Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngu Hoa.
Chương 3
10
“Chủ tử! Người còn đang bị cấm túc đó!”
“Nếu bị phát hiện thì là tội kháng chỉ!”
Mưa to thế này, ai mà phát hiện được.
Huống chi Ngu Hoa ta tự có cách.
Mẹ ta từng nói, thấy chết mà không cứu thì sẽ thối ruột.
Mấy hôm trước ta đã phát hiện trong bụi ngải sau viện có một cái lỗ chó, thông sang lãnh cung bên cạnh…không ngờ nhanh vậy đã dùng tới.
Ta khom lưng ra sau viện, bò sát đất chui vào.
Mưa rơi ào ạt, bùn đất đầy miệng.
“Phì.”
Ta nhổ một ngụm bùn.
Vừa đứng thẳng dậy, liền thấy trên đầu tường sừng sững năm sáu kẻ áo đen.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Yên tĩnh đến chết người.
Ta vừa đưa tay về phía túi vải bên hông, kẻ áo đen dẫn đầu bỗng bước lên một bước.
“Ngu Quý nhân?”
“Sao người lại ở đây?”
Tim ta thót một cái.
Giọng nói này… sao nghe quen tai đến vậy?
11
“Quý nhân, đắc tội.”
“Ngươi…”
Sau gáy lạnh toát.
Chưa kịp mắng ra lời, mắt ta tối sầm, người đổ thẳng xuống.
Mở mắt ra lần nữa, Tiêu Cảnh Dục đang ngồi bên giường.
Ta hít mạnh một hơi, xoa cổ ngồi dậy.
“Ta biết ngay là ngươi mà!”
“Nhưng người của ngươi ra tay có phải hơi nặng không?”
Ánh nến chập chờn, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối.
“Trẫm đã nói rồi, trẫm tự sẽ xử lý. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở lại Thính Hà Viện, đừng gây chuyện.”
Ta nghẹn họng.
“Ngươi phái người tới lãnh cung không phải để giết người diệt khẩu sao?”
Tiêu Cảnh Dục đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Ngu Hoa, nàng vẫn chưa hiểu sao?”
“Trẫm cho nàng vào cung, chỉ là cần nàng làm bia ngắm.”
Tim ta đập mạnh, không lên tiếng.
“Thái hậu nắm quyền nhiều năm, từ tiền triều đến hậu cung, khắp nơi đều là tai mắt của bà ta.”
“Gia thế nàng trong sạch, tính tình lại bộc trực, dễ chọc giận Thái hậu nhất.”
“Chỉ cần nàng ở ngoài sáng khuấy đục nước, trẫm mới có thời gian điều tra rõ cái chết năm xưa của mẫu phi.”
Tay chân ta lạnh ngắt.
“Vậy nên ngươi mới cố ý sắp xếp ta tới cái nơi quỷ quái này?”
Hắn im lặng một lúc.
“Phải.”
Thì ra là vậy.
Thảo nào ta trồng đất hắn không cản, dọa Liễu Thư Dao hắn không phạt.
Ngay cả khi ta đắc tội Thái hậu, hắn cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền.
Tất cả đều là tính toán của hắn.
“Vậy chuyện ngươi ngã gục trên con đường ta về nhà năm đó… cũng là tính toán sẵn?”
Không khí đột ngột đông cứng.
Tiêu Cảnh Dục sững người, yết hầu khẽ chuyển động.
“Gặp nàng… chỉ là ngoài ý muốn.”
Ta nhìn hắn.
Rất lâu sau mới buông tay đang siết chặt lòng bàn tay.
Xem ra Liễu Thư Dao kia, hẳn cũng là người của Thái hậu.
“Được.”
Ta gật đầu.
“Lời đã nói đến mức này, ta coi như mình xui xẻo.”
“Nhưng ta có một điều kiện.”
Hắn nhíu mày.
“Trẫm sẽ phái ám vệ bảo vệ nàng chu toàn.”
Ta xua tay: “Không chỉ vậy.”
“Sau khi xong việc, ta phải được xuất cung, và vạn lượng hoàng kim kia cũng phải thanh toán đủ cho ta.”
12
Tiêu Cảnh Dục đáp ứng rất dứt khoát.
