Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Dẫn Ta Đi Ngắm Trăng
Chương 3
14
Những ngày sau đó ta từ chối tất cả thiếp mời.
Đóng cửa không ra ngoài.
Tô Minh Thanh trèo tường vào một lần bị ta mắng cho một trận nên thân, sau đó cũng không dám trèo nữa.
Tấn Ninh Diễn thỉnh thoảng đến phủ, ta cũng không ngăn cản.
Có lẽ vì huynh ấy quá chắc chắn rằng ta sẽ chọn huynh ấy nên ngược lại hiếm khi nhắc đến chuyện hôn sự.
Huynh ấy thật sự rất tự tin.
Nhưng cũng nhờ vậy, ta vẫn có thể ở bên huynh ấy thoải mái như trước kia.
Sở Mặc thì suốt ngày gửi đến đồ cổ thư họa.
Quả nhiên toàn là những thứ ta thích.
Ta sai người trả lại.
Y lại nói nếu không thích thì cứ đốt đi.
Sau khi y thật sự đốt một bức danh họa quý hiếm, ta cũng không còn kiên quyết như trước nữa.
Dù sao đến lúc hủy hôn trả lại cũng được.
Ta nhìn đống thư họa, trong lòng vô cùng yêu thích.
Y gửi nhiều như vậy…
Ta giữ lại một bức chắc y cũng không phát hiện đâu nhỉ?
Nhưng nghĩ lại.
Sở Mặc là thương nhân.
Không nên bị tên thương nhân gian xảo đó lừa.
Tô Minh Thanh thì còn vô lại hơn.
Hắn trực tiếp dùng nội lực ném đồ qua tường.
May mà phần lớn chỉ là những món đồ nhỏ thú vị.
Nhận cũng không sao.
Có lúc là kẹo đường nặn thành hình giống ta.
Có lúc là trâm cài tinh xảo.
Những thứ đó còn đỡ.
Hôm qua hắn lại ném vào một quyển thoại bản.
Thoại bản kể về những kỳ văn dị sự của một hiệp khách giang hồ.
Ban đầu ta chỉ đọc vài trang để g.i.ế.c thời gian.
Không ngờ càng đọc càng say mê.
Sau khi đọc xong, trong lòng ta lại bỗng thấy hụt hẫng.
Ta hỏi nha hoàn bên cạnh.
“Sơ Đào, ngươi nói thế giới bên ngoài thật sự đa dạng như vậy sao?”
Sơ Đào chớp mắt.
“Có lẽ vậy?”
Biển cả vô tận.
Những ngọn núi hiểm trở cao vút.
Những kỳ nhân dị sự vô số kể.
Ta bỗng sai người đem những món quà Tô Minh Thanh gửi suốt nhiều năm qua từ trong kho ra.
May mà vẫn luôn có người dọn dẹp.
Quà tặng hầu như còn nguyên.
Phần lớn đều rất quý giá.
Ta nhìn mà không khỏi há hốc.
Sơn trang Bích Hành quả nhiên là thế lực trăm năm.
Gia sản tuy không sánh được với Sở gia nhưng so với Mạc phủ thì dư dả rất nhiều.
Phụ thân làm quan quả thật quá thanh liêm.
Ta lục tìm trong đống quà, muốn tìm xem thứ mà Tô Minh Thanh gọi là đồ chơi thú vị rốt cuộc là gì.
Nhưng ta thất bại.
Ta chỉ tìm thấy một đống đồ vật kỳ lạ cổ quái.
Phần lớn còn bị hỏng, thậm chí không nhìn ra công dụng.
Trong lòng ta lại bỗng dâng lên một cảm giác thất vọng khó hiểu.
15
Lễ cập kê của ta ngày càng đến gần, công việc cũng theo đó mà bận rộn hơn.
Trong phủ không có trưởng bối lo liệu, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải do một mình ta quyết định.
Thiếp mời phải gửi cho những nhà nào, những nhà nào quan hệ không tốt thì không thể ngồi chung một bàn. Yến hội nên dùng loại hoa gì, ban nhạc ngày đó sẽ biểu diễn những khúc nào.
Tuy đều là những chuyện nhỏ nhặt nhưng chính những chi tiết nhỏ nhặt ấy mới có thể thể hiện năng lực của người tổ chức.
Ở Thịnh Kinh có không ít người không ưa Mạc gia, ai nấy đều chờ xem trò cười của chúng ta.
