Người Mẹ Tự Do

Chương 7



Mỗi khi Mục Dương muốn lại gần, dán lấy gọi “mẹ Khê Dao”, chỉ mong được chơi cùng một lát, cô ta đã bực bội nhíu mày, khó chịu vì bị làm phiền lúc đang đắp mặt nạ hoặc xem phim Hàn.

Đứa trẻ từng được tôi nuôi dạy đàng hoàng, lễ phép, bắt đầu trở nên rụt rè, nhút nhát, nhạy cảm quá mức vì cái kiểu “nuôi thả” của cô ta.

Trần Cảnh Xuyên – cái người từng mang danh tổng tài phong độ, lẫm liệt – giờ đây xuống dốc không phanh, đến mức ai cũng nhìn ra sự sa sút trong ánh mắt, thần sắc.

Mỗi ngày tan làm trở về, thứ chờ đón anh ta không còn là một mái nhà ấm áp, chỉn chu, mà là một bãi chiến trường đầy khói lửa và thị phi, do chính tay Mạnh Khê Dao bày ra.

Anh ta bắt đầu cố tình tăng ca, càng lúc càng về nhà muộn.

Có những đêm tình nguyện ngủ lại văn phòng, còn hơn là phải đối diện với cái tổ ấm từng khiến anh ta luyến tiếc.

Thế nhưng…miệng vẫn cứng.

Dù tâm đã mỏi, người đã kiệt quệ, Trần Cảnh Xuyên vẫn cố gắng duy trì bộ mặt “vợ chồng hòa thuận” khi ra ngoài, ra sức diễn tiếp vở kịch ân ái không nghi ngờ, như thể chỉ cần họ còn đứng chung một khung hình là mọi chuyện đều tốt đẹp.

Chỉ là vẻ ngoài giả tạo.

Nhưng liệu… giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi đối mặt với nửa chiếc giường trống trơn.

Hoặc những đêm đi tiếp khách về muộn, ánh mắt vô thức nhìn về chiếc bàn làm việc từng in dấu tay tôi, giờ phủ đầy bụi.

Anh ta có bao giờ, chỉ là thoáng qua, nhớ đến tôi – Dụ Thanh Ngôn, khi còn ở nhà họ Trần?

Ví dụ như, tôi nhớ hết mọi thói quen ăn uống và sinh hoạt của anh ta.

Lúc anh thức đêm làm việc, tôi sẽ chuẩn bị nước mật ong giải rượu và bữa đêm nhẹ nhàng.

Khi anh bị stress mất ngủ, tôi luôn lặng lẽ ngồi bên, day thái dương cho anh thư giãn.

Ngay cả trong những quyết sách thương trường rối rắm, tôi cũng có thể cho anh những gợi ý sắc bén, độc đáo mà hữu hiệu.

Tất cả những điều đó, cái người chỉ biết làm nũng khóc lóc như Mạnh Khê Dao, vĩnh viễn không thể nào cho anh ta được.

Trợ lý bên cạnh, bạn bè quen biết, thậm chí cả các bậc trưởng bối lâu năm của nhà họ Trần, giờ cũng bắt đầu nói về tôi ngày một nhiều trước mặt anh ta.

Nói về “Châm Ngôn” – đứa con tinh thần của tôi – đang thành công rực rỡ ra sao.

Nói về tôi – Dụ Thanh Ngôn – trong giới thời trang và thương trường, ngày càng toả sáng, ung dung tự tại, không ai có thể thay thế.

“Tổng giám đốc Trần, anh thấy chưa? Bìa số mới nhất của VOGUE chính là Dụ tổng đấy! Bộ sưu tập ‘Tái sinh’ của Châm Ngôn đúng là đỉnh của chóp luôn! Quốc tế săn đón từng món, nghe nói cháy hàng toàn cầu rồi kìa!”

“Cảnh Xuyên à, không phải nói sau lưng gì đâu, nhưng cô vợ cũ của cậu – Dụ Thanh Ngôn ấy – giờ không phải tầm thường đâu! Tuần rồi còn được mời dự dạ tiệc nhà thiết kế đỉnh nhất ở Paris, mà là người Trung Quốc duy nhất đấy nhé! Ngồi cùng mấy ông lớn thế giới, đàm đạo như ngang hàng đó!”

