Người Dẫn Ta Đi Ngắm Trăng

Chương 2



9

Tiễn ba người rời đi, ta và phụ thân nhìn nhau, đồng thời thở dài.

Ba người này…

Không ai dễ đối phó.

Chọn ai cũng đồng nghĩa với việc vả thẳng vào mặt hai người còn lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là hủy hết thì hơn.

Chuyện nghị thân cứ lùi lại hai năm, coi như là tạ tội với ba nhà.

Sau khi quyết định xong, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Buổi tối ăn cơm, ta còn ăn nhiều hơn bình thường một bát.

Không ngờ phụ thân ta đột nhiên bật khóc.

“Đều là lỗi của phụ thân, khiến con bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Nếu mẫu thân con còn sống… Thanh Nhi à, ta có lỗi với nàng, không chăm sóc tốt nữ nhi của chúng ta…”

Ta đến mí mắt cũng lười nhấc lên.

“Người biết là tốt rồi.”

Thấy ông khóc càng lúc càng thảm, ta đặt mạnh bát xuống.

Phụ thân lập tức ngừng khóc.

“Hức… hức…”

Sợ đến mức nấc cụt.

Không đến mức đó đâu phụ thân!

Ta khẽ thở dài.

“Phụ thân.”

“Chưa đầy một tháng nữa con sẽ cập kê. Cho dù lần này không nghị thân, con cũng không thể ở bên người quá hai năm nữa.”

“Sau này phụ thân phải tự chăm sóc mình cho tốt. Nếu thật sự không lo liệu nổi việc trong phủ…”

Ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Người tái giá cũng không sao.”

Mẫu thân ta mất sớm. Từ khi hiểu chuyện, ta đã bắt đầu giúp quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Đến nay, Mạc phủ gần như đã do một tay ta quản lý.

Không ngờ phụ thân lập tức phản đối.

“Không được! Ta tuyệt đối không tái giá!”

Ánh mắt ông bỗng trở nên dịu dàng.

“Mạc phủ mãi mãi là nhà của con, cũng mãi mãi do con làm chủ.”

Mắt ta hơi cay, vội quay mặt đi.

“Tuỳ… tuỳ người.”

10

Đêm xuống, ta ra tiểu viện tản bộ tiêu cơm.

Gió đêm hơi lạnh, nha hoàn thân cận liền đi lấy áo choàng cho ta.

Đúng lúc đó, cây hòe gần đó khẽ động.

Ta lập tức cảnh giác, lặng lẽ lùi lại.

Trên cây truyền xuống một giọng nam trong trẻo.

“Đồ không có lương tâm.”

Một nam tử lười biếng dựa vào thân cây. Thấy ta nhìn sang, hắn liền nhảy xuống, động tác tiêu sái vô cùng.

Ta cười lạnh.

“Chúc mừng, giờ không còn mắc kẹt trên cây nữa rồi.”

“Tiếc là chỉ có võ công tiến bộ.”

Nửa đêm lẻn vào viện của nữ tử.

Đúng là đăng đồ tử.

Hắn hơi sững lại, cười khổ.

“Ta làm vậy vì ai chứ?”

Rồi hắn thở dài.

“Yên tâm đi. Sẽ không ai phát hiện đâu. Có người đến cách đây mười trượng ta cũng biết.”

Lúc này ta mới thở phào.

Nhưng vẫn không vui vẻ gì.

“Trộm mà còn tính toán kỹ như vậy.”

Tô Minh Thanh: “… Nàng vẫn miệng lưỡi sắc bén như thế.”

Hôm nay hắn mặc áo gấm màu thiên thanh, mái tóc đen được búi cao bằng trâm ngọc trắng.

Quả thật phong lưu tuyệt thế, hào hoa đến cực điểm.

Chỉ là quầng thâm dưới mắt quá nặng, làm giảm đi vài phần phong thái.

Ta quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn.

“Nửa đêm đến đây, ngươi có việc gì?”

Hắn bước tới trước mặt ta.

“Ta muốn hỏi nàng… chẳng lẽ nàng hoàn toàn không có chút ý gì với ta sao?”

Ta liếc hắn một cái.

Xung quanh không có ai khác.

Nếu ta phủ nhận thì chắc cũng không nguy hiểm gì.

Hắn khẽ cười rồi nói:

“Năm mười tuổi ta gặp nàng. Khi đó phụ thân nói với ta rằng sau này nàng sẽ là thê tử của ta.”

“Ban đầu ta rất không muốn. Nhưng sau khi rời khỏi Mạc gia, ta lại luôn nhớ đến nàng.”