Họ cho rằng mẫu thân ta mất sớm, trong phủ không có chủ mẫu, ngày tổ chức yến hội nhất định sẽ rối tung lên.
Nhưng ta lại muốn làm cho mọi thứ thật chu toàn, để bọn họ không thể tìm ra dù chỉ một chút sai sót.
Tô Minh Thanh đứng trên tường, ngoan ngoãn không trèo vào nữa.
“Hoà Yên, có ai từng nói nàng giống như đóa hoa mọc ra từ đá không?”
“Bất cứ lúc nào cũng kiên cường, ngoan cố mà sinh trưởng.”
Ta nhặt một viên đá dưới đất ném về phía hắn.
“Hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là ngoan cố.”
Rõ ràng không hề ném trúng, vậy mà hắn lại phối hợp giả vờ ngã xuống.
“Ch//ết người rồi! Lần trước gãy chân, lần này tay cũng gãy rồi! Không chịu trách nhiệm thì trời tru đất diệt!”
Ta không nhịn được che miệng cười, sự mệt mỏi trong lòng cũng giảm đi mấy phần.
Sơ Đào đứng bên cạnh nhỏ giọng nói:
“Nô tỳ luôn cảm thấy lúc tiểu thư ở cạnh Tô công tử thì đặc biệt hoạt bát, tràn đầy sức sống.”
“… Nói bậy.”
Tấn Ninh Diễn còn gọi đích tỷ của mình đến giúp ta chuẩn bị lễ cập kê, bảo ta cứ tự nhiên làm theo ý mình, huynh ấy sẽ luôn đứng phía sau hỗ trợ.
Trong lòng ta thầm cảm kích.
Những năm qua, huynh ấy vẫn luôn âm thầm che chở ta.
Sở Mặc thì gửi đến rất nhiều vật dụng cần cho yến hội.
Ta nói:
“Ta chỉ cần hoa cúc bình thường thôi.”
Ta chỉ vào khóm hoa đang nở trên đất.
“Không cần cúc vương.”
“Cũng không cần bào ngư, vịt quay loại tốt như vậy.”
Huống hồ bên cạnh còn có đến hai mươi đầu bếp hàng đầu đứng chờ.
Sở Mặc chỉ cười.
“Nàng xứng đáng.”
… Ta đâu có nói mình không xứng.
Chỉ là thật sự không cần phô trương đến thế!
Sở Mặc lắc đầu.
“Nàng là vị hôn thê của ta. Chừng nào chưa hủy hôn, nàng vẫn là vị hôn thê của ta.”
“Ta đương nhiên phải làm chút gì đó vì nàng.”
Cuối cùng ta miễn cưỡng nhận lấy.
Nhưng nhận xong trong lòng lại cứ thấp thỏm.
Ta thật sự sẽ không bị lừa chứ?
Phụ thân nhìn những thứ Sở Mặc gửi tới thì vui vẻ ra mặt, liên tục cảm thán tiền tài đúng là thứ tốt.
Ông còn nói hiện giờ Sở gia cũng xem như tân quý trong kinh thành, rất nhiều nhà muốn cầu thân với họ.
Ta lập tức vỗ tay hoan hô.
“Đó là chuyện tốt mà. Nếu hắn gặp được người tốt hơn con, vậy thì hủy hôn thôi.”
Phụ thân ta bật cười.
“Nữ nhi ngoan của ta, Thịnh Kinh này làm gì có nữ tử nào tốt hơn con?”
“… Cũng đúng.”
Sở Mặc từ chối tất cả những lời cầu thân, cũng không hề nói rõ lý do, khiến các nhà kia tha hồ suy đoán.
Ta hơi khó xử.
Dù sao y vẫn để lại cho ta đường lui, không hề tiết lộ chuyện đã đính hôn với Mạc gia.
16
Ngày cập kê cuối cùng cũng đến.
Trước mặt tất cả khách khứa, phu nhân Tấn Quốc Công đích thân cài trâm cho ta.
Chiếc trâm xanh biếc được cài lên mái tóc, bà nắm tay ta, dịu dàng nói:
“Nếu Ninh Diễn có thể cưới con về nhà thì ta thật sự yên tâm rồi.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Giọng bà không hề nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy.
Trong đám đông có vài nữ tử thầm mến Tấn Ninh Diễn không khỏi khó chịu.
