Ngươi Không Xứng Cưới Ta

Chương 3



“Ta gả cho chàng là được.”

Cha ta cũng bị dọa đến ngây người.

Ông lao vội ra ngoài cửa.

Trong khoảnh khắc ấy, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người ông.

Bốn phía yên tĩnh đến lạ thường.

Bàn tay cha ta khẽ run.

Ông theo bản năng muốn lùi trở lại.

Thế nhưng ngay lúc đó.

Trong đám đông bỗng vang lên những tiếng hò reo nhiệt liệt.

Cha ta ngẩn người.

Ông cúi xuống hỏi đứa trẻ đứng gần mình nhất:

“Cháu... không sợ ta sao?”

Đứa bé chớp đôi mắt trong veo, ngây thơ đáp:

“Bùi ca ca nói bá bá là đại phu.”

“Bá bá đã cứu rất nhiều rất nhiều người.”

“Bá bá giỏi lắm!”

Cha ta bỗng đứng lặng.

Đôi mắt đỏ hoe.

Rất lâu sau cũng không nói nên lời.

06

Ta và Bùi Trầm Chu định ngày thành thân vào tháng Chín.

Để tham dự hôn lễ của chúng ta, cha mẹ còn đặc biệt mua về không ít son phấn.

Có lần đi ngang qua phòng, ta vô tình nhìn thấy cha đang ngồi trước gương đồng, tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ lên mặt.

Ông ngắm mình trong gương một lúc lâu rồi nói:

“Trang điểm thế này, ta thấy mình cũng chẳng xấu đến vậy nữa.”

Mẹ ta bật cười, lấy tay che miệng.

Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến người ta chua xót.

Hôm ấy, ta đội mũ sa che mặt ra phố mua vài bộ y phục mới.

Không ngờ lại chạm mặt Ngụy Nguyên Kỳ.

Hắn lười biếng tựa bên cửa một cửa hiệu, dường như đang đợi ai đó.

Ánh mắt vô tình lướt qua người ta.

Rồi đột ngột khựng lại.

Ta xoay người định đi.

Nhưng hắn đã vội vàng đuổi theo.

Chỉ trong chớp mắt, cổ tay ta đã bị hắn giữ chặt.

“... Cô nương.”

Giọng nói ấy mang theo vài phần run rẩy.

Hắn nhận nhầm người.

Thực ra hôm nay ta chẳng có gì khác trước.

Chỉ là mặc một chiếc váy phượng vĩ thêu bướm hoa bằng sa mỏng.

Chiếc váy này...

Ta chỉ từng mặc một lần duy nhất vào đêm hội đèn ở Dương Châu năm ấy.

“Ngụy công tử, xin tự trọng.”

Ta lạnh nhạt rút tay ra.

Lúc này hắn mới hoàn hồn.

“Là nàng.”

Ánh mắt hắn chợt tối xuống.

“Vì sao nàng lại mặc bộ y phục này?”

Hắn đột nhiên cau mày.

Ánh nhìn sắc bén như dao.

Giọng điệu cũng trở nên hùng hổ, ép người.

Ta lập tức mất sạch kiên nhẫn.

“Thiên hạ rộng lớn như vậy, y phục ta mua được thì người khác cũng mua được.”

“Ngươi là quan ở đâu mà ngay cả chuyện này cũng muốn quản?”

Ngụy Nguyên Kỳ thấp giọng quát:

“Cởi ra!”

Ta sững người.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

“Trần Nguyệt Dao.”

“Nàng đúng là có tâm cơ sâu nặng.”

“Dụ dỗ được Bùi Trầm Chu còn chưa đủ.”

“Bây giờ lại muốn đến dụ dỗ cả ta sao?”

Cơn giận trong lòng lập tức bùng lên.

Ta giơ tay định tát hắn.

Nhưng cánh tay vừa nâng lên đã bị hắn dễ dàng giữ lấy.

“Muốn đánh ta?”

Ngụy Nguyên Kỳ bật cười khẩy.

Nụ cười đầy vẻ chế nhạo.

“Hôm nay ta sẽ để tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nàng.”

“Nàng đoán xem...”

“Sau khi nhìn thấy gương mặt ấy, Bùi Trầm Chu còn muốn cưới ngươi nữa không?”

Vừa nói.

Hắn vừa đưa tay về phía chiếc mũ sa của ta.

Ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào vành mũ.

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ lạnh lùng sắc bén.

“Ngụy Nguyên Kỳ!”

“Chàng đang làm gì vậy?!”

Ngụy Nguyên Kỳ lập tức buông tay.

Ta ngẩng đầu.

Chỉ thấy Cố Diệu Di đứng chắn trước mặt mình.

Nàng mặc y phục gấm hoa tinh xảo, dáng vẻ ung dung cao quý.

Giữa hàng mày khóe mắt đều là sự kiêu hãnh của một mỹ nhân được nuông chiều từ bé.

Nàng nhìn ta từ trên xuống dưới.

Rồi cất tiếng hỏi:

“Tỷ là Trần Nguyệt Dao?”

Ta khẽ gật đầu.

Ánh mắt nàng hơi dao động.

