Người Dẫn Ta Đi Ngắm Trăng

Chương 4



19

Trời còn chưa sáng, Tô Minh Thanh đưa ta trở về Mạc phủ.

Nhưng vừa đến cổng đã gặp Sở Mặc.

Ta biết y vẫn luôn sai người theo dõi ta.

Nhưng không ngờ lại gặp y vào lúc này.

Thấy Sở Mặc có lời muốn nói, Tô Minh Thanh đứng sang một bên chờ.

Hắn không hề lại gần.

Giống như kẻ chiến thắng cao ngạo ban cho kẻ bại trận chút từ bi.

Sở Mặc không nhìn hắn.

Ánh mắt y chỉ dừng lại trên người ta.

“Nàng đã quyết định rồi sao?”

Ta khẽ gật đầu.

“Ừm. Đôi khi ta cũng nghĩ… liệu cuộc đời có phải chỉ là mảnh trời vuông vức trong hậu viện này không.”

Giọng Sở Mặc mang theo chút van nài.

“Nếu nàng không muốn ở hậu viện… ta cũng có thể làm được.”

“Sở Mặc, không phải vậy. Vẫn còn những thứ khác.”

Ta lắc đầu nhẹ.

Y im lặng rất lâu.

Sau đó tự cười giễu.

“Nàng thích hắn?”

Ta quay mặt đi.

Tai nóng bừng.

“Cũng có một chút.”

“Ở bên hắn… ta luôn cảm thấy rất tự do.”

Còn ở bên cạnh Sở Mặc…

Trong lòng ta lúc nào cũng căng thẳng.

Sở Mặc im lặng rất lâu.

Giọng y khàn khàn.

“Vậy còn ta?”

“Ta phải làm sao?”

Ngươi…

Đương nhiên là hủy hôn rồi cưới người khác.

Ta cũng đâu thể gả cho hai người.

Ta mím môi.

Không nói gì.

Cũng không phải chưa từng rung động.

Nhưng…

Ai bảo vầng trăng đẹp quá chứ.

20

Hai ngày sau ta đem chuyện này nói với Tấn Ninh Diễn.

Huynh ấy ngồi cạnh ta.

Chén trà trong tay đã nguội từ lâu.

Nhưng huynh ấy vẫn chưa uống một ngụm.

Rất lâu sau.

Huynh ấy mới khẽ gọi:

“Hòa Yên.”

“Muội coi ta là gì?”

Ta suy nghĩ một lúc.

“Tri kỷ.”

“Bằng hữu.”

“Ca ca.”

Sắc mặt Tấn Ninh Diễn lập tức trắng bệch.

Cả người như suy sụp.

“Hóa ra… là vậy.”

“Ta đáng lẽ nên sớm hiểu.”

21

Hôn kỳ của ta và Tô Minh Thanh được định vào nửa năm sau.

Ngày xuất giá, phụ thân khóc như thể cả đời này sẽ không còn gặp lại ta nữa.

Ta còn tưởng…

Không phải là xuất giá.

Mà là đưa tang.

Rõ ràng sơn trang Bích Hành cách Thịnh Kinh chỉ vài ngày đường.

Không ngờ ông lại khóc nhiều như vậy.

Sau khi thành thân.

Đúng như lời hắn nói.

Tô Minh Thanh dẫn ta đi khắp nơi.

Ngắm núi.

Ngắm biển.

Ngắm đại mạc.

Ngắm thảo nguyên.

Nhưng thứ ta nhìn thấy nhiều nhất…

Vẫn là vầng trăng.

Tấn Ninh Diễn cả đời không lập gia đình.

Huynh ấy nhận nuôi nhi tử của thân đệ đệ, để đứa bé kế thừa tước vị thế tử.

Huynh ấy một lòng vì nước vì dân.

Sau này trở thành thủ phụ triều đình.

Mỗi lần phụ thân nhắc đến huynh ấy đều cảm thán.

“Nước có Tấn Ninh Diễn, quả là đại phúc của bách tính.”

Còn Sở Mặc thì…

Haiz.

Mỗi lần nghĩ đến y ta lại đau đầu.

Dù ta và Tô Minh Thanh đi đâu.

Luôn có thể kỳ diệu mà “tình cờ gặp” y.

Ban đầu Tô Minh Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó hắn lại nghĩ thông.

Cố ý thể hiện tình cảm mặn nồng với ta trước mặt Sở Mặc.

Mỗi lần như vậy Sở Mặc đều tức giận bỏ đi.

Nhưng vài ngày sau y lại xuất hiện.

Cuối cùng ta không nhịn được hỏi:

“Ngươi không cần lo việc làm ăn sao? Rảnh đến vậy?”

Sở Mặc ung dung đáp:

“Ta cũng có việc làm ăn ở đây.”

“…”

Thôi được.

Nếu y thích như vậy thì cứ để y như vậy đi.

Cuộc đời này, là một cuộc đời thật tốt, thật dài mà.