Có người nhân cơ hội nói lớn:
“Mạc Hòa Yên khắc c//hết mẫu thân mình, bây giờ lại càng ngày càng giống mẫu thân nàng ta. Các người nói xem, đây có phải là…”
Lời còn chưa nói xong, một vật sắc bén đột nhiên bay tới.
Nó lướt sát bên mặt nàng ta, cắt đứt một lọn tóc.
Nàng ta sững sờ, hồi lâu mới mềm nhũn ngã xuống đất.
Tô Minh Thanh thong thả bước tới, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
“Ôi, xin lỗi, ném phi tiêu không chuẩn.”
Mấy nam tử đang chơi phi tiêu gần đó cũng nhìn sang.
Nữ tử kia run rẩy chỉ về phía hắn.
“Ngươi… ngươi…”
Ta thầm khen trong lòng nhưng vẫn vội kéo Tô Minh Thanh lại.
“Mau xin lỗi Hứa tiểu thư.”
Tô Minh Thanh thản nhiên nói:
“Xin lỗi Hứa tiểu thư, suýt nữa gi//ết ch//ết ngươi rồi.”
Giọng hắn lạnh lẽo, không hề có chút hối lỗi.
Hứa tiểu thư lúc này đã sợ đến mức không nói nên lời, nước mắt lưng tròng.
Ta nhìn mà cũng thấy tội nghiệp.
“Mạc Hòa Yên, Hứa tiểu thư đến dự lễ cập kê của ngươi suýt mất mạng, ngươi không định chịu trách nhiệm sao?”
Vương tiểu thư bỗng lên tiếng.
Nàng ta vốn si mê Tấn Ninh Diễn đã lâu, lại ỷ vào công lao hiển hách của phụ thân là Trấn Bắc Hầu nên xưa nay ngang ngược kiêu ngạo, ngay cả công chúa cũng không để vào mắt.
Lúc này nàng ta càng muốn nhân cơ hội làm khó ta.
Ánh mắt nàng ta đầy vẻ khinh thường.
“Hơn nữa lời nàng ta vừa nói, câu nào không phải sự thật?”
“Mẫu thân ngươi vốn là bị ngươi khắc ch//ết.”
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Tấn Ninh Diễn đã nổi giận.
Người vốn luôn ôn hòa như huynh ấy lần đầu tiên lộ rõ sự tức giận.
“Hôm nay là lễ cập kê của Mạc tiểu thư. Vương tiểu thư và Hứa tiểu thư lại dùng những lời bịa đặt này để công kích nàng ấy, có phải quá đáng rồi không?”
Nhưng lời nói của huynh ấy lại càng chọc giận đối phương.
“Tấn Ninh Diễn, huynh chỉ biết bao che cho nàng ta!”
Ta vốn nghĩ huynh ấy sẽ phủ nhận, sau đó nói một tràng đạo lý giống như bình thường.
Không ngờ huynh ấy lại thẳng thắn nói:
“Đúng, ta nguyện bao che cho nàng ấy thì sao?”
… Tấn Ninh Diễn, huynh thật sự quá giỏi rồi.
Vương tiểu thư nghe vậy suýt nữa tức đến phát điên.
Nhưng nàng ta lại không nỡ mắng Tấn Ninh Diễn nên toàn bộ lửa giận đều trút lên người ta.
Những lời nàng ta nói ra vô cùng khó nghe.
Sắc mặt Tấn Ninh Diễn trầm xuống, vừa định lên tiếng thì ta lập tức ngăn lại, khẽ lắc đầu.
Ta càng bình tĩnh, nàng ta càng trở nên thiếu giáo dưỡng.
Quả nhiên, những người xung quanh đều bắt đầu cau mày, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.
Hôm nay có rất nhiều phu nhân của các thế gia danh giá đến dự.
Sau chuyện này, Vương tiểu thư cho dù có dựa vào thế lực của phụ thân cũng khó mà nghị thân.
Lúc này Vương phu nhân đang thưởng hoa cúc ở hậu viện cùng các phu nhân khác.
Nghe thấy động tĩnh, bà vội chạy tới.
Khi nghe rõ những lời thô tục của con gái mình, bà lập tức ngất xỉu, khiến mọi người xung quanh phải vội vàng đỡ lấy.
Vương tiểu thư vẫn đang mắng hăng say, hoàn toàn không phát hiện mẫu thân đã đến.
Cho đến khi bị một cái tát vang dội.
Nàng ta sững người.
“Mẫu thân…”
Ta lắc đầu.
