Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngươi Không Xứng Cưới Ta
Chương 8
Nàng sững sờ.
Mắt mở to.
Sau đó đột nhiên hét lên một tiếng.
Tướng quân phu nhân lập tức sa sầm mặt.
“Đã lớn thế này rồi mà còn hấp tấp như vậy!”
“Còn ra thể thống gì nữa?”
Nhưng ngay khoảnh khắc bà quay đầu lại.
Nhìn thấy ta.
Chiếc bát trong tay bà bỗng tuột khỏi tay.
“Choang—”
Tiếng sứ vỡ vang lên giòn tan.
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Tướng quân phu nhân ngơ ngác nhìn ta.
Hồi lâu.
Vẫn không thể hoàn hồn.
Chỉ có một ý nghĩ đang lặp đi lặp lại trong đầu bà.
Con trai bà...
Rốt cuộc đã cưới về một nàng dâu đẹp đến mức nào vậy?!
14
Trong kinh thành lại bắt đầu lan truyền những lời đồn mới.
Người ta nói Bùi tiểu tướng quân cưới được một vị cô nương đẹp như tiên nữ về nhà.
Nâng niu trong lòng bàn tay.
Yêu chiều như trân bảo.
“Chẳng phải nên thế sao?”
“Với cái tính hung dữ ấy của hắn, có được một cô nương xinh đẹp như vậy chịu gả đã là phúc phần mấy đời rồi!”
“Đúng đấy. Nghe nói mấy hôm trước không biết xảy ra chuyện gì, hắn còn đánh Ngụy công tử rụng mất mấy cái răng.”
“Bây giờ Thượng thư đại nhân đang ngày ngày vào cung kêu oan với bệ hạ kia kìa.”
Nghe vậy.
Bàn tay cầm chén trà của ta khựng lại.
Hôm nay có bằng hữu hẹn gặp.
Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy người tới.
Ta đang định sai nha hoàn đi hỏi thử.
Thì rèm cửa bị người ta vén lên.
Ta ngẩng đầu.
Nụ cười trên môi chợt cứng lại.
Người bước vào...
Là Ngụy Nguyên Kỳ.
Đã khá lâu không gặp.
Hắn gầy đi không ít.
Một bên má còn hơi sưng đỏ.
Rõ ràng vết thương vẫn chưa lành hẳn.
“Sao lại là ngươi?”
Nha hoàn bên cạnh ta lập tức cau mày quát khẽ.
Ngụy Nguyên Kỳ không đáp.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên người ta.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Sau khi thành thân...”
“Bùi Trầm Chu đối xử với nàng có tốt không?”
Ta lắc đầu.
Đôi mắt Ngụy Nguyên Kỳ lập tức sáng lên.
Niềm vui vừa mới hiện ra nơi đáy mắt.
Ta đã tiếp lời:
“Hắn đối với ta...”
“Từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi.”
Từ khi còn ở Dương Châu.
Ta dùng thân phận y nữ chữa bệnh cho hắn.
Cho đến khi trở thành phu thê.
Ngày ngày chung chăn chung gối.
Bùi Trầm Chu vẫn luôn là người ấy.
Người dịu dàng nhất với ta.
Ngụy Nguyên Kỳ cười khổ.
Giọng nói khàn đi.
“Nếu năm đó...”
“Nếu ta không cưới Cố Diệu Di...”
“Vậy người gả cho ta hôm nay có phải sẽ là nàng không?”
“Không.”
Ta trả lời không chút do dự.
Ngữ khí kiên định đến mức chính hắn cũng sững người.
“Ta đến kinh thành.”
“Vốn dĩ chính là để từ hôn.”
“Lấy ân báo đáp bằng hôn sự vốn không nên.”
“Chuyện này là cha ta sai.”
“Lúc mới tới kinh thành, ta từng muốn gặp ngươi.”
“Chỉ để thay cha xin lỗi một câu.”
“Sau đó thấy ngươi ghét ta như vậy...”
“Ta cũng không xuất hiện nữa.”
Ngụy Nguyên Kỳ nhắm mắt lại.
Hàng mi khẽ run.
Gương mặt hiện lên vẻ đau đớn và hối hận.
Rất lâu sau.
Hắn mới khẽ lắc đầu.
“Ta không ghét nàng.”
“Ta sao có thể ghét nàng được chứ...”
Giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy.
“Ta hình như đã hiểu.”
“Vì sao Bùi Trầm Chu chỉ ở cạnh nàng nửa tháng...”
“Lại muốn cưới nàng đến vậy.”
Ta không đáp.
Chỉ đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ngụy Nguyên Kỳ lập tức gọi người mang một đống lễ vật tới.
Son phấn.
Trâm cài.
Y phục thêu hoa quý giá.
Ta nhận ra tất cả.
Trên đường tới đây ta từng nhìn thấy chúng.
Chỉ vì vội gặp bằng hữu nên chưa kịp mua.
Hóa ra.
Hắn đã đi theo ta suốt quãng đường.
Hành lang ngoài cửa người đến người đi.
Ta khẽ cúi người hành lễ.
“Đa tạ ý tốt của Ngụy công tử.”
“Nhưng những thứ này...”