“Sau đó mỗi lần gặp được món đồ chơi thú vị, ta đều nghĩ rằng nàng sẽ thích, nên gửi vào lễ sinh thần của nàng.”

“Nhưng nhiều năm như vậy, ta chưa từng nhận được hồi âm.”

Ánh mắt hắn dần tối lại.

“Cho nên… nàng thật sự hoàn toàn không có ý gì với ta sao?”

Nhớ đến đống quà vẫn còn nằm im trong kho, ta có chút chột dạ.

Nhưng đây chính là cơ hội tốt để hủy hôn.

Ta cắn răng nói:

“Ta với Tô công tử chỉ gặp nhau một lần. Làm gì có ý tứ gì chứ?”

“Nếu Tô công tử muốn hai bên đều có tình ý, vậy vẫn nên hủy hôn đi thôi. Ta thật sự không có ý gì với công tử.”

Nói xong, trong lòng ta có chút áy náy.

Nhưng rất nhanh ta lại vui vẻ trở lại.

Hừ.

Cuối cùng cũng có thể hủy hôn được một người.

Không ngờ hắn lại nói:

“Hả? Ta không định hủy hôn.”

Ta ngẩn người.

Hắn dường như rất vui, cúi người lại gần ta.

Gương mặt tuấn mỹ đột nhiên phóng đại trước mắt khiến ta giật mình lùi lại liên tục.

Tô Minh Thanh bật cười.

“Nàng không có ý gì với ta, vậy ta sẽ lấy lòng nàng, theo đuổi nàng.”

“Dù sao cũng phải khiến nàng thích ta.”

Ta tức giận.

“Nếu ta mãi mãi không thích ngươi thì sao?”

Hắn ung dung nói:

“Vậy thì chúng ta thành thân trước đi. Biết đâu lâu ngày sinh tình.”

“Nếu ta đến chết cũng không sinh tình với ngươi thì sao?” Ta nghiến răng.

Hắn nhìn ta.

Trong mắt dường như chứa đầy ánh sao.

“Vậy ta vẫn muốn ở bên nàng cả đời.”

Ta cuối cùng cũng hiểu ra.

“Hóa ra ta có thích ngươi hay không, ngươi đều không hủy hôn.”

Tô Minh Thanh gật đầu.

Ta không nhịn được nữa, đá hắn một cái.

“Vậy nửa đêm ngươi đến hỏi ta làm gì?”

Hắn không tránh.

Bị ta đá trúng, rõ ràng lực không mạnh nhưng hắn lại ôm chân kêu gào.

“Chết người rồi! Chết người rồi! Chân ta chắc chắn tàn phế rồi! Nàng phải chịu trách nhiệm!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

“Mau chết đi.”

11

Đêm hôm đó ta liên tục gặp ác mộng.

Vừa nhắm mắt lại đã thấy Tô Minh Thanh đuổi theo hỏi:

“Có ý gì chưa? Có ý gì chưa?”

Thật sự ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta vẫn xử lý công việc trong phủ như thường lệ.

Mạc phủ ở Thịnh Kinh tuy không thể so với hoàng thân quốc thích nhưng cũng là danh môn.

Phụ thân ta tuy có lúc thiếu suy nghĩ nhưng làm quan lại trung thành ngay thẳng, bệ hạ cũng rất coi trọng ông.

Cho nên nhiều năm qua Mạc phủ cũng tích lũy được gia sản không nhỏ.

Ta đang bận xem sổ sách thì hạ nhân đến bẩm báo.

Công tử Sở gia mời ta đi xem kịch.

Ta không ngẩng đầu lên.

Lập tức từ chối.

Không ai được phép quấy rầy ta khi đang làm việc.

Một lúc sau, hạ nhân lại mang đến một chiếc hộp gấm.

Bên trong là một khối ngọc ôn nhuận trong suốt, màu sắc đúng kiểu ta yêu thích.

Loại ngọc này có tiền cũng khó mua được.

Ngay cả ta cũng rất hiếm khi thấy.

Hạ nhân nói:

“Là Sở công tử sai chúng ta dâng lên, nói mong tiểu thư nể mặt.”

Y quả nhiên hiểu rõ sở thích của ta.

Thôi vậy.

Xem sổ sách cả buổi sáng rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không sao.

12

Đến tửu lâu, chúng ta vừa chuẩn bị bước vào thì Tô Minh Thanh đột nhiên xuất hiện.

