Ngu Hoa.

Chương 2



“Những việc nặng nhọc này, sau này giao cho cung nhân làm.”

Ta liếc hắn một cái:

“Họ vụng về tay chân, sao nhanh gọn bằng ta.”

“Hơn nữa con người cả đời phải động đậy.”

“Nếu ngày nào cũng xòe tay chờ người hầu hạ, chẳng khác gì con heo ch//ết trên thớt.”

Thân hình Tiêu Cảnh Dục cứng đờ.

Hắn quay sang nhìn ta chằm chằm, yết hầu khẽ chuyển động.

“Ngu Hoa, ngươi đúng là…”

“Thô tục đến mức không thể nói lý!”

Nói xong, hắn nắm chặt quả dưa, quay người bỏ đi.

Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng có phần hoảng hốt của hắn, gãi gãi đầu.

“Chạy nhanh thế, giống heo bị ch//ém một d//ao vậy.”

05

Không ngờ Thái hậu lại sai người mang thưởng tới.

Đàn Hương nhìn căn phòng đầy gấm vóc lụa là, trâm vàng vòng ngọc, cười đến mức không khép được miệng.

Trái lại, lông mày ta càng lúc càng nhíu chặt.

“Trước khi giết heo, người ta còn phải cho heo ăn bữa cám tinh, lại gãi ngứa cho nó thoải mái một phen.”

“Hả? Sao vậy?”

Đàn Hương ngơ ngác: “Sao cơ?”

“Để thịt mềm, dễ xuống dao.”

Tiêu Cảnh Dục còn chưa lên tiếng, vị Thái hậu ta chưa từng gặp mặt kia đã nâng ta lên tận mây xanh.

Không việc gì mà tỏ ra ân cần, ắt có mưu đồ.

Đàn Hương sợ đến mức suýt làm rơi tấm vân cẩm trong tay: “Vậy… vậy chúng ta cung phụng lên à?”

“Cung cái rắm.”

Ta giật lấy.

Cạch cạch vài nhát kéo, tấm vân cẩm thượng hạng lập tức biến thành đống vải vụn.

Đã nhận rồi, không bằng tận dụng cho đáng.

Buổi chiều Tiêu Cảnh Dục tới, ta đang xỏ kim.

“Nếu trẫm không nhìn lầm, thứ nàng đang ngồi dưới mông kia là lưu quang cẩm vừa tiến cống năm nay?”

Ta ngẩng đầu, thấy khóe miệng hắn giật giật.

“Ừm.”

Tiêu Cảnh Dục nhặt một mảnh vải lên.

“Thái hậu ban cho nàng, nàng lại giày xéo thế này?”

“Bệ hạ không biết thôi.”

Ta đưa kim cho Đàn Hương.

“Thiếp còn trẻ, hỏa khí vượng, chịu rét tốt. Nhưng mấy bà lão ở sát vách ban đêm lạnh đến mất ngủ.”

“Mẹ thiếp từng nói, thấy người già chịu khổ mà không lo, sẽ tổn thọ.”

“Lấy nó sưởi ấm cho các bà, cũng coi như dùng đúng chỗ.”

Ngón tay Tiêu Cảnh Dục siết lại.

Hắn nhìn ta thật sâu, rồi bỗng bật cười.

“Ngu Hoa, nàng đúng là biết cách làm người, gom lòng người.”

Ta sững lại: “Thiếp muốn họ…”

“Truyền chỉ của trẫm.”

“Ngày mai để Nội Vụ Phủ đưa hai mươi cây vải bông dày tới, thêm hai trăm cân bông mới.”

“Lại thưởng cho Ngu Quý nhân một cây kéo tốt.”

Tiêu Cảnh Dục liếc ta một cái:

“Kẻo có người cắt may mà sức như giết heo, nhìn phát sợ.”

Tin này vừa truyền ra, hậu cung chấn động.

Ba ngày sau, người của Từ Ninh Cung lại tới.

“Thái hậu nương nương triệu Ngu Quý nhân vào yết kiến.”

Ta nhìn mấy luống cải non vừa nhú mầm, trong lòng đang vui.

“Ta tới ngay.”

Ta đáp một tiếng, đứng thẳng dậy.

Ánh mắt ma ma Quế rơi xuống người ta, bỗng hít mạnh một hơi.

“Lớn mật!”

Bà ta chỉ vào eo ta, cả người run bần bật.

“Ngươi… ngươi dám dùng vân cẩm Thái hậu ban để làm tạp dề?!”