Hoàn chính văn

Ngoại truyện: Nếu ngày đó không đi ngắm trăng – Tấn Ninh Diễn

Từ nhỏ mẫu thân đã nói với ta rằng, nữ hài gầy yếu trong Mạc phủ kia sau này sẽ trở thành thê tử của ta.

Nghe nói nàng sinh ra đã thể chất yếu ớt, phải bồi bổ cẩn thận mới có thể khỏe mạnh.

Nàng quả thật rất gầy.

Gầy đến mức dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay nàng đi.

Vì vậy sau mỗi lần mưa gió, ta đều phải đến Mạc phủ nhìn nàng một lần mới yên tâm.

Năm nàng bảy tuổi, vẫn nhỏ bé gầy yếu.

Ta bắt đầu đi khắp nơi tìm những phương thuốc có thể chữa trị chứng bệnh này.

Cũng thường xuyên sai người đưa những món ăn bổ dưỡng đến Mạc phủ.

Có lẽ thật sự có tác dụng.

Nàng dần dần trở nên tròn trịa hơn.

Mỗi lần gặp ta, nàng đều ngọt ngào gọi:

“Diễn ca ca.”

Trong lòng ta dần dần dâng lên một thứ cảm xúc khó nói thành lời.

Tên ta có chữ Diễn, tên nàng có chữ Yên, cùng âm khác chữ.

Ta nghĩ.

Đây hẳn chính là cái gọi là duyên phận trong sách.

Nàng dần lớn lên.

Ánh mắt nhìn về phía nàng cũng đột nhiên nhiều hơn.

Ta không thích.

Ta muốn chặn những ánh mắt ấy lại.

Nhưng nàng ngày càng rực rỡ.

Người si mê nàng vô số.

Có một lần đồng môn đến hỏi ta về sở thích của Hòa Yên.

Ta nói nàng thích nhất màu tím, thích ăn cay nhất.

Hắn liền mặc áo tím, mang theo món cay nổi tiếng của tửu lâu đến Mạc phủ.

Ta đã nói dối.

Nàng ghét nhất màu tím.

Nàng thích nhất đồ ngọt.

Kết cục của đồng môn kia có thể tưởng tượng được.

Nhưng ta lại vì chuyện đó mà buồn bực rất lâu.

Ta không nên hẹp hòi như vậy.

Nàng được ta chăm sóc cẩn thận đến mức xinh đẹp như thế.

Ta nên cảm thấy tự hào mới phải.

May mắn thay.

Nàng sắp cập kê.

Tiểu cô nương của ta cuối cùng cũng sắp gả cho ta rồi.

Nhưng ta không ngờ.

Nàng lại viết thư cho ta xin hủy hôn.

Khi ta nhìn thấy những chữ ấy, tay run đến mức cầm không vững bức thư.

Đọc xong ta mới dần bình tĩnh lại.

Chỉ là vài hiểu lầm nhỏ.

Ta vốn định lập tức đến Mạc phủ tìm nàng.

Nhưng trời đã tối.

Ta cố gắng kiềm chế lại.

Một đêm không ngủ.

Sau đó ta gặp hai người kia.

Quả nhiên đều là thiếu niên xuất sắc.

Trong lòng ta thấp thỏm.

Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.

Ta không ngừng tự nhủ.

Nàng được ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn như vậy.

Sao có thể chọn người khác mà không chọn ta.

Nhưng khi nàng thật sự chọn ta.

Ta lại cảm thấy không chân thật.

Từ khi nàng còn rất nhỏ, rất nhỏ.

Ta đã nhìn nàng lớn lên.

Giờ đây nàng thật sự muốn gả cho ta sao?

Ta vén khăn che mặt của nàng.

Nàng dịu dàng ngọt ngào gọi:

“Diễn ca ca.”

Ta cẩn thận ôm nàng vào lòng như nâng một món bảo vật dễ vỡ.

“Sau này phải gọi ta là phu quân.”

Thật ra ta biết.

Tình cảm nàng dành cho ta không giống tình cảm ta dành cho nàng.

Ánh mắt nàng nhìn ta quá trong sáng.

Trong sáng đến mức không che giấu bất cứ điều gì.

Nhưng có lẽ.

Sau đêm nay sẽ khác.

May thay.

Số phận không phụ ta.

Sau khi thành thân.

Dường như cuối cùng nàng cũng bắt đầu coi ta là một nam nhân.

Không còn là ca ca.

Mà là phu quân.

Nàng cũng bắt đầu ngẩn ngơ nhìn ta.

Sau đó lại đỏ bừng mặt.

Ánh mắt nàng nhìn ta.

Chậm rãi bắt đầu có ánh sáng.

Biết nàng ở hậu viện thường ngày có phần buồn tẻ.

Ta tìm cho nàng vài việc nhỏ bên ngoài.

Cũng dẫn nàng ra ngoài đi dạo.

Nàng vui mừng đến mức vùi đầu vào lòng ta, nước mắt lưng tròng.

