Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngươi Không Xứng Cưới Ta
Chương 9
Ta nhìn đống lễ vật kia.
Khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
“Ngài vẫn nên giữ lại.”
“Chờ lần sau gặp phu quân ta, tự tay đưa cho hắn đi.”
Bàn tay đang đưa hộp son ra của Ngụy Nguyên Kỳ khựng giữa không trung.
Cả người như bị đóng băng.
Ta không nói thêm lời nào.
Chỉ lặng lẽ bước qua hắn.
Rời đi.
Bóng lưng màu xanh nhạt dần khuất cuối hành lang.
Mà người đứng phía sau.
Rất lâu.
Vẫn không nhúc nhích.
15
Tối hôm ấy.
Bùi Trầm Chu trở về phủ.
Vừa vào phòng đã cầm khăn mềm.
Ngồi phía sau giúp ta lau mái tóc còn hơi ướt.
Động tác rất nhẹ.
Như sợ làm đau ta.
Ta do dự một lúc.
Cuối cùng vẫn mở lời:
“Sau này nếu gặp Ngụy Nguyên Kỳ...”
“Chàng đừng để ý đến hắn nữa.”
Động tác của Bùi Trầm Chu chợt dừng lại.
Hắn nheo mắt.
Giọng nói lập tức trở nên nguy hiểm.
“Nàng đang lo cho hắn?”
Ta giật mình.
Vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
“Không phải!”
“Ta lo cho hắn làm gì?”
“Ta rõ ràng đang lo cho chàng.”
“Mỗi lần chàng xung đột với hắn, trong triều lại xuất hiện thêm đủ loại lời đồn.”
“Ta chỉ sợ chàng khó xử thôi.”
Nghe vậy.
Sắc mặt Bùi Trầm Chu lập tức dịu đi.
Giống như con mãnh hổ vừa được vuốt lông đúng chỗ.
Tâm trạng tốt lên thấy rõ.
Hắn tiếp tục giúp ta lau tóc.
Khóe môi còn khẽ nhếch lên.
“Nghe nói hôm nay...”
“Hắn mượn danh nghĩa của Phương tiểu thư để hẹn nàng ra ngoài?”
Giọng điệu nghe rất bình thản.
Nhưng ta vẫn cảm nhận được mùi vị ghen tuông nhàn nhạt.
Ta bật cười.
“Ừ.”
“Hắn chẳng nói gì quan trọng cả.”
Bùi Trầm Chu nhìn ta.
“Thật sao?”
Ta gật đầu.
Sau khi rửa mặt xong liền thay trung y rồi leo lên giường.
Bùi Trầm Chu cũng không hỏi thêm nữa.
Chỉ tắt đèn.
Nằm xuống bên cạnh ta.
Đêm ấy.
Ta vốn nghĩ hắn đã ngủ.
Nhưng giữa lúc nửa tỉnh nửa mê.
Ta lại cảm nhận được người bên cạnh vẫn chưa ngủ hẳn.
Hàng mày hắn hơi nhíu lại.
Như đang mang tâm sự rất nặng.
Ta khẽ mở mắt.
Nhìn bóng dáng mờ mờ dưới ánh trăng.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Dường như...
Bùi Trầm Chu đang giấu ta chuyện gì đó.
Một chuyện rất quan trọng.
Mà hắn vẫn chưa biết phải mở lời thế nào.
16
Ngụy Nguyên Kỳ và Cố Diệu Di hòa ly rồi.
Chuyện này gây chấn động cả kinh thành.
Nghe nói sau khi biết tin, Cố Diệu Di vì quá kích động mà ngã một cú rất nặng.
Đứa bé trong bụng không giữ được.
Máu chảy đầy đất.
Người nhà họ Cố nổi giận đùng đùng kéo tới phủ Thượng thư đòi công bằng.
Ngụy Nguyên Kỳ quỳ trước cửa phủ họ Cố suốt ba ngày ba đêm.
Đến khi gần như không đứng nổi nữa mới miễn cưỡng dập tắt được cơn thịnh nộ ấy.
Hôm đó.
Ta khoác tay Bùi Trầm Chu đi dạo trong một con hẻm nhỏ.
Hắn vào cửa hàng mua bánh hoa quế.
Ta đứng bên ngoài đợi.
Vô tình nghe thấy mấy phụ nhân bên cạnh đang trò chuyện.
“Ngụy công tử ấy à?”
“Trong lòng hắn từ lâu đã có một người thích đến chết đi sống lại rồi.”
“Còn Cố tiểu thư chẳng qua dùng chút thủ đoạn mới leo lên được thôi.”
“Nếu không với cái tính ngang ngược ấy, ai mà chịu nổi?”
Đúng lúc ấy.
Một người cưỡi ngựa phi ngang qua.
Quả cầu gỗ của một đứa trẻ vô tình đập trúng thân ngựa.
Con ngựa giật mình hí vang.
Sau đó lao thẳng về phía ta.
Ta chỉ kịp đẩy đứa bé bên cạnh ra.
Muốn tránh cũng không còn kịp nữa.
Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.
“Bùi tiểu tướng quân!”
“Ngụy công tử!”
...
Khi mở mắt lần nữa.
Ta đã nằm trong một vòng tay quen thuộc.
Mùi hương thanh mát thoang thoảng nơi chóp mũi.
Bùi Trầm Chu ôm chặt eo ta.
Dùng cả thân mình che chắn.
Giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng.
“Đừng sợ.”
“Không sao rồi.”
Ta vội vàng túm lấy tay áo hắn.
Lo lắng nhìn từ trên xuống dưới.
“Chàng có bị thương không?”
Thấy hắn bình an vô sự.
Ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó.
Bên cạnh vang lên tiếng kêu thất thanh.
“Thiếu gia!”
“Thiếu gia, ngài sao vậy?”
Ta quay đầu nhìn lại.
Ngụy Nguyên Kỳ đang ngồi bệt dưới đất.
Một tay ôm ngực.
Khóe môi rỉ ra tia máu đỏ thẫm.
Dường như...
Đã bị con ngựa đá trúng.
Bùi Trầm Chu thấy ta nhìn sang.
Khó chịu hừ một tiếng.
Nhưng vẫn giải thích:
“Hắn lao ra chặn ngựa.”
Nói xong.
Hắn đưa hộp bánh hoa quế trong tay cho ta.
Rồi bổ sung thêm một câu:
“Nhưng có hắn hay không.”
“Ta vẫn bảo vệ được nàng.”
Ta bật cười.