“Thật trùng hợp, các ngươi cũng đến xem kịch sao? Hay là đi cùng nhau?”

Khuôn mặt ta không muốn nhìn thấy nhất… lại xuất hiện rồi.

Nhưng còn chưa đợi ta trả lời, hắn đã tự mình nói xong tự mình hành động, thản nhiên bước vào trong.

Sở Mặc cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ mỉm cười dẫn ta đi theo.

Tửu lâu này là một trong những nơi nổi tiếng nhất ở Thịnh Kinh. Không ngờ nó lại thuộc tài sản của Sở gia.

Sở Mặc sắp xếp nhã gian tốt nhất, lại gọi đúng những vở kịch ta thường xem. Ngay cả trà trong phòng cũng là loại ta thích uống.

Ta nhướng mày.

Quả nhiên y đã dò xét rõ ràng mọi thứ về ta.

Quầng thâm dưới mắt Tô Minh Thanh vẫn rất rõ, nhìn qua là biết hắn vẫn rất mệt.

Nghĩ đến việc hắn xuất hiện đúng lúc như vậy, thật khó mà không nghi ngờ rằng có phải hắn đã đứng ngoài Mạc phủ theo dõi ta suốt nửa ngày hay không.

Trong nhã gian đốt hương.

Mùi hương thanh nhã dịu nhẹ, rất hợp ý ta.

Nhưng khi ta hỏi Sở Mặc đó là loại hương gì, y chỉ cười mà không nói.

Vở kịch còn chưa diễn xong, Tô Minh Thanh đã ngủ gục.

Mệt đến mức đó sao?

Ta đang suy nghĩ thì Sở Mặc lên tiếng.

“Có hợp ý nàng không?”

Y dùng trâm ngọc xanh biếc búi tóc, vài lọn tóc buông trước ngực khiến dung mạo vốn hơi sắc sảo của y trở nên dịu dàng hơn.

Ta vẫn nhìn về phía sân khấu.

“Có hợp ý ta hay không, chẳng phải ngươi đã biết từ đầu rồi sao?”

Sở Mặc khẽ cười.

Y cẩn thận bóc vỏ từng quả nho, xếp gọn vào một chiếc đĩa khác rồi đưa cho ta.

“Ta còn biết nàng thích ăn nho nhưng lại thấy bóc vỏ rất phiền.”

“…”

Rốt cuộc y đã mua chuộc bao nhiêu người trong Mạc phủ rồi?

Ta thật sự muốn lập tức thanh tra lại toàn bộ Mạc phủ.

Sở Mặc lau tay, tiếp tục nói.

“Sở gia tuy có chút gia sản nhưng dù sao vẫn là thương nhân.”

“Dù đương kim thánh thượng không còn khinh thường thương nhân nữa, nhưng danh xưng thương gia phu nhân vẫn không dễ nghe.”

“Sở gia đã quyên quan cho triều đình, chính tứ phẩm. Tuy không có thực quyền nhưng danh tiếng cũng không đến nỗi khó nghe.”

Ánh mắt y sáng lên.

Y nhìn ta.

“Mạc Hòa Yên, gả cho ta, nàng thấy sao?”

Hóa ra y thật sự không định cho ta thêm thời gian suy nghĩ.

Tấn Ninh Diễn ngay từ đầu đã chắc chắn phần thắng thuộc về mình, cho rằng ta chỉ đang kéo dài thời gian để an ủi hai nhà kia.

Tô Minh Thanh thì tối qua đã lẻn vào viện của ta.

Còn Sở Mặc sáng nay đã đứng chờ ta ở ngoài phủ.

Ba người bọn họ…

Ai cũng từng bước ép ta.

Ta khẽ thở dài, nhìn về phía Tô Minh Thanh đang ngủ say.

“Ngươi hạ thuốc hắn sao?”

“Đúng vậy.” Sở Mặc bình thản trả lời. “Hắn không nên quấy rầy chúng ta.”

“Bỏ vào trong hương sao?”

Ta nâng chén trà lên, uống thêm một ngụm rồi chậm rãi thưởng thức.

“Thuốc giải ở trong trà của ngươi và ta?”

Chẳng trách trong trà có chút vị đắng.

Sở Mặc mỉm cười gật đầu.

“Nàng quả nhiên thông minh.”

Cuộc hẹn hôm nay, y đã thể hiện rất rõ.

Thành ý của y.

Tâm ý của y.

Và cả… thủ đoạn của y.

Ta đứng dậy.

“Vở kịch này không thú vị. Trong nhà tiểu nữ còn việc gấp, xin cáo lui trước.”