“Cảnh Xuyên, dì không muốn trách cậu, nhưng cậu nghĩ lại xem… hồi đó có phải quá bồng bột không? Thanh Ngôn tuy không xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng bản lĩnh và khí chất, có mấy ai bằng được? Còn cái cô Mạnh kia, ngoài gây chuyện thì làm được gì đâu…”

Những lời so sánh ấy – dù là vô tình hay cố ý – giống như từng mũi kim nhọn, không ngừng châm chích vào trái tim đang bắt đầu thấy hối hận của Trần Cảnh Xuyên.

Con người đúng là kỳ lạ.

Khi còn có, thì xem là điều hiển nhiên, thậm chí khinh thường.

Đến lúc mất rồi, những điều nhỏ nhặt từng bị lãng quên, lại như những thước phim quay chậm, cứ thế tua đi tua lại trong đầu – trở thành nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Mà rạn nứt lớn nhất – đến từ Mục Dương.

Trẻ con nhạy lắm.

Chúng biết rất rõ ai thực lòng yêu thương, ai chỉ giả vờ đối phó.

Cách Mạnh Khê Dao hờ hững, khó chịu, Mục Dương đều thấy hết, nhớ hết.

Nó bắt đầu thường xuyên nhắc đến tôi.

Nhớ vòng tay tôi ôm nó kể chuyện cổ tích.

Nhớ bữa sáng tôi tự tay chuẩn bị.

Nhớ nụ cười ấm áp của tôi mỗi lần nó có chút tiến bộ nhỏ.

Một hôm, khi Khê Dao đang mở tiệc hồ bơi dưới nhà cùng đám bạn thân, Mục Dương lén trốn lên thư phòng, gọi điện cho tôi bằng máy bàn của gia đình.

Đường dây vừa thông, tôi đã nghe thấy tiếng thút thít ngắt quãng, giọng non nớt nghẹn ngào:

“Mẹ ơi… mẹ ơi là mẹ phải không?

Con nhớ mẹ quá… mẹ ơi…”

Tim tôi chợt siết lại, suýt nữa thì bật khóc ngay tại chỗ.

“Mục Dương, là mẹ đây.”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói.

“Sao vậy con? Có chuyện gì xảy ra rồi hả?”

“Mẹ ơi…

Cô Khê Dao không cho con ăn kem…

Cô ấy còn gọi con là đứa vướng víu…

Nói con làm phiền giấc ngủ của cô ấy…

Con nghe thấy rõ… cô ấy lén nói với dì Lý nữa…

Mẹ ơi… cô ấy không thích con đúng không…

Cô ấy dữ lắm…

Hu hu hu… mẹ bao giờ về thăm con vậy mẹ…

Con không muốn ở với cô ấy đâu…”

Tiếng khóc đứt quãng của con, từng chữ, từng tiếng đều nện thẳng vào lòng tôi như búa bổ.

Cái đồ Mạnh Khê Dao kia!

Cô ta dám đối xử với con trai tôi như thế ư?!

Tôi đang định lên tiếng an ủi Mục Dương, cũng muốn nói vài câu cảnh cáo thẳng mặt cái người đàn bà không biết điều đó,

Thì đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng gào the thé, chói tai của Mạnh Khê Dao – rõ ràng là cô ta đã phát hiện ra Mục Dương đang lén gọi cho tôi:

“Trần Mục Dương! Con đang làm cái gì đấy hả?! Ai cho con tự tiện đụng vào điện thoại?!

Còn dám mách lẻo với cái bà mẹ không biết xấu hổ kia phải không?!

Lại đây ngay cho tôi!”

Ngay sau đó là âm thanh hỗn loạn của cuộc giằng co, xen lẫn với tiếng khóc hoảng loạn của con trai tôi.

Rồi, điện thoại bị cô ta giật lấy.