Mấy ngày liền, hắn dẫn ta đi dạo khắp cung, sợ người khác không biết ta được “sủng ái” đặc biệt.
Không những vậy, còn rầm rộ ban thưởng cho Thính Hà Viện.
Nho tiến cống từ Tây Vực, vải thiều vận từ phương Nam.
Thậm chí còn trước mặt chúng phi tần, tự tay bóc nho, cười đưa tới bên miệng ta.
“Bệ hạ, thiếp có tay mà.”
“Trẫm bảo nàng há miệng.”
Diễn xong vở này, trở về phòng, ta liền đổ rạp xuống giường.
“Đây.”
Một gói giấy dầu bị ném thẳng vào lòng ta.
Vẫn còn nóng hổi.
Mở ra xem, bên trong lại là bánh quế hoa của tiệm họ Lý ở phía bắc thành — trước kia mỗi lần cha vào thành giao thịt, đều hay mang về cho ta mấy miếng.
Ta ngẩn người:
“Ngự thiện phòng còn làm món này à?”
Tiêu Cảnh Dục đang cởi áo choàng, động tác khựng lại.
“Bảo người tiện đường mua.”
Lừa quỷ thì có.
Ta cắn một miếng — ngọt thật.
Thấy ta ăn ngấu nghiến, lông mày hắn cuối cùng cũng giãn ra.
“Ăn chậm thôi, trẫm không tranh với nàng.”
Ta nhìn hắn.
Bánh trong miệng bỗng dưng khó nuốt.
Con người này… cũng thật kỳ lạ.
Rõ ràng nói là diễn kịch, nhưng đôi lúc ánh mắt và cử chỉ vô tình lộ ra, lại khiến ta chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.
13
Chưa đầy nửa tháng, ta đã thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.
Đi đường thì có kẻ lườm, ăn cơm thì có người hằn học, đến cả một số cung nhân nhìn thấy ta cũng chẳng có sắc mặt tốt.
Hôm đó ta đi dạo trong Ngự Hoa Viên.
Oan gia ngõ hẹp, gặp ngay Liễu Thư Dao.
“Thỉnh an nương nương.”
Nàng ta khẽ hừ một tiếng, lúc lướt qua ta lại bất ngờ dùng sức đẩy mạnh.
Ta nghiêng người né được.
“Á…!”
Nàng ta không kịp phản ứng, kêu lên một tiếng rồi ngã về phía bụi hoa hồng đầy gai.
Cung nữ bên cạnh lập tức gào toáng lên:
“Giết người rồi! Ngu Quý nhân muốn giết Thục phi nương nương rồi!”
Ta bĩu môi.
Ngay khoảnh khắc nàng ta sắp đổ vào bụi hoa, ta túm cổ áo sau lưng kéo giật lại.
Chỉ nghe “rắc” một tiếng.
Liễu Thư Dao hét lên thảm thiết:
“Đau đau đau! Buông tay! Con tiện nhân mau buông tay ra!”
Ta không buông, còn thuận thế đỡ lấy eo nàng ta, khống chế cả người nàng ta lộn ngược, treo lơ lửng giữa không trung.
“Nương nương cứ yên tâm.”
“Trước kia lúc giết heo, mấy con heo nặng mấy trăm cân muốn vùng chạy, ta cũng bắt kiểu này.”
Cung nhân xung quanh đều sững sờ.
Mặt Liễu Thư Dao đỏ bừng:
“Ngu Hoa, ngươi to gan!”
“Mau thả bản cung xuống!”
Ta gật đầu, buông tay.
Nàng ta lảo đảo lùi mấy bước, suýt nữa thì ngồi phịch xuống đất, thảm hại vô cùng.
“Phản rồi… đúng là phản rồi!”
Nói xong, nàng ta giơ tay tát thẳng vào mặt ta.
Bốp — giòn và vang.
Rát đến bỏng mặt.
Ta hất cằm, phản tay tát lại một cái.
Không ngờ giữa chừng lại bị người ta chặn lại.
“Ngu Hoa, nàng điên đủ chưa?”
14
Có người chống lưng, Liễu Thư Dao lập tức ôm mặt, khóc lóc dựa vào người Tiêu Cảnh Dục.
“Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp!”
“Ngu Quý nhân suýt đẩy thần thiếp vào bụi gai, giờ còn ra tay đánh người.”
