Ngươi Không Xứng Cưới Ta

Chương 6



Một gia đinh hoảng hốt hô lớn:

“Ngụy thiếu gia!”

“Ngụy thiếu gia, ngài không thể vào!”

Ngụy Nguyên Kỳ đến rồi.

Bùi Trầm Chu theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài.

Chính trong khoảnh khắc ấy.

Cố Diệu Di lao tới.

Xoẹt—

Khăn voan đỏ bị nàng giật phăng xuống.

“Ngày hôm nay ta sẽ khiến hắn hoàn toàn từ bỏ ngươi—”

Lời còn chưa dứt.

Nàng đã chết lặng.

Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

“... Sao lại là ngươi?”

Những vị khách còn chưa kịp rời đi cũng đồng loạt đứng hình.

Không khí yên lặng vài nhịp.

Sau đó bùng nổ.

“Trời đất tổ tiên ơi!”

“Ai nói Bùi thiếu phu nhân xấu vậy?!”

“Nếu nàng ấy mà gọi là xấu thì ta còn không xứng làm người!”

“Dung mạo này đúng là tuyệt sắc!”

“Bảo sao Bùi tiểu tướng quân giấu kỹ như bảo bối.”

“Đổi ta ta cũng không cho ai nhìn!”

Ngoài cửa.

Ngụy Nguyên Kỳ đứng bất động.

Hắn tới quá vội.

Mái tóc buộc cao hơi rối.

Vạt áo còn dính bụi đất của đoạn đường dài rong ruổi.

Cố Diệu Di muốn chắn trước mặt ta.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Ánh mắt Ngụy Nguyên Kỳ xuyên qua đám người.

Rơi thẳng lên gương mặt ta.

Không chớp mắt.

Không thể rời đi.

Trong đôi mắt ấy.

Có kinh ngạc.

Có đau đớn.

Có hối hận.

Có si mê.

Còn có thứ tình cảm bị chôn giấu suốt nhiều năm nay.

Cuối cùng.

Hắn khẽ cất tiếng.

Giọng nói khàn đặc.

“Quả nhiên... là nàng.”

Ta lặng người.

Trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.

Vì sao...

Hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy?

Giống như đã tìm kiếm ta rất lâu.

Giống như đã yêu ta từ rất lâu.

Nhưng rõ ràng.

Ta và hắn chưa từng gặp nhau.

12

Những vị khách đến xem náo nhiệt lần lượt lặng lẽ rời đi.

Chỉ có Ngụy Nguyên Kỳ vẫn đứng đó.

Mãi không chịu bước.

Ta khẽ liếc nhìn Bùi Trầm Chu.

Mới phát hiện hắn đã im lặng rất lâu.

Ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn.

Bùi Trầm Chu loạng choạng một chút như vừa tỉnh khỏi cơn mộng.

Hắn nhìn ta.

Rồi lại nhìn ta.

Ánh mắt như không thể dời đi được.

Hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp.

Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra bên cạnh vẫn còn người khác.

Lập tức quay sang quát lớn:

“Không được nhìn nữa!”

Ngụy Nguyên Kỳ có lẽ đã nhiều đêm không ngủ.

Dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt.

Ánh mắt hắn dừng trên bộ hỷ phục đỏ thắm của ta.

Càng nhìn.

Sắc mặt càng khó coi.

“Ngươi có biết không?”

“Người vốn nên gả cho nàng ấy... là ta.”

Cố Diệu Di ngồi xổm dưới đất khóc đến hoa lê đẫm mưa.

Miệng không ngừng mắng ta là hồ ly tinh mê hoặc lòng người.

Bùi Trầm Chu nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày.

Rồi bước lên một bước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...