Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Mẹ Tự Do
Chương 5
Tôi cũng từ bỏ người con trai duy nhất của mình - Trần Mục Dương - đứa bé tôi từng coi là cả thế giới.
Nhưng tôi biết, tất cả những buông tay ấy… đều xứng đáng.
Để đổi lấy sự tự do tuyệt đối.
Để tôi có thể dốc hết sức vì sự nghiệp, vì cuộc đời riêng mình.
Để tôi có thể giành lại công bằng cho người mẹ bất hạnh - người đã vì yêu nhầm mà đánh mất tất cả.
Khi Trần Mục Dương giằng ra khỏi vòng tay người giúp việc, vừa khóc vừa chạy bổ về phía tôi, ôm chặt lấy chân tôi không buông, đôi mắt đỏ hoe chan chứa nước:
“Mẹ ơi! Mẹ không cần con nữa hả?
Con sẽ ngoan, ngoan lắm luôn!
Con không chọc mẹ giận nữa đâu!
Con cũng không cho cái cô xấu kia bế con nữa đâu…
Mẹ đừng đi mà… đừng bỏ con lại một mình… hu hu hu…”
Từng giọt nước mắt ấm nóng, mằn mặn ấy thấm qua lớp quần lụa mỏng, từng giọt rơi xuống da thịt tôi - như từng giọt dung nham nhỏ vào tim - bỏng rát, đau đến xé lòng.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vò nát, xé toạc, đau đến mức gần như không thể thở nổi.
Dù gì… cũng là máu thịt mình rứt ruột sinh ra.
Dù gì… cũng là đứa con tôi đã mang nặng suốt mười tháng, sinh ra trong đau đớn và hy vọng.
Có người mẹ nào, thật sự đủ tàn nhẫn để bỏ rơi chính đứa con ruột của mình?
Nhưng tôi buộc phải tàn nhẫn!
Vì kế hoạch lâu dài cần được thực hiện suôn sẻ.
Vì tôi không thể để Trần Cảnh Xuyên và Mạnh Khê Dao tìm ra bất kỳ điểm yếu nào của tôi.
Vì tôi muốn lột xác, tái sinh, bước ra khỏi đống tro tàn, tôi phải trở nên lạnh lẽo hơn bất kỳ ai - ngay bây giờ.
Tôi cắn chặt răng, bắt mình thu lại từng mảnh vụn trái tim đã vỡ nát.
Rồi từng ngón, từng ngón một, tôi gỡ tay Mục Dương ra khỏi ống quần - những ngón tay bé xíu, gầy gò, níu tôi như cứu vớt cả thế giới.
“Mục Dương, buông ra.”
Giọng tôi trầm tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng thấy xa lạ, lạnh lùng đáng sợ.
“Từ hôm nay, hãy ngoan ngoãn ở bên ba con.
Nghe lời. Đừng làm loạn nữa.”
Và rồi, dưới ánh mắt đẫm lệ đỏ hoe, tuyệt vọng xen lẫn không thể tin nổi của con trai, tôi không quay đầu lại, để lại cho hai kẻ đứng phía sau - mỗi người mang một biểu cảm khác nhau - một câu cuối cùng, lạnh như băng:
“Trần Cảnh Xuyên, Mạnh Khê Dao…
Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Tôi mệt rồi. Không muốn diễn cùng các người nữa.”
Chưa dứt lời, tôi đã quay người, sải bước rời khỏi căn phòng họp nghẹt thở đó, dứt khoát, như thể chưa từng quay đầu.
Nụ cười trên mặt Mạnh Khê Dao - nửa đắc ý, nửa lo lắng - trở nên vô cùng chướng mắt.
Còn Trần Cảnh Xuyên vẫn ngồi yên tại chỗ, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt phức tạp dõi theo bóng lưng tôi - đầy mâu thuẫn: phẫn nộ, hoang mang, hối hận… và có lẽ, xen lẫn cả một chút trống rỗng mà chính anh ta cũng không nhận ra?
Tùy họ. Tôi không còn quan tâm nữa.
Còn cái gọi là “ra đi tay trắng”?
Đó chẳng qua chỉ là chiêu trò che mắt thiên hạ mà tôi cố ý để rò rỉ ra ngoài.
Đội luật sư của tôi - ngay từ nửa năm trước, khi Mạnh Khê Dao vừa quay về nước - đã âm thầm bắt đầu toàn bộ kế hoạch.
Trần Cảnh Xuyên, Mạnh Khê Dao, bao gồm cả người cha thực dụng của tôi – Dụ Chấn Đình – e rằng đều nghĩ rằng:
Số tiền và tài sản tôi nhận được từ nhà họ Trần là một khoản “bồi thường hậu hĩnh”, dành cho tôi vì đã “biết điều rút lui, giữ thể diện cho đôi bên”.
Hừ.
Bọn họ thì biết gì chứ.
Cái gọi là “bồi thường” đó, phần lớn vốn đã là tài sản hợp pháp thuộc về tôi trước hôn nhân - phần giá trị gia tăng của chính tôi.
