sến súa đó, mỉm cười khinh bỉ.
“Diễn đi. Cứ tiếp tục diễn.
Tôi thật sự muốn xem xem, cái ‘tình yêu đích thực’ của hai người, rốt cuộc có thể diễn được bao lâu.”
Quả nhiên, mất đi tôi – người ‘cản trở, tính toán, phiền phức’ trong mắt bọn họ, cuộc sống mới của họ không hề giống trong truyện cổ tích – "Từ đó trở đi, họ sống hạnh phúc mãi mãi."
Trái lại…Là một mớ hỗn độn!
Mạnh Khê Dao thì biết gì về việc làm chủ một gia tộc tài phiệt?
Chứ đừng nói tới việc giúp Trần Cảnh Xuyên điều hành cái tập đoàn Trần thị to như thế.
Trước kia, mọi quan hệ rối rắm trong nhà họ Trần là do tôi đứng ra dàn xếp, trong ngoài chu toàn.
Cô ta chỉ cần làm hoa làm ngọc, trốn trong bóng tối để làm tình nhân bí mật, tận hưởng cảm giác vụng trộm kích thích và được ưu ái đặc biệt.
Còn bây giờ, cô ta đường đường chính chính ngồi vào ghế “nữ chủ nhân Trần gia”, vậy mà lại khiến mọi thứ loạn hết cả lên.
Trong công ty, cô ta ỷ lại sự sủng ái của Trần Cảnh Xuyên, bắt đầu tùy tiện can thiệp vào chuyện kinh doanh.
Một cô nàng học nghệ thuật – mù tịt về vận hành thương mại – lại cứ thích ra lệnh cho những quản lý cấp cao giàu kinh nghiệm.
Dựa vào cái gọi là “cảm quan nghệ thuật” để tự ý bổ nhiệm mấy kẻ giỏi nịnh bợ mà năng lực bằng không, còn những người từng vào sinh ra tử vì Trần thị, góp ý thẳng thắn, thì bị cô ta chọc giận sạch sẽ.
Hậu quả là – mấy dự án then chốt của Trần thị, vì cô ta "chỉ tay năm ngón" lung tung, nên bị trì hoãn, thậm chí tê liệt, thiệt hại kinh tế lên đến hàng chục triệu.
Một đối tác từng hợp tác sâu với Trần thị, trong một buổi tiệc rượu thương mại gặp tôi, đã kéo tôi ra một góc, vừa thở dài vừa kể khổ:
“Chị Dụ ơi, chị không biết đâu!
Từ sau khi chị rời khỏi nhà họ Trần, làm ăn với Trần thị đúng là ác mộng!
Cái cô Mạnh tiểu thư mới đó, đúng kiểu ‘bình hoa di động’ - chỉ được cái mã!
Chẳng hiểu mô tê gì, mà cứ thích vung tay chỉ đạo!
Suýt nữa vì một cái quyết định ngớ ngẩn của cô ta mà dự án cả hai bên đầu tư hàng chục triệu bị hủy đấy!
Trước đây lúc chị còn ở đó, chị quyết đoán, nhìn xa trông rộng, chúng tôi ai cũng nể phục!”
Còn ở biệt thự nhà họ Trần – nơi mà trước đây tôi một tay giữ nền nếp - thì nay, Mạnh Khê Dao cũng đã phá tanh bành.
Cô ta căn bản chẳng buồn động tay vào bất kỳ việc nhà nào, càng khỏi nói đến chuyện học cách ứng xử khéo léo trong những mối quan hệ rối rắm của nhà họ Trần.
Toàn bộ tinh lực của cô ta đều dành cho việc hưởng thụ cá nhân.
Hôm nay hẹn hội “quý cô danh giá” đi spa cao cấp.
Ngày mai bay sang Paris hay London để dự show thời trang.
Ngày kia lại nổi hứng tổ chức tiệc rượu chủ đề xa hoa ngay tại biệt thự.
Còn với Trần Mục Dương – đứa bé mà trên danh nghĩa là "con riêng của chồng", cô ta chăm nom qua loa cho có, thậm chí là… chẳng thèm che giấu sự bực bội và miễn cưỡng.
Một hơi thuê về bảy, tám bà bảo mẫu với gia sư “có tiếng dày dặn kinh nghiệm”, rồi vứt thẳng đứa bé cho người ta lo liệu, như thể đó chỉ là cái gánh nặng dư thừa trong cuộc đời “ngọc ngà” của cô ta.
Còn bản thân thì…
Đứa nhỏ mỗi ngày ăn mấy bữa, có dị ứng gì, thích nghe chuyện gì trước khi ngủ – cô ta chẳng biết gì hết.