Người Mẹ Tự Do

Chương 4



Ngay khi tôi vừa kiểm tra xong trang dữ liệu cuối cùng, chuẩn bị in và đóng tập tài liệu lại thì Mạnh Khê Dao bước vào phòng.

Tay cô ta bưng một ly cà phê Blue Mountain nghi ngút khói, miệng cười ngọt ngào như mía lùi:

“Chị Thanh Ngôn ơi, thấy chị vất vả quá em xót lắm!

Mau uống chút cà phê cho tỉnh táo nè, đừng để mệt quá mà ngã bệnh, anh Cảnh Xuyên sẽ lo lắm đó~”

Cô ta vừa nói, vừa đưa ly cà phê đến gần tôi, giọng nói dịu dàng tới mức có thể bóp ra nước.

Tôi vừa định đưa tay đón lấy, thì cổ tay cô ta “vô tình” lệch một cái, cả người lảo đảo và toàn bộ ly cà phê nóng hổi ấy, không lệch dù nửa phân, đổ thẳng lên tập tài liệu tôi vừa hoàn thiện xong.

Giấy A4 trắng tinh lập tức bị nước cà phê màu nâu sẫm nhuộm loang lổ.

Mực in loang lổ thành từng vệt đen xám nhòe nhoẹt.

Trên bàn, chỉ còn lại một đống hỗn độn nồng nặc mùi cà phê ngọt đến mức khiến người ta buồn nôn.

“Ôi trời ơi! Chị Thanh Ngôn! Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý!

Trời ơi sao tay em lại vụng thế này chứ! Chị đừng giận nha!”

Miệng cô ta không ngừng xin lỗi, giọng thì đầy vẻ bối rối và hối hận.

Nhưng dưới hàng mi cụp xuống kia, đôi mắt vốn giả vờ vô tội lại ánh lên tia đắc ý rõ rệt, như thể đang nói:

"Kế hoạch hoàn mỹ, thành công mỹ mãn."

Tôi nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn, rồi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khuôn mặt đang diễn vai đáng thương đến mức khiến người khác mủi lòng kia.

Tôi siết chặt tay, cố gắng đè nén ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực, một cơn giận dữ đến muốn hủy diệt tất cả.

“Mạnh Khê Dao, rốt cuộc cô muốn gì? Cố tình phải không?!”

Tôi gắt lên.

Cô ta không phải lần đầu dùng mấy trò mờ ám vụng về này để khiêu khích tôi.

Ngay lập tức, đôi mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như thể vừa chịu nỗi oan uổng to tát nào đó, rồi loạng choạng quay người chạy ra ngoài, vừa khóc vừa lao thẳng đến phòng làm việc nơi Trần Cảnh Xuyên đang xử lý công việc:

“Anh Cảnh Xuyên… hu hu hu… em chỉ là… chỉ là muốn giúp chị Thanh Ngôn một tay, thấy chị ấy bận rộn quá… nên em pha cà phê mang vào cho chị tỉnh táo một chút…

Không ngờ… không cẩn thận… đổ lên tài liệu của chị ấy… chị ấy liền nói em cố tình… còn mắng em nữa… hu hu hu… anh ơi, em thực sự không cố ý… em sao có thể làm chuyện đó được chứ…”

Rất nhanh, Trần Cảnh Xuyên sắc mặt nặng nề đi vào, ánh mắt lập tức đảo qua tập tài liệu ướt sũng trên sàn và gương mặt đẫm nước mắt của Mạnh Khê Dao.

Anh ta không thèm hỏi ngọn ngành, không chờ một lời giải thích, liền lạnh giọng chất vấn:

“Dụ Thanh Ngôn! Em lại nổi điên cái gì nữa?!

Khê Dao thể chất vốn yếu, tính tình cũng hiền lành, cô ấy chỉ là muốn tốt cho em! Em có bất mãn gì thì trút lên anh đây này! Cớ gì cứ phải hết lần này đến lần khác làm khó một người bệnh như cô ấy?!”

Tôi bị những lời đổ tội vô lý, trắng đen đảo lộn này làm cho cả người run lên. Tức đến mức… suýt nữa bật cười.