Là thành quả tôi âm thầm tích góp suốt 6 năm, khi khoác lên mình lớp vỏ ngoài Trần phu nhân hiền hậu, tận dụng các mối quan hệ và con mắt đầu tư để thực hiện hàng loạt dự án ngầm.
Tất cả lợi nhuận đó, đã được hợp pháp hoá hoàn toàn qua các kênh tài chính, pháp lý kín đáo và chuyên nghiệp, nắm gọn trong tay tôi từ lâu.
Quan trọng hơn nữa là:
Phần cổ phần gốc và các ngành chủ chốt của Tập đoàn Dụ thị - thứ từng bị Dụ Chấn Đình lén lút chiếm đoạt và chuyển nhượng trái phép - tôi cũng đã lặng lẽ khởi kiện, từng bước thu hồi lại tất cả qua con đường pháp luật.
Trần Cảnh Xuyên nghĩ rằng, anh ta cuối cùng đã vứt bỏ được một “gánh nặng” thông minh quá mức, không còn biết nghe lời, không còn hiền lành “biết điều”.
Anh ta nghĩ mình từ nay có thể tay trong tay với bạch nguyệt quang, sống cuộc đời mộng ảo yên bình.
Anh ta đâu biết…
Thứ anh ta đánh mất không chỉ là một người vợ có thể giúp anh xử lý chu toàn mọi hậu phương, để anh tự tin tung hoành trên thương trường.
Anh ta còn mất đi một người phụ nữ từng chân thành yêu thương, từng ngưỡng mộ, từng sát cánh cùng anh… nhưng đã bị chính anh đẩy vào hố sâu tuyệt vọng.
Đàn ông mà…
Khi có trong tay thì xem thường, khi mất đi mới tiếc nuối.
Nhưng đáng tiếc thay, trên đời này, không bán thuốc hối hận.
Và đến lúc anh ta nhận ra…
Tất cả… đã quá muộn rồi.
6
Rời khỏi nhà họ Trần, tháo bỏ chiếc gông “Trần phu nhân” vừa nặng nề vừa nhục nhã, tôi không cho phép mình rơi vào hố sâu thương cảm.
Cái gọi là “1 tỷ bồi thường cùng 3 căn hộ cao cấp” vừa về đến tài khoản, tôi ngay lập tức hành động, rót phần lớn vốn vào một lĩnh vực hoàn toàn mới:
Tôi lập thương hiệu thời trang riêng của mình.
Cái tên tôi đã nghĩ rất lâu:
“Châm Ngôn”.
Lấy từ tên của tôi – Dụ Thanh Ngôn, cũng mang ý nghĩa là “chân lý”.
Tôi muốn thiết kế của mình không chỉ là những bộ trang phục đẹp đẽ, mà còn là tiếng nói thay mặt những người phụ nữ độc lập, đang vùng vẫy giữa những định kiến xã hội, giúp họ có được sức mạnh và dũng khí để sống cuộc đời thuộc về chính họ.
Khởi nghiệp, không dễ.
Mọi thứ bắt đầu từ con số 0, khó khăn và áp lực nhiều hơn tôi tưởng.
Tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng, marketing…
Mỗi hạng mục đều đủ để khiến người ta phát điên.
Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu.
Những năm sống trong nhà họ Dụ, tôi học được cách điều hành và vận hành doanh nghiệp.
Những năm mang danh “Trần phu nhân”, tôi đã tích lũy không ít mối quan hệ, hiểu rõ thẩm mỹ của giới thượng lưu.
Không có gì là lãng phí.
Tôi biết rõ - muốn rèn sắt, bản thân phải đủ cứng.
Tôi chọn đặt studio trong một khu sáng tạo có giao thông thuận tiện, giá thuê hợp lý.
Mọi công đoạn - từ lựa chọn vải, chỉnh sửa form dáng, đến kiểm soát kỹ thuật - tôi đích thân giám sát, tự tay xử lý, không để lọt một sai sót nào.
Triết lý thiết kế của tôi:
Đơn giản, tinh tế, đường nét mạnh mẽ, cắt may chính xác, thời thượng không gồng gánh.
Tôi kết hợp sự kín đáo, trầm mặc của văn hóa phương Đông với sự tự do, phóng khoáng của thẩm mỹ phương Tây hiện đại, tìm cách cân bằng giữa kinh điển và sáng tạo.
Bộ sưu tập đầu tiên mang tên “Phá Kén”, lấy cảm hứng từ hình ảnh con bướm vươn mình thoát xác.
Tông màu chủ đạo là đen – trắng – xám – vàng kim, tập trung vào cấu trúc mạnh mẽ và tinh thần độc lập, hướng đến phụ nữ đô thị độc lập – tự tin – có tư duy.
Điều bất ngờ là… “Phá Kén”…
Ngay khi vừa ra mắt, bộ sưu tập đầu tiên của “Châm Ngôn” – Phá Kén – đã tạo nên cơn sốt trong một bộ phận nhỏ giới mộ điệu.
