Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngươi Không Xứng Cưới Ta
Chương 5
Quả nhiên.
Đường đến phủ tướng quân chẳng hề yên ổn.
Lúc thì có người bị thương ở chân, cố tình ngã ngay trước kiệu hoa.
Lúc lại có kẻ say rượu lao tới va vào kiệu phu.
Hết chuyện này đến chuyện khác.
Như thể đang cố ý kéo dài thời gian.
Tiếng vó ngựa và bước chân dồn dập vang lên từ xa.
Ngày càng gần.
Rồi kiệu hoa dừng lại.
Ta nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Bùi Trầm Chu.
“Người của phủ Thượng thư muốn làm gì?”
Đối phương đáp:
“Xin lỗi, Bùi tiểu tướng quân.”
“Muốn thành thân thì phải đợi thiếu gia nhà chúng ta trở về.”
Phủ Thượng thư...
Trong lòng ta chợt lạnh.
Đó là người của Ngụy Nguyên Kỳ.
“Đợi?”
Giọng Bùi Trầm Chu trầm xuống.
“Bùi mỗ chưa từng có thói quen đợi người.”
“Chỉ có thói quen giết người.”
“Hôm nay là ngày đại hỷ.”
“Ta không muốn nhìn thấy máu.”
“Cút.”
Người đối diện vẫn không chịu nhường.
“Vậy thì đắc tội rồi.”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Kiếm tuốt khỏi vỏ.
Hai bên giằng co không ai chịu lùi.
Đúng lúc ấy.
Cố Diệu Di xuất hiện.
Nàng lập tức hạ lệnh cho tất cả hộ vệ lui xuống.
Sau đó bước lên trước.
Mỉm cười đầy áy náy.
“Xin lỗi.”
“Trong phủ bị mất ít đồ, hộ vệ nhận nhầm người nên mới gây ra hiểu lầm.”
Nói tới đây.
Nàng hơi ngừng lại.
“Chúc Bùi công tử và Trần cô nương trăm năm hạnh phúc.”
“Tối nay ta sẽ đích thân mang quà đến chúc mừng.”
11
Bùi Trầm Chu không biết chuyện năm xưa giữa ta và Ngụy Nguyên Kỳ.
Mà ta cũng chưa từng để chuyện ấy trong lòng.
Cho nên.
Ta không hề phát hiện.
Việc Ngụy Nguyên Kỳ sai người chặn kiệu hoa đã khiến Cố Diệu Di hoàn toàn ghi hận ta.
Nàng là thiên kim quý nữ nổi tiếng kinh thành.
Từ nhỏ đã được người người nâng niu trong lòng bàn tay.
Bất kể ở đâu.
Nàng cũng luôn là người nổi bật nhất.
Thế nhưng.
Phu quân nàng lại vì một nữ nhân bị thiên hạ chê bai dung mạo mà mất hồn mất vía.
Sao nàng có thể cam tâm?
Trong tiệc cưới.
Nàng cố ý xúi giục một đám người đến náo động phòng.
Muốn nhân cơ hội ấy lật khăn voan của ta.
Đợi đến khi Bùi Trầm Chu nhận được tin.
Đám người kia đã khoác vai bá cổ nhau đi tới tận cửa tân phòng.
“Nghe nói chưa?”
“Tân nương tử vì quá xấu nên không ở nổi Dương Châu mới phải chuyển đến kinh thành đấy.”
“Thật sự muốn vào sao? Ta hơi sợ.”
“Sợ cái gì?”
Cố Diệu Di cười nhạo.
“Mất mặt là Bùi Trầm Chu.”
“Là phủ Tướng quân của hắn.”
Nói rồi.
Nàng đột ngột đẩy tung cửa phòng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy.
Một thanh trường kiếm lạnh lẽo bất ngờ kề sát cổ nàng.
Nụ cười trên môi Cố Diệu Di lập tức đông cứng.
“Bùi...”
Bùi Trầm Chu đứng chắn trước cửa.
Sắc mặt lạnh lùng.
Kiên nhẫn đã cạn sạch.
“Ngươi muốn bước vào bằng hai chân...”
“Hay muốn bị khiêng ra ngoài?”
Cố Diệu Di sợ đến tái mặt.
Nhưng vẫn cố mạnh miệng.
“Chàng cũng biết Trần Nguyệt Dao không thể gặp người, đúng không?”
“Nếu không thì tại sao không dám để chúng ta nhìn?”
Lúc này.
Ta nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Bèn lần theo trí nhớ bước đến bên bàn.
Khẽ gọi:
“Phu quân...”
Hai chữ ấy vừa thốt ra.
Mặt ta nóng bừng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gọi hắn như vậy.
Ta hít sâu một hơi.
Nhẹ giọng nói:
“Không sao đâu.”
“Nếu mọi người muốn nhìn.”
“Thì cứ nhìn đi.”
“Ngươi giả vờ cái gì?”
Cố Diệu Di tức giận chỉ thẳng vào mặt ta.
Trên người Bùi Trầm Chu càng lúc càng tỏa ra khí lạnh đáng sợ.
Những vị khách vốn uống đến say khướt cũng tỉnh đi vài phần.
“Thôi thôi thôi.”
“Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.”
“Để Bùi tiểu tướng quân tự mình vén khăn voan đi!”
Mấy người vội vàng muốn rút lui.
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài lại vang lên tiếng huyên náo.