“Vị hôn thê cũ của Ngụy Nguyên Kỳ... phải không?”

07

Cố Diệu Di từng sai người điều tra về ta.

Cho nên nàng biết rất rõ.

Ta xuất thân bình thường.

Không phải tiểu thư thế gia quyền quý gì.

Chỉ là...

Ta vô thức nhìn về nốt ruồi nơi khóe mắt nàng.

Thật kỳ lạ.

Chúng ta lại có cùng một nốt ruồi ở đúng một vị trí.

Cũng coi như một loại duyên phận.

Dù đã cố che giấu.

Nhưng trong ánh mắt Cố Diệu Di vẫn thấp thoáng vài phần khinh miệt.

Nàng nâng cằm, chậm rãi nói:

“Ta không phải người nhỏ nhen.”

“Nếu tỷ bằng lòng, ta có thể để phu quân nạp tỷ làm thiếp.”

Không khí lập tức đông cứng.

Ngụy Nguyên Kỳ bất đắc dĩ thở dài.

Hắn nhìn Cố Diệu Di.

Ánh mắt ấy dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào.

“Diệu Di.”

“Lại nói linh tinh gì vậy?”

Giọng nói trầm thấp, đầy vẻ cưng chiều.

“Y phục của cửa hàng này, hôm nay ta mua hết cho nàng.”

“Được chưa?”

“Huống hồ nàng ấy đã là vị hôn thê của Bùi tiểu tướng quân.”

“Ta có điên mới để mắt đến nàng ấy.”

“Bùi Trầm Chu?”

Cố Diệu Di thoáng kinh ngạc.

Rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ánh mắt của hắn đúng là chẳng ra sao.”

Ta không muốn nghe thêm nữa.

Liền xoay người rời đi.

Chỉ là chưa đi được bao xa.

Phía sau đã lại vang lên tiếng cãi vã.

“Chàng vẫn muốn đi Dương Châu?”

“Chàng có biết hôm đó là sinh thần của ta không?”

“Dương Châu rốt cuộc có người nào đáng để chàng nhớ mãi như vậy?”

Ngụy Nguyên Kỳ không đáp.

Chỉ tiếp tục bước đi.

Cố Diệu Di tức giận đến đỏ cả mắt.

“Ngụy Nguyên Kỳ!”

“Chàng đứng lại cho ta!”

Tiếng gọi ấy vang vọng trên con phố dài.

Nhưng người phía trước vẫn không hề quay đầu.

Mà trong lòng ta lại bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ.

Dường như...

Có một bí mật nào đó sắp được vén màn.

8

Ta và Bùi Trầm Chu định ngày thành thân vào tháng Chín.

Gần đây, ta hầu như không ra khỏi cửa.

Thỉnh thoảng cha lại tìm đến chỗ ta, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

“Ôi trời ơi, con nói xem, hôm nay thằng bé Trầm Chu ấy lại cứ nhìn chằm chằm vào cái mặt già này của ta mãi.”

Ông vò đầu bứt tai.

“Chết rồi, chết rồi! Lỡ đâu nó có sở thích kỳ quái, chuyên thích người xấu thì phải làm sao đây?”

Ta siết chặt vạt áo.

Trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm.

Từ ngày chuyển đến kinh thành, hàng xóm láng giềng đối với gia đình ta cũng coi như hòa nhã, tử tế.

Thật ra ta không ngại để mọi người nhìn thấy gương mặt mình.

Chỉ là đã quen đội mũ sa che mặt quá lâu.

Nhất thời vẫn chưa sửa được thói quen ấy.

Bùi Trầm Chu sợ làm ta khó xử nên từ đầu đến cuối chưa từng ép ta tháo mũ xuống.

Vì thế ta cũng phiền não vô cùng.

Rốt cuộc phải nói với hắn thế nào đây?

Thật ra...

Ta cũng không xấu đến mức ấy.

Thôi vậy.

Đợi đến ngày thành thân.

Hắn tự khắc sẽ biết.

09

Ngụy Nguyên Kỳ không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình trở lại Dương Châu.

Lão bá chèo thuyền trên sông đã quen mặt hắn từ lâu.

Vừa thấy người đã cười nói:

“Ngụy công tử, ngài lại tới rồi.”

Tên tiểu tư bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

“Công tử, có khi nào nữ tử hôm đó chỉ là ảo giác của ngài không?”

Nhưng Ngụy Nguyên Kỳ biết rất rõ.

Không phải.

Tuyệt đối không phải.

Lần đầu tiên hắn đến Dương Châu là vào mùa hoa anh đào nở rộ.

Sau quãng đường dài mệt mỏi, bằng hữu đón tiếp hắn, mời hắn lên thuyền ngắm cảnh uống rượu.

Đúng lúc ấy, một cơn gió xuân thổi qua.

Huyền điểu tung cánh bay lên.

Vô số cánh hoa rơi xuống như những mảnh ngọc vụn.

Bằng hữu đứng bên cạnh không khỏi cảm thán:

“Đẹp quá!”

Sinh ra trong gia tộc quyền quý.

Cảnh đẹp nào mà hắn chưa từng thấy?

Ngụy Nguyên Kỳ chỉ khẽ cười nhạt.

Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...