Hiệu ứng truyền miệng lan nhanh như gió, đơn hàng cứ thế đổ về tới tấp như tuyết rơi.
Đúng vào thời điểm xưởng thiết kế bước đầu đi vào guồng quay ổn định, tôi bận tối mặt tối mũi thì một chàng trai trẻ tên là Tô Tử Mặc bất ngờ xuất hiện trong đời tôi, không chỉ bước vào cuộc sống cá nhân, mà còn dần trở thành một phần trong bức tranh sự nghiệp của tôi.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại một buổi triển lãm nho nhỏ dành cho các nhà thiết kế độc lập.
Khi ấy, cậu ta vừa tốt nghiệp từ một trong những học viện thiết kế danh tiếng bậc nhất nước ngoài, có tài năng, có lý lịch sáng chói.
Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ là cậu ấy chủ động xin gia nhập "Châm Ngôn", một thương hiệu non trẻ chưa mấy tên tuổi, chỉ với vị trí khiêm tốn: nhiếp ảnh kiêm trợ lý thiết kế.
“Tổng giám đốc Dụ,”
Cậu đứng trước mặt tôi, vóc dáng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, giọng nói mang theo nét bướng bỉnh nhiệt huyết đặc trưng của tuổi trẻ.
“Tôi đã xem toàn bộ thiết kế của chị trong series Phá Kén, cũng tìm hiểu rất kỹ về tầm nhìn thương hiệu của chị.
Tôi vô cùng tâm đắc, và rất ngưỡng mộ.
Tôi tin rằng ‘Châm Ngôn’ có một tương lai không giới hạn.
Tôi hy vọng mình có cơ hội được cùng chị kiến tạo nên tương lai ấy.”
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt không chút tạp niệm của cậu ta.
Một tình yêu thuần khiết với thời trang, và sự tôn trọng, ngưỡng mộ chân thành dành cho thương hiệu của tôi… và cả chính tôi.
Tôi vốn không phải kiểu người dễ đặt niềm tin vào ai, đặc biệt là sau tất cả những gì từng trải qua từ Trần Cảnh Xuyên và Mạnh Khê Dao - phản bội, tính toán, lừa lọc.
Thế nhưng sự chân thành và tài năng của Tô Tử Mặc đã làm tôi lay động.
Và tôi đã phá lệ nhận cậu ấy vào làm.
Kết quả cho thấy - quyết định ấy hoàn toàn đúng đắn.
Tô Tử Mặc không chỉ sở hữu thiên phú về nhiếp ảnh và thị giác, mà còn có khả năng đặc biệt: luôn nắm bắt chính xác linh hồn trong từng thiết kế của tôi - cái hồn, cái khí, cái thông điệp tôi muốn truyền tải.
Cậu ấy cũng có tư duy thiết kế nhạy bén và khả năng đánh hơi thị trường rất tốt, thường xuyên đưa ra những góc nhìn khiến tôi ngạc nhiên và được truyền cảm hứng.
Điều quan trọng nhất, là Tô Tử Mặc là một người tinh tế, biết quan tâm và thấu hiểu người khác.
Cậu ấy luôn biết cách xuất hiện đúng lúc - khi tôi căng thẳng vì công việc, Tử Mặc sẽ lặng lẽ đặt trước mặt tôi một ly trà nóng vừa đúng độ;
Khi tôi vò đầu bứt tóc vì một chi tiết thiết kế, cậu sẽ khẽ gợi ý một vài hướng đi vừa sáng tạo vừa thực tế.
Cậu ấy không bao giờ nói nhiều, càng chưa từng vượt giới hạn.
Tử Mặc chỉ âm thầm đứng phía sau, dùng cách riêng của mình để đồng hành, để nâng đỡ, để cùng tôi đưa Châm Ngôn vươn lên mạnh mẽ.
“Tổng giám đốc Dụ, đây là bảng màu xu hướng mới nhất của mùa tới.
Em thấy có vài mã màu PANTONE rất phù hợp với chủ đề Tái Sinh mà chúng ta đang hướng đến.”
“Tổng giám đốc Dụ, hôm qua chị lại thức khuya nữa đúng không?
Em có mang cho chị bữa sáng đây, cháo yến mạch ít đường và sandwich nguyên cám – món chị thích nhất.”
“Tổng giám đốc Dụ, vừa nãy bên xưởng có báo lại rằng khâu nhuộm vải có chút trục trặc.
Em đã làm việc với họ về hướng xử lý tạm thời, chị xem thử có cần chỉnh sửa gì thêm không?”
Có Tô Tử Mặc bên cạnh, con thuyền "Châm Ngôn" mới ra khơi như được gắn động cơ siêu tốc, băng băng vượt sóng, phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tất nhiên, những "hành động nhỏ" ấy cũng rất nhanh rơi vào tai của tên cha rẻ tiền – Dụ Chấn Đình.