“Trần Cảnh Xuyên! Anh mù rồi sao?!

Hay tim anh từ lâu đã trôi ra tận Thái Bình Dương rồi?!

Là cô ta! Là chính cô Mạnh Khê Dao cố ý phá nát bao tâm huyết của tôi!

Trong mắt anh, tôi tệ đến mức vậy sao?

Lúc nào cũng chỉ biết nổi điên, gây chuyện, không chấp nhận nổi ‘bạch nguyệt quang’ của anh dù cô ta luôn ‘vô tội và lương thiện’ như thế?!”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy lạnh lẽo, xen lẫn thất vọng và chán ghét.

Giọng nói phát ra, lạnh như dao:

“Dụ Thanh Ngôn, anh thực sự ngày càng không hiểu nổi em nữa rồi.

Em trước kia hiểu chuyện biết điều, phân biệt đúng sai, cái gì nên nói, cái gì nên làm ngơ đều rõ ràng.

Giờ thì sao?

Em còn muốn thế nào nữa mới chịu dừng lại?

Đừng để anh phải thất vọng về em thêm nữa, được không?”

Hiểu chuyện? Biết điều? Nhắm một mắt, mở một mắt?

Đm cái gọi là hiểu chuyện! Đm cái gọi là biết điều!

Bà đây, không hầu nữa!

Tôi bất ngờ mở ngăn kéo bàn làm việc, rút ra một xấp ảnh và một chiếc bút ghi âm màu đen, tất cả đã chuẩn bị sẵn từ lâu, rồi ném mạnh lên mặt bàn gỗ lim dày cộm trước mặt Trần Cảnh Xuyên.

“Bộp!” - âm thanh nặng nề vang lên, lạnh buốt như lưỡi dao, mang theo cơn thịnh nộ và sự tuyệt vọng bị dồn nén bao lâu nay:

“Những thứ này! Trần Cảnh Xuyên, anh nhìn cho kỹ đi!

Những thứ này… có đủ để khiến anh hoàn toàn thất vọng về tôi không?

Có đủ để anh nhìn rõ bản chất thật sự của cô ‘Mạnh tiểu thư hiền lành, vô tội’ bên cạnh anh không?!”

Ảnh chụp đủ mọi góc độ - từ thân mật công khai cho tới riêng tư sau cánh cửa đóng kín.

Hai người họ - Trần Cảnh Xuyên và Mạnh Khê Dao - ôm hôn nhau thắm thiết, từ phòng suite khách sạn 5 sao, boong tàu du thuyền riêng, đến cả phòng bao sang trọng trong nhà hàng cao cấp.

Tất cả đều rõ nét như ảnh quảng cáo.

Còn chiếc bút ghi âm kia - lưu giữ giọng anh ta say xỉn trong đêm tân hôn, không ngừng gọi tên Mạnh Khê Dao trước mặt tôi - người vợ vừa mới danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Trần.

Toàn bộ những lời yêu thương lợm giọng, đau đến tan lòng nát ruột.

Không chỉ vậy, còn có cả tiếng tôi bị anh ta nhận nhầm người, cư xử thô bạo, tiếng tôi khóc lóc van xin trong tuyệt vọng…

Và… giọng Mạnh Khê Dao ở nhiều thời điểm khác nhau, dùng lời lẽ ác độc, âm mưu ly gián, bày mưu tính kế hãm hại tôi.

Trần Cảnh Xuyên nhìn thấy những bằng chứng sờ sờ ấy, sắc mặt từ đen → tái → trắng → tím tái, gân xanh nổi đầy trên trán.

Anh ta không thể tin nổi, mắt mở to, miệng há ra như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Mạnh Khê Dao thì sắc mặt đã sớm tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, giơ tay chỉ vào tôi, giọng the thé gào lên:

“Cô… cô dám chụp lén?! Cô vi phạm quyền riêng tư!

Anh Cảnh Xuyên, đừng tin cô ta! Tất cả là giả! Cô ta dựng chuyện hãm hại em!

Cô ta ghen tỵ với chúng ta!”