Đáng tiếc, vở kịch hay này xem ra sắp kết thúc rồi.
Vương phu nhân kéo con gái rời đi.
Khi đi ngang qua ta, bà cúi đầu xin lỗi với vẻ cao ngạo.
Ta chỉ mỉm cười gật đầu.
Có lẽ vì đi quá nhanh, Vương tiểu thư đột nhiên bước hụt rồi ngã xuống đất.
Nàng ta lập tức đứng dậy.
“Ai đánh ta!”
Trong bầu không khí yên tĩnh, bỗng vang lên một tiếng cười.
Ta liếc nhìn sang.
Sở Mặc đang cười không hề che giấu, rõ ràng là đang giẫm lên mặt mũi của Vương gia.
Vương phu nhân kéo nàng ta đi.
“Con còn muốn mất mặt đến bao giờ!”
Ta nhìn sang Tô Minh Thanh.
Hắn khẽ nháy mắt với ta.
Ta lập tức hiểu ra.
Vì sao vừa rồi Vương tiểu thư lại ngã xuống.
17
Đêm đó yến tiệc vô cùng náo nhiệt.
Chủ khách đều vui vẻ.
Ngoại trừ Hứa tiểu thư.
Các tiểu thư thế gia lần lượt kéo ta sang một bên hỏi thăm về Tô Minh Thanh.
Dù sao cũng khó ai cưỡng lại được một thiếu niên phong nhã hào hoa như vậy.
Ta chỉ cười nói:
“Là họ hàng xa, không mấy thân thiết.”
“Họ hàng xa sao? Vậy thì gia thế chắc bình thường. Thật tiếc cho gương mặt tuấn tú kia.”
Ta cũng không phản bác.
Sau đó Sở Mặc rời tiệc.
Y còn sai người gọi ta ra tiễn.
Hình như y uống hơi nhiều, mặt có chút say.
“Hoà Yên, Thịnh Kinh sẽ không còn cửa hàng của Vương gia nữa.”
Ta vội kéo y sang một bên.
Y dám nói những lời này, chẳng lẽ không sợ bị Vương gia nghe thấy sao?
Ánh mắt Sở Mặc vẫn trầm tĩnh nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười.
“Hoà Yên, đây không phải chiến trường.”
“Vị tướng quân thường thắng kia thì sao? Muốn hại hắn có vô số cách.”
“Nàng không cần phải chịu những uất ức này.”
Ta lắc đầu.
“Vị tướng quân bảo vệ đất nước không nên ngã xuống ở nơi này. Huống hồ Trấn Bắc Hầu nhiều nhất chỉ là dạy con không nghiêm, cũng không đến mức phải như vậy.”
Sở Mặc sững người.
Sau đó y đột nhiên ôm bụng cười lớn.
Ta ngơ ngác nhìn y.
Cười xong, Sở Mặc khẽ thở dài, đưa tay vén mái tóc bên vai trái của ta ra sau.
“Hoà Yên… Mạc Hòa Yên…”
“Nàng bảo ta phải làm sao với nàng đây?”
Y đột nhiên kéo ta vào lòng.
Ta không kịp tránh, bị y ôm trọn.
“Mạc Hòa Yên, cả đời này của ta… không còn khả năng yêu người khác nữa.”
… Hả?
Đại ca, huynh thật sự si mê ta đến vậy sao?
Trước giờ ta luôn nghĩ rằng Sở gia là thương nhân, cần cưới một nữ nhi quan lại để nâng cao địa vị nên y mới không chịu hủy hôn.
Sở Mặc buông ta ra.
“Có lẽ nàng không nhớ.”
“Ba năm trước, chúng ta từng gặp nhau.”
… Không phải chứ.
Ngươi cũng dùng chiêu này sao?
“Ba năm trước ta cải trang thành người chở củi vào phủ nàng, cố ý cân sai.”
“Quản gia Mạc phủ định đánh ta. Điều đó cũng bình thường, dù sao trong mắt người đời thương nhân cũng chỉ như cỏ rác.”
“Nhưng nàng đã ngăn quản gia lại.”
“Quản gia kể rõ lỗi của ta, còn nói chỉ là một thương nhân thấp kém, không đáng để tiểu thư bận tâm.”
“Nhưng nàng đã đỡ ta dậy.”
“Rồi nói từng chữ một rằng mạng của thương nhân cũng là mạng người, không hề rẻ rúng hơn bất kỳ ai.”