Ta nghe nàng nói nhỏ:

“Cảm ơn chàng.”

Ta nâng mặt nàng lên.

“Ta không muốn nghe câu này.”

Nàng liếc ta một cái.

Trong mắt long lanh ánh nước.

“Thích… thích chàng.”

Cuộc đời này.

Đúng là một đời tốt đẹp.

Một đời thật dài.

Ngoại truyện: Nếu ngày đó không đi ngắm trăng – Sở Mặc

Thuở nhỏ phụ thân ta không muốn ta làm thương nhân.

Ông thường thở dài nói:

“Thương nhân, thấp kém.”

Vậy thì ta sẽ khiến thương nhân không còn thấp kém nữa.

Vài năm sau.

Thời thế thay đổi.

Thuế thương nhân nộp đầy quốc khố.

Hoàng đế liền nâng cao địa vị của thương nhân.

Nhưng sự khinh thường đối với thương nhân.

Đã sớm ăn sâu trong lòng người.

Ai ai cũng coi thường thương nhân.

Cho dù ta buôn bán khắp thiên hạ.

Cho dù ta khiến Sở gia trở thành thương gia giàu nhất Giang Nam.

Trong ánh mắt người khác vẫn còn sự khinh miệt.

Ta cảm thấy có chút mệt mỏi.

Phụ thân sai ta đến Thịnh Kinh xử lý việc làm ăn.

Tiện thể nhắc ta ghé thăm Mạc gia.

Lúc đó ta mới nhớ ra.

Ta còn có một vị hôn thê.

Mạc Hòa Yên.

Một vị hôn thê ta chưa từng gặp.

Thật ra ban đầu ta định đi hủy hôn.

Đối với ta.

Lấy thê sinh con chỉ là chuyện dư thừa.

Không bằng một phần mười việc làm ăn.

Ta lại nghe nói Mạc tiểu thư dung mạo tuyệt sắc, hiểu lễ nghĩa.

Ta chỉ cười nhạt.

Giai nhân ta đã gặp quá nhiều.

Nhưng trong mắt ta.

Chỉ là xương cốt bôi son phấn.

Dù vậy ta vẫn quyết định đi xem thử.

Thương nhân mà.

Phải xem hàng rồi mới quyết định có mua hay không.

Ta cải trang vào Mạc phủ.

Mọi chuyện đều giống như ta dự đoán.

Cho đến khi nàng nói một câu.

“Mạng thương nhân cũng là mạng người, không thấp kém hơn bất cứ ai.”

Nàng dường như đột nhiên phát sáng.

Nếu không thì sao lại chói mắt đến vậy.

Sau khi trở về Giang Nam.

Ta tiếp tục làm ăn.

Nhưng ta biết.

Có điều gì đó đã khác.

Ta dường như bắt đầu cảm thấy.

Kết hôn sinh con.

Cũng không tệ.

Cuối cùng ta cũng đợi đến khi nàng sắp cập kê.

Ta chuẩn bị mười mấy cỗ xe sính lễ.

Từ Giang Nam tiến về Thịnh Kinh.

Nhưng như vậy sẽ chậm đi không ít.

Ta không chờ nổi.

Ta đi trước.

Nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa.

Ta muốn gặp nàng.

Nhưng ta không ngờ.

Người có hôn ước với nàng.

Không chỉ có mình ta.

Ta đè nén cơn giận trong lòng.

Từng bước xoay sở với hai người kia.

Ngày lễ cập kê.

Ta say rượu.

Ta nói muốn ra tay với Vương gia.

Nàng lại từ chối.

Nàng vẫn là nữ tử đứng trước mặt ta.

Nói rằng mạng thương nhân cũng không thấp kém.

Có lẽ vì men rượu.

Ta nói với nàng.

Ta thích nàng.

Muốn cưới nàng làm thê.

Không liên quan đến lợi ích.

Không liên quan đến hôn ước.

Ta chỉ là si mê nàng.

Nàng bị ta làm cho sững sờ.

Miệng mở ra hồi lâu không khép lại được.

Ta từng chút từng chút dụ dỗ nàng.

“Nếu nàng gả cho ta.”

“Sở gia không cần nàng hầu hạ cha mẹ chồng.”

“Nàng cũng không cần tuân thủ những quy củ của Thịnh Kinh.”

“Ta ra ngoài làm ăn, nàng có thể đi cùng ta.”

“Ta sẽ giao chìa khóa kho bạc cho nàng.”

“Để nàng quản gia.”

“Ta tuyệt đối sẽ không nạp thiếp.”

Ánh mắt nàng dần sáng lên.

Cuối cùng nàng khẽ gật đầu.

“Được.”

Trong đó tuy có sự cân nhắc về lợi ích.

Nhưng đối với ta.

Như vậy là đủ rồi.

Thời gian còn rất dài.

Nàng rồi sẽ yêu ta.

Dù sao.

Đây cũng là một cuộc đời rất tốt.

Một cuộc đời rất dài.

– Hoàn –

Chương trước
Loading...