Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngươi Không Xứng Cưới Ta
Chương 4
Hắn bỗng sững sờ.
Trên cầu Nguyệt Nha.
Một thiếu nữ mặc váy phượng vĩ đang nâng tay đón lấy những cánh hoa bay.
Chiếc mũ sa trên đầu bị gió khẽ hất lên.
Để lộ một dung nhan đẹp đến kinh tâm động phách.
Tựa đóa phù dung vừa nở dưới ánh bình minh.
Chỉ nhìn một lần.
Đã khắc sâu vào tận đáy lòng.
Khoảnh khắc ấy.
Ngụy Nguyên Kỳ lần đầu tiên hiểu được thế nào là tim đập như trống dồn.
Hắn lập tức sai người dừng thuyền.
Rồi như phát điên lao về phía cây cầu.
Thế nhưng.
Trên cầu đã không còn bóng dáng nàng nữa.
Khi hắn thất thần quay trở lại.
Trên thuyền lại xuất hiện thêm vài vị khách lạ.
Bọn họ đang bàn tán về chuyện tối qua đi khám bệnh.
Nói rằng bị gương mặt của vị đại phu họ Trần dọa cho bỏ chạy.
“Nghe nói nhà ấy còn có một cô con gái, dung mạo cũng chẳng khá khẩm gì, ngày nào cũng che kín mặt.”
“Cha nàng ta thế nào thì nàng ta cũng thế ấy thôi.”
“Không biết sau này ai xui xẻo mới cưới phải nàng.”
Ngụy Nguyên Kỳ nghe vậy.
Trong lòng vẫn không cam tâm.
Hắn cho người âm thầm điều tra suốt nhiều năm.
Nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm ra nữ tử trên cầu hôm ấy.
Cho đến vài ngày trước.
Khi nhìn thấy Trần Nguyệt Dao mặc chiếc váy phượng vĩ kia.
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn.
Nàng cũng từng mặc chiếc váy giống hệt.
Ngụy Nguyên Kỳ vốn có trí nhớ hơn người.
Hắn nhanh chóng vẽ lại kiểu dáng chiếc váy, mang theo bức họa đi khắp các cửa hiệu may mặc trong Dương Châu dò hỏi.
Phần lớn chủ tiệm đều lắc đầu.
Chỉ có một cửa hàng nhỏ.
Ông chủ gãi đầu suy nghĩ rất lâu rồi mới nhớ ra.
“Chiếc váy này là do nương tử ta may.”
“Sau đó tay nàng ấy bị thương nên không còn may y phục nữa.”
“Bởi vậy chiếc váy này chỉ làm đúng một bộ.”
“Bán đi từ lâu rồi.”
Sắc mặt Ngụy Nguyên Kỳ lập tức trắng bệch.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Cả người gần như đứng không vững.
“Không thể nào...”
Đúng lúc ấy, ông chủ đột nhiên vỗ đùi.
“A! Ta nhớ rồi!”
“Cô nương ấy họ Trần!”
“Ta nhớ rất rõ. Các cô nương khác mua y phục đều muốn mặc thử.”
“Chỉ riêng vị Trần cô nương kia nhất quyết không chịu thử.”
“Mua xong liền vội vàng rời đi.”
Ông chủ tiếc nuối thở dài.
“Đáng tiếc thật.”
“Ta còn chưa kịp để nương tử nhìn xem bộ váy ấy mặc lên người đẹp đến mức nào.”
Trong đầu Ngụy Nguyên Kỳ như có tiếng sét nổ vang.
Gương mặt của Trần Nguyệt Dao dần hiện lên rõ ràng.
Từng ánh mắt.
Từng lời nói.
Từng lần hắn lạnh lùng chế giễu nàng.
Đều hóa thành lưỡi dao đâm ngược vào tim hắn.
Hắn nghiến chặt răng.
Đấm mạnh một quyền vào tường.
Máu tươi lập tức rỉ ra từ kẽ ngón tay.
Rất lâu sau.
Hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Khàn giọng nói:
“Đẹp lắm...”
“Rất đẹp.”
Nói xong.
Hắn xoay người.
Ánh mắt lập tức trở nên âm trầm và dữ dằn.
“Lập tức dùng bồ câu đưa thư về kinh thành.”
“Bằng mọi giá phải ngăn Bùi Trầm Chu và Trần Nguyệt Dao thành thân!”
“Chuẩn bị ngựa!”
Ngụy Nguyên Kỳ ngẩng đầu nhìn về phương hướng kinh thành.
Trong đôi mắt đỏ ngầu là sự điên cuồng chưa từng có.
“Bùi Trầm Chu...”
“Thù cướp thê này.”
“Ta sẽ từ từ tính với ngươi.”
10
Ngày ta và Bùi Trầm Chu thành thân.
Khắp phố phường, tiếng trống tiếng chiêng vang dội không ngớt.
Cả kinh thành chìm trong không khí náo nhiệt chưa từng có.
Mẹ ngồi trước gương, cẩn thận vẽ mày cho ta.
Người trong gương có đôi mày như khói núi, môi đỏ như son.
Lớp trang điểm tinh xảo khiến dung nhan càng thêm rực rỡ.
Ta khẽ gọi mẹ hai tiếng.
Mãi một lúc sau bà mới hoàn hồn.
Ánh mắt thoáng đỏ lên.
“Giống quá...”
“Thật sự quá giống...”
Ta biết bà đang nghĩ gì.
Nếu năm ấy không gặp phải trận hỏa hoạn kia.
Không bị ngọn lửa hủy đi dung nhan.
Mẹ hẳn cũng là một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc.
Bà nắm tay ta thật lâu.
Rồi mới nhẹ nhàng giao ta cho Bùi Trầm Chu.
Qua lớp khăn voan đỏ.
Ta cúi đầu.
Chỉ nhìn thấy vạt hỷ phục đỏ rực trước mắt.
Đầu ngón tay hắn ấm áp.
Khẽ lướt qua lòng bàn tay lạnh ngắt của ta.
Tim ta lập tức đập loạn.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng luôn có cảm giác bất an mơ hồ.