Ánh trăng dường như tràn ngập trong đôi mắt y.
Sóng sánh như mặt hồ.
Như muốn kéo ta chìm sâu vào đó.
18
Đêm càng lúc càng khuya, sự náo nhiệt cũng dần tan đi.
Rõ ràng thân thể mệt rã rời nhưng ta lại không hề buồn ngủ.
Ta tựa đầu lên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn vầng trăng ngoài trời.
Ánh trăng lạnh lẽo mà trong trẻo.
Vầng trăng như vậy… nếu rơi vào đại hải sâu thẳm, liệu có lạc đường không?
Mẫu thân, người vẫn khỏe chứ?
Thân thể vì sinh con mà hao tổn năm xưa… giờ đã khỏe lại chưa?
Con đã trở thành nữ tử xinh đẹp nhất Thịnh Kinh rồi.
Mẫu thân, người không cần lo cho con nữa.
Ta đang chìm trong nỗi buồn thì chợt thấy một cái đầu thò lên từ ngoài cửa sổ.
Tô Minh Thanh.
Hình như đầu óc hắn thật sự có vấn đề.
Ta lạnh lùng ấn đầu hắn xuống.
“Vừa rồi chắc ta nhìn thấy thứ bẩn thỉu gì đó.”
Hắn lại thò đầu lên.
Ta cũng lười nhìn hắn nữa.
Hắn không làm phiền ta, một lúc lâu sau mới hỏi:
“Nàng thích ngắm trăng?”
Ta gật đầu.
Mắt hắn sáng lên, nắm lấy cổ tay ta.
“Đi, ta dẫn nàng đi ngắm trăng.”
Ta khó hiểu.
“Ta đang ngắm trăng mà.”
“Không giống nhau!”
Ánh mắt hắn quá nóng bỏng.
Hoặc cũng có thể vì ta thật sự muốn ngắm một vầng trăng khác.
Đến khi ta hoàn hồn thì đã cùng hắn ngồi trên lưng ngựa.
Ta ôm chặt eo Tô Minh Thanh.
Hắn cười lớn.
“Đi thôi!”
Tiếng vó ngựa vang lên giữa đêm tĩnh lặng.
Âm thanh ấy cũng vang vọng trong lòng ta.
Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập.
Thậm chí còn mạnh hơn cả tiếng vó ngựa.
Hắn dẫn ta ra khỏi thành.
Đến một con suối nhỏ.
Không biết hắn tìm đâu ra một chiếc bè gỗ.
Ta và hắn nằm trên bè, để dòng nước chậm rãi đưa đi.
Bầu trời đầy sao.
Những vì sao ấy cũng phản chiếu xuống mặt suối.
Ta cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến mặt trăng.
Ta chưa từng làm chuyện nào trái với quy củ như vậy.
Thật sự hoang đường đến mức không tưởng.
Nhưng cũng vui đến mức không tưởng.
Tô Minh Thanh ngồi dậy.
Đôi mắt hắn sáng rực.
“Nàng xem, vầng trăng này có phải lớn hơn, sáng hơn vầng trăng nàng ngắm trước cửa sổ không?”
Ta cười.
“Đúng vậy.”
Ánh mắt hắn càng thêm nóng bỏng.
“Vậy thì gả cho ta.”
“Ta sẽ dẫn nàng đi xem đại mạc khói mù.”
“Dẫn nàng đi xem thảo nguyên xanh bát ngát.”
“Dẫn nàng đi ngắm sao, ngắm trăng.”
“Chúng ta cùng nằm dưới ánh trăng sáng, uống rượu rồi đón gió mát.”
“Chúng ta dùng hoa thông nấu rượu, dùng nước xuân pha trà.”
“Chúng ta cưỡi bạch mã, cầm trường kiếm, hành hiệp trượng nghĩa.”
Đôi mắt thiếu niên sáng bừng.
“Nàng không cần phải bị giam cả đời trong hậu viện.”
“Không cần lúc nào cũng phải giữ nụ cười hoàn mỹ.”
“Không cần tranh giành ghen tuông, lo toan mệt mỏi.”
“Ta sẽ dẫn nàng đi xem vẻ đẹp của thế gian này.”
Chiếc bè vẫn trôi theo dòng nước.
Ta nhìn vầng trăng.
Nó thật sự rất đẹp.
Ta muốn ngắm trăng.
Vì vậy ta khẽ nói.
“Được.”