Tôi bật cười lạnh, nhìn dáng vẻ chật vật hoảng loạn ấy của cô ta, chỉ thấy vừa buồn cười vừa đáng thương:

“Cô Mạnh, ghen tỵ ư?

Cô nghĩ tôi - Dụ Thanh Ngôn - có gì phải ghen với cô sao?

Ghen vì gia thế nhà cô? Vì tài năng của cô? Hay là vì cái miệng giỏi đảo trắng thay đen kia của cô?”

Tôi dứt khoát quay sang Trần Cảnh Xuyên, không buồn để tâm đến Khê Dao đang run rẩy câm nín sau lưng, nhìn thẳng vào người đàn ông đang cố kìm nén cơn giận:

“Trần Cảnh Xuyên, đến nước này rồi… tôi nghĩ giữa chúng ta cũng chẳng còn gì gọi là ‘vợ chồng tình thâm’ hay ‘niềm tin’ nữa đâu.

Chúng ta nói chuyện ly hôn đi.”

Tôi ngừng lại một nhịp, như thể sực nhớ ra điều gì, chậm rãi nhếch môi - một nụ cười lạnh lẽo, báo hiệu sự trả đũa đã bắt đầu:

“À, suýt quên nói với anh một chuyện nhỏ.

Cái dự án chip AI trí tuệ nhân tạo mà bên anh đang nỗ lực thuyết phục đầu tư - bên đối tác trọng yếu là Tập đoàn Dụ thị của chúng tôi ấy.

Hôm qua, sau khi đánh giá rủi ro, tôi đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng.

Dụ thị - rút toàn bộ cam kết đầu tư.”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt dần vỡ vụn của Trần Cảnh Xuyên, lạnh nhạt nói tiếp:

“Lý do rất đơn giản:

Chúng tôi không hợp tác với những đối tác không biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ bị tình cảm chi phối, ảnh hưởng đến phán đoán kinh doanh.

Một người không quản nổi gia đình mình… thì càng không thể nắm được chiến lược công nghệ hàng chục tỷ.”

Trước gương mặt anh ta - từ hoang mang đến phẫn nộ, từ uất ức đến đau đớn - tôi chỉ thấy một thứ duy nhất:

Sảng khoái.

Thoả mãn.

Giải thoát.

Trần Cảnh Xuyên, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.

Những gì anh nợ tôi, nợ mẹ tôi, nợ nhà họ Dụ - tôi sẽ từng chút, từng chút một - lấy lại hết.

Trận phản đòn đốt sạch từ gốc này… mới chỉ vừa bắt đầu!

5

Trong căn phòng họp kín bưng, đầy áp lực của văn phòng luật sư, tôi bình thản ký tên mình lên bản thoả thuận ly hôn - thứ đã được chuẩn bị từ lâu, từng điều khoản rõ ràng, lạnh lùng như kim châm vào tim.

1 tỷ tiền mặt bồi thường, kèm 3 căn hộ cao cấp đã hoàn thiện, không dính nợ, tọa lạc tại khu đất vàng trung tâm thành phố - tất cả đều được ghi rõ là tài sản cá nhân thuộc về tôi – Dụ Thanh Ngôn.

Những thứ đó, trong mắt người ngoài là tài sản kếch xù, là chiến thắng ngoạn mục.

Còn với tôi, chẳng qua chỉ là phần thưởng xứng đáng cho 6 năm thanh xuân, nhẫn nhịn và toan tính, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Đây vừa là khoản bồi thường nuôi con mà nhà họ Trần đưa ra khi từ bỏ quyền nuôi dưỡng, cũng là phí chia tay trong cuộc hôn nhân thương mại mà hai bên từng bắt tay vì lợi ích.

Bề ngoài, có vẻ như tôi toàn thắng, ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc chơi, cầm về số tiền chia tay khiến ai nghe cũng phải sững sờ.

Nhưng chỉ có tôi hiểu rõ, những thứ tôi buông bỏ không chỉ có vậy.

Tôi từ bỏ một cuộc hôn nhân đã thối rữa, mục nát, đầy ghê tởm và giả dối.

Tôi từ bỏ trái tim mình, từng yêu thật, từng nhẫn nhịn, nhưng đã bị đâm nát từng mảnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...