Sở Mặc cũng đứng dậy theo.

Ánh mắt y sáng lên, nhìn ta như nhìn con mồi.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Lần sau ta sẽ chuẩn bị cho nàng một vở kịch hay hơn.”

Ta gật đầu nhẹ, quay người rời đi.

Tô Minh Thanh vừa nãy còn ngủ say, chớp mắt đã mở mắt đuổi theo ta.

“Chờ ta với!”

Ta hơi ngạc nhiên.

“Ngươi tỉnh từ lâu rồi sao?”

Hắn ngẩng đầu lên.

“Đương nhiên.”

“Mê dược này tuy lợi hại nhưng nội lực của ta thâm hậu, đã sớm ép ra ngoài rồi.”

Có lẽ thấy tâm trạng ta không tốt nên hắn không nói thêm gì.

Hắn chỉ đưa ta về tận Mạc phủ rồi cáo từ.

Trước khi đi, hắn nói khẽ.

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

Ta nhìn hắn.

Quầng thâm dưới mắt đen sì, vậy mà còn nghiêm túc dặn ta nghỉ ngơi.

Trong lòng ta bỗng thấy buồn cười, lại có chút nhẹ nhõm khó hiểu.

“Rốt cuộc là ai mới cần nghỉ ngơi cho tốt?”

Thấy ta cười, hắn cũng cười theo.

Ta nghĩ…

Ánh hoàng hôn hôm nay thật đáng ghét.

Chiếu lên mặt ta nóng ran.

13

Khi phụ thân tan triều trở về phủ, ông cùng Tấn Ninh Diễn bước vào sân.

Vẻ mặt phụ thân đầy thân thiết.

“Con cứ yên tâm, ta nhìn con lớn lên từ nhỏ. Con lại là thanh mai trúc mã với Hòa Yên, con bé nhất định sẽ chọn con.”

Tấn Ninh Diễn liền cúi người hành lễ.

Phụ thân à…

Người có thể nói ít lại vài câu không?

Thấy Tấn Ninh Diễn nhìn sang, đầu ta lập tức choáng váng.

Ta nở một nụ cười gượng gạo, cố giữ vẻ tự nhiên như thường ngày.

“Đi xem kịch với công tử Sở gia sao?”

Ta khó khăn gật đầu.

“Công tử Tô gia cũng có ở đó sao?”

Ta lại khó khăn gật đầu.

Kỳ lạ.

Ta đang lo lắng cái gì vậy chứ?

Tấn Ninh Diễn vẫn mặc triều phục, trông càng thêm uy nghiêm và quý khí.

“Kịch hay không?”

Cuối cùng ta cũng có cơ hội lắc đầu.

“Không hay.”

Huynh ấy cười dịu dàng như gió xuân.

“Lần sau ta sẽ dẫn muội đi xem những vở hay.”

Chỉ là xem kịch thôi.

Chẳng lẽ ta không thể tự đi xem được sao?

Tấn Ninh Diễn ở lại dùng bữa tối rồi mới rời đi.

Phụ thân ta rất vui, còn uống vài chén rượu với huynh ấy.

Ông nói hôm nay trên triều may mà có Tấn Ninh Diễn lên tiếng cứu vãn.

Nhưng Tấn Ninh Diễn lại không vì thế mà đòi hỏi gì.

Huynh ấy nâng chén nói:

“Bá phụ tận tâm vì nước. Ta chỉ làm những việc mà bất kỳ quan viên nào cũng nên làm. Bá phụ không cần để trong lòng.”

Sau khi Tấn Ninh Diễn rời đi, ta hỏi phụ thân.

Nếu ta và Tấn Ninh Diễn thành thân, có thể giúp phụ thân một tay hay không.

Bàn tay thô ráp của phụ thân xoa đầu ta.

“Hòa Yên à, phụ thân không cần ai giúp.”

“Phụ thân chỉ cần làm tốt việc của mình, không thẹn với lương tâm là đủ.”

Ông dừng lại rồi nói tiếp.

“Huống chi Ninh Diễn thật sự là một quân tử quang minh lỗi lạc. Hắn không giúp phụ thân, hắn chỉ giúp những người có thể mưu lợi cho bách tính.”

Hóa ra là ta nghĩ quá nhỏ nhen.

“Phụ thân cũng không có hoài bão gì lớn.”

“Chỉ mong con có thể gả cho người mình thích, sống vui vẻ cả đời.”

Phụ thân.

Con nhất định sẽ như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...