Ngươi Không Xứng Cưới Ta

Chương 7



Dùng thân hình cao lớn che khuất ta hoàn toàn.

Ngăn cách mọi ánh nhìn.

Hắn cười lạnh.

“Thì sao?”

“Ngươi định ở lại đây quấy rầy phu thê chúng ta động phòng à?”

Ngụy Nguyên Kỳ siết chặt nắm tay.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn nhìn ta.

Giọng nói khàn khàn như đang cố nén điều gì.

“Dao Dao.”

“Theo ta đi.”

“Chẳng lẽ nàng quên hôn ước giữa chúng ta rồi sao?”

Thân thể Bùi Trầm Chu bỗng cứng đờ.

Ta khẽ siết tay hắn.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Sau đó bình tĩnh nhìn Ngụy Nguyên Kỳ.

“Ngụy công tử.”

“Ta nhớ rất rõ.”

“Nhưng thư từ hôn, ta đã gửi cho ngươi từ lâu rồi.”

“Vậy sao?”

Ngụy Nguyên Kỳ lập tức phủ nhận.

“Ta chưa từng nhận được.”

“Ta có!”

Cố Diệu Di bỗng bật dậy.

Nàng lấy từ trong tay áo ra một phong thư.

“Ta tìm thấy nó trong thư phòng của chàng!”

Ngụy Nguyên Kỳ hít sâu một hơi.

Sắc mặt lập tức tối sầm.

Ánh mắt nhìn về phía nàng như muốn giết người.

“Cố Diệu Di!”

“Nàng muốn chết sao?”

Nhưng Cố Diệu Di cũng không còn nhẫn nhịn nữa.

Nàng cười châm chọc:

“Không phải chính chàng ghét nàng ta xấu xí nên không muốn cưới sao?”

“Bây giờ phát hiện nàng ấy là người trong lòng mình thì hối hận rồi?”

Ngụy Nguyên Kỳ nghẹn lời.

Bàn tay còn quấn băng trắng.

Y phục cũng chẳng còn chỉnh tề như ngày thường.

Cả người hiện lên vẻ chật vật hiếm thấy.

Đúng lúc ấy.

Tên tiểu tư hớt hải chạy tới.

“Công tử!”

“Ngài vừa ngã ngựa, đại phu đã dặn phải nằm nghỉ tĩnh dưỡng mà!”

Tiếng côn trùng rả rích vang lên ngoài cửa sổ.

Trong căn phòng rộng lớn.

Ngụy Nguyên Kỳ chỉ nhìn ta.

Chăm chú đến mức như muốn khắc sâu dung nhan ấy vào tận linh hồn.

Giống như nếu hôm nay không nói ra.

Sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

“Ở Dương Châu năm ấy... chúng ta...”

Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết.

Bùi Trầm Chu đã cúi người.

Một tay vòng qua eo.

Nhẹ nhàng bế bổng ta lên.

Ta giật mình khẽ kêu một tiếng.

Hắn ôm ta vào lòng.

Bước thẳng về phía trong.

Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.

“Quản gia.”

“Tiễn khách.”

“Nhớ đưa Ngụy công tử về phủ Thượng thư thật an toàn.”

Hai chữ “an toàn” được hắn nhấn mạnh đặc biệt.

Rõ ràng không cho Ngụy Nguyên Kỳ bất kỳ cơ hội nào ở lại.

Cánh cửa tân phòng chậm rãi khép lại.

Ngăn cách mọi thanh âm bên ngoài.

13

Sau khi cửa phòng đóng lại.

Tân phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Đêm ấy rốt cuộc đã xảy ra những gì.

Ta gần như không còn nhớ rõ.

Chỉ nhớ rằng.

Khi Bùi Trầm Chu hôn ta.

Vừa gấp gáp.

Lại vừa mãnh liệt.

Hắn là võ tướng.

Vai rộng eo hẹp.

Thân hình cường tráng.

Sức lực càng vượt xa người thường.

Bị hắn giày vò đến cuối cùng.

Ta mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Khi mở mắt ra.

Ta phát hiện Bùi Trầm Chu đang chống tay bên cạnh.

Cúi đầu nhìn ta.

Ánh mắt sâu thẳm.

Như thể cả đêm chưa từng chợp mắt.

Thấy ta tỉnh.

Hắn khẽ gọi:

“Nương tử.”

Ta ngước lên.

“Ừm?”

Bùi Trầm Chu nhìn ta rất lâu.

Rồi mới thở dài.

“Muội lừa ta thật khổ.”

Ta ngẩn người.

Sau đó mới hiểu hắn đang nói đến chuyện dung mạo của mình.

Ta đành kiên nhẫn kể lại toàn bộ chuyện giữa ta và Ngụy Nguyên Kỳ.

Từ hôn ước năm xưa.

Cho đến thư từ hôn.

Nghe xong.

Bùi Trầm Chu khẽ hừ một tiếng.

“Còn việc tối qua hắn tới đây...”

Ta tò mò hỏi:

“Vì sao?”

Hắn liếc ta một cái.

Trong mắt đầy vẻ khinh thường.

“Còn có thể vì sao nữa?”

“Chẳng qua là không cam lòng thôi.”

“Trước kia hắn ở trước mặt ta chẳng ít lần nói xấu muội.”

“Loại người đó làm sao có thể thật lòng thích muội được.”

Ta nghĩ ngợi một lát.

Rồi gật đầu tán thành.

“Cũng đúng.”

“Sau này vẫn nên tránh xa hắn một chút thì hơn.”

Nghe vậy.

Khóe môi Bùi Trầm Chu lặng lẽ cong lên.

Tâm trạng hiển nhiên tốt hơn không ít.

Sau khi rửa mặt thay y phục.

Hắn nắm tay ta đi dùng bữa sáng.

Từ rất xa.

Ta đã nghe thấy giọng của Tướng quân phu nhân.

“Sau này thiếu phu nhân chính là người quan trọng nhất trong phủ.”

“Nàng nói gì thì làm nấy.”

“Nàng muốn gì thì chuẩn bị cho nàng.”

“Ta không muốn nghe thấy bất kỳ lời đàm tiếu nào.”

Hôm qua bà đã gặp cha mẹ ta.

Cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Cho nên ta không quá lo lắng.

Đúng lúc ấy.

Một nha hoàn nhìn thấy ta trước tiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...