Giọng Mạnh Khê Dao gào thét đến mức vỡ cả màng nhĩ:

“Dụ Thanh Ngôn! Cô đúng là đồ tiện nhân dai như đỉa! Cô rốt cuộc có âm mưu gì hả?!

Không cam tâm để tôi và Cảnh Xuyên sống yên ổn đúng không?!

Cô muốn cố tình chia rẽ tình cảm giữa tôi và Mục Dương đúng không?!

Tôi nói cho cô biết – đừng có mơ mộng viển vông nữa! Cảnh Xuyên bây giờ là đàn ông của tôi!

Còn Mục Dương, sau này cũng chỉ nhận tôi là mẹ! Cô đừng hòng phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi!”

Cái giọng nói đay nghiến, thô tục, đầy đố kỵ và bất an ấy, chẳng khác nào một mụ đàn bà ngoài chợ, vừa lố bịch vừa chua ngoa.

Tôi chỉ khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng điệu đầy thương hại:

“Cô Mạnh à, cô thực sự… không có chút tự tin nào với bản thân mình sao?

Hay là, cái gọi là ‘hạnh phúc’ của cô vốn mỏng manh đến vậy, phải dựa vào tranh giành và lên mặt để duy trì?"

Nói xong, tôi không buồn nghe thêm một lời nào nữa, dứt khoát cúp máy.

Cuộc sống “một ổ chuột cãi nhau”, đúng là lan nhanh như dịch bệnh.

Nhanh hơn cả tôi tưởng.

Dữ dội hơn cả tôi đoán.

Mạnh Khê Dao, Trần Cảnh Xuyên, hai người cứ tiếp tục tận hưởng cái “hạnh phúc” mà chính tay mình chọn lấy đi.

Bởi vì…

Vở kịch hay nhất – còn đang chờ đấy.

8

Biến cố thật sự, cũng là ngòi nổ khiến mọi thứ bùng lên dữ dội, đã xảy ra vào một buổi trưa cuối tuần, trời nắng gay gắt đến chói mắt.

Hôm đó, Mục Dương bị cảm sốt mấy ngày liền nên đã phải ở nhà suốt, không được ra ngoài chơi...

Hôm đó, tinh thần Mục Dương tốt lên không ít, cứ nài nỉ Mạnh Khê Dao dẫn ra ngoài chơi.

Nhưng lúc đó, Mạnh Khê Dao đang bận rộn gọi video với mấy người bạn tự xưng là “nghệ sĩ đương đại” quen từ Paris, bàn luận cái gì mà “chủ nghĩa giải cấu trúc hậu hiện đại” - thứ mà tôi nghe còn không hiểu nổi, chứ đừng nói là quan tâm.

Cô ta chẳng buồn để ý đến con, chỉ qua loa vài câu rồi đuổi Mục Dương ra hồ bơi sau biệt thự, bảo thằng bé tự chơi súng nước.

Còn dặn dò bà Lý – bảo mẫu được thuê riêng – phải “một bước không rời, trông chừng thiếu gia cho kỹ.”

Kết quả là, bác Trương đang chăm vườn gọi bà Lý vào bếp phụ khiêng thùng trái cây nhập khẩu vừa giao tới.

Bà Lý vừa rời mắt chưa đầy năm phút.

Còn Mạnh Khê Dao thì sao?

Cô ta nằm ườn dưới ô che nắng cạnh hồ bơi, đeo cặp kính râm to đến mức che gần nửa khuôn mặt.

Một bên đắp loại mặt nạ siêu đắt được xách tay từ Thụy Sĩ về.

Một bên vẫn không quên tụ họp nhóm “danh viện nhựa” qua iPad, hào hứng khoe chiếc dây chuyền kim cương giới hạn 10 chiếc toàn cầu, mà Trần Cảnh Xuyên vừa tặng mấy hôm trước.

Bi kịch, chính là xảy ra trong khoảnh khắc chẳng ai trông chừng, chẳng ai để tâm đó.

Tiếng “bõm” vang lên – tiếng rơi xuống nước không lớn lắm – dễ dàng bị át bởi tiếng nhạc ầm ĩ phát bên hồ và những tràng cười léo nhéo của đám phụ nữ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...