“Nàng ta ỷ vào việc từng cứu giá liền không coi hoàng thất ra gì!”
Lông mày Tiêu Cảnh Dục càng nhíu chặt.
“Câm miệng.”
Liễu Thư Dao trợn to mắt, không dám tin:
“Bệ hạ?”
“Là Thục phi, ở Ngự Hoa Viên la lối om sòm như vậy, còn ra thể thống gì?”
Tiêu Cảnh Dục chỉ vào ta:
“Còn nàng.”
“Không mau cút về Thính Hà Viện mà tự kiểm điểm?”
Ta liếc nhìn Liễu Thư Dao đang trốn sau lưng hắn, vẻ mặt mừng thầm, hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Về đến Thính Hà Viện, cơn tức vẫn chưa tan.
“Hạ thủ đúng là ác thật.”
Trong gương đồng, má trái sưng đỏ, khóe miệng còn rách da.
Ta nhe răng, ấn nhẹ lên vết bầm:
“Các nương nương trong cung tay không dính nước xuân, vậy mà lúc đánh người sức cũng chẳng nhỏ.”
“Tất cả đều tại Tiêu Cảnh Dục cái đầu…”
Đang lầm bầm, trong gương bỗng dưng xuất hiện thêm một bóng người.
Ta giật mình im bặt.
Tiêu Cảnh Dục cầm một chiếc bình ngọc trắng bước tới, bóp cằm ta.
“Ai cho nàng tự ý liều lĩnh?”
Ta quay mặt đi:
“Bệ hạ xem kịch lâu như vậy, cũng rảnh rỗi thật.”
“Đừng động.”
Hắn đột nhiên cúi xuống, đầu ngón tay khẽ miết qua khóe môi ta.
“Liễu Thư Dao là con gái Thừa tướng, lại có Thái hậu chống lưng, trẫm còn không dám trực tiếp đắc tội, nàng thì hay rồi.”
“Nếu trẫm không cản, nàng định một bạt tai đem cả mạng mình ném đi à?”
Thuốc bôi mát lạnh, dần xoa dịu cảm giác bỏng rát trên mặt.
“Ngu Hoa, giết heo thì cần nhanh, chuẩn, ác.”
“Nhưng đối phó với người thì không cần như vậy.”
Ta sững lại.
Đối diện với đôi mắt đen thẳm ấy.
“Cái tát này…”
“Sau này, trẫm sẽ thay nàng đòi lại.”
Nói xong, hắn đứng dậy, sải bước rời đi, không quay đầu lại.
Ta chạm vào khóe môi, trong lòng bỗng dưng bứt rứt khó chịu.
Ngồi đờ trước gương rất lâu mới hoàn hồn.
Không lâu sau, Đàn Hương thở hổn hển chạy về.
“Chủ tử!”
Nàng đóng sầm cửa lại.
“Nô tỳ hỏi thăm được rồi.”
15
“Vừa rồi nô tỳ mang canh củ cải sang cho bên cạnh, Lâm tài nhân sống chết không uống, chỉ lẩm bẩm hai chữ: ‘Tĩnh tâm’.”
“Tĩnh tâm?”
Ta nhíu mày, lặp lại một lần.
Trước kia thiếu than sưởi, ta từng vào kho cũ của lãnh cung tìm củi, lật được một quyển bệnh án rách nát.
Vốn định lấy đốt lửa, nhưng trên một trang tàn quyển lại thấy mấy chữ:
‘Mạn đà la.’
‘Liều lượng bất thường.’
Khi đó ta chẳng để tâm, tiện tay nhét vào bếp.
Giờ nghĩ lại, bát canh an thần kia… e là có liên quan đến cái chết của Mai Thái hậu.
Ta đột ngột đứng bật dậy.
“Không đúng.”
“Chủ tử nhớ ra điều gì rồi sao?”
Ta đi đi lại lại trong phòng.
Lâm tài nhân tuy điên, nhưng trong lời điên khùng lại hay giấu những manh mối.
Trước nhắc tới canh an thần, giờ lại lẩm bẩm ‘tĩnh tâm’ — hai chuyện này liệu có liên quan?
“Tĩnh tâm… tĩnh tâm…”
Ta chợt dừng bước.
‘Tĩnh tâm’ không phải là khuyên người bình tĩnh.
Mà là một người!