Ta cúi đầu nhìn.

“Ồ, cái này khá là chịu bẩn, chỉ là hơi trơn, buộc không chặt lắm.”

“Ngươi!”

Quế ma ma tức đến suýt ngửa ra sau: “Đây là đại bất kính với Thái hậu!”

“Nếu Ngu Quý nhân không hiểu quy củ, vậy thì đến Từ An Cung, để Thái hậu nương nương dạy dỗ ngươi thế nào là thể thống!”

Vừa dứt lời, mấy bà ma ma lực lưỡng đã xông lên.

Ta sớm đoán được màn này.

Ăn cơm người ta, lấy vải người ta, thế nào cũng phải gặp chính chủ.

“Được thôi.”

Ta thở dài, tiện tay lau lau trên tạp dề.

“Đàn Hương, ta đi một lát sẽ về, nhớ trông chừng rau non của ta nhé.”

06

Chẳng mấy chốc đã tới Từ Ninh Cung.

Liễu Thư Dao thấy ta tới, vung khăn che miệng, giấu ý cười.

“Thái hậu nương nương người xem, Ngu Quý nhân đúng là đặc biệt thật.”

“Không chỉ lấy vân cẩm người ban làm tạp dề, còn thêu cả đầu heo lên, cũng không biết là có ý gì.”

Lời này vừa thốt ra, cung nữ thái giám trong điện đều vội cúi đầu, bả vai run run.

Thái hậu nặng nề đặt chén trà xuống bàn.

“Càn rỡ!”

“Thêu con súc sinh này lên, là đang sỉ nhục ai gia, hay là làm nhục hoàng thất?!”

Ta phịch một tiếng quỳ xuống.

“Thái hậu nương nương minh giám, thần thiếp oan uổng…”

“Ân điển của nương nương, thần thiếp nghĩ chỉ có ngày ngày mang theo bên mình mới gọi là ghi nhớ ân tình, cũng coi như được dính chút phúc khí của người.”

“Còn cái đầu heo này…”

Ta nhe răng cười:

“Ở quê thần thiếp, heo là vật cát tường, tượng trưng cho ăn uống không lo.”

“Thần thiếp thêu nó lên người là thay Thái hậu cầu phúc, ngụ ý quốc khố Đại Tề dồi dào, bá tánh bữa bữa có thịt ăn.”

Sắc mặt Liễu Thư Dao đỏ bừng, chỉ vào ta: “Nói bậy nói bạ!”

Thái hậu càng tức đến ngực phập phồng.

Hồi lâu sau, bà ta đập mạnh bàn:

“Hay cho cái miệng lưỡi trơn tru của con gái đồ tể!”

“Người đâu, tát miệng nó năm mươi cái! Dạy cho nó biết quy củ trong cung là gì!”

Hai ma ma lập tức xắn tay áo.

Ta vừa định giãy giụa.

Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng trầm lạnh:

“Ai dám động vào nàng!”

07

Ta thở phào một hơi.

Tiêu Cảnh Dục sải bước vào, chắn trước mặt ta.

“Trẫm xem ai dám động nàng.”

Liễu Thư Dao mặt tái mét, vội đứng dậy hành lễ.

“Bệ hạ.”

Sắc mặt Thái hậu khó coi:

“Con đàn bà này vô lễ với ai gia, ai gia dạy dỗ nó thì có gì không được?”

Tiêu Cảnh Dục liếc ta một cái, khẽ nhíu mày.

“Ngu Quý nhân xuất thân thôn dã, không hiểu quy củ, là trẫm sơ suất trong việc dạy dỗ nên mới mạo phạm mẫu hậu.”

“Trẫm phạt nàng cấm túc ở Thính Hà Viện, chép cung quy một trăm lần, được chứ?”

Nói xong, không đợi Thái hậu phản ứng, hắn kéo ta đi thẳng.

Cũng coi như không nghe thấy tiếng gọi của Liễu Thư Dao và tiếng chén trà rơi vỡ chát chúa phía sau.

Ra khỏi Từ Ninh Cung, Tiêu Cảnh Dục mới buông tay.

“Vật cát tường?”

Hắn cười khẩy một tiếng, dừng bước nhìn ta.

“Ngu Hoa, trẫm thấy trong đầu nàng ngoài heo ra thì chẳng có thứ gì khác.”

Ta đảo mắt, tiến lại gần hắn vài phần.

“Chẳng lẽ…”

“Bệ hạ thấy nó trông giống một người nào đó sao?”

Không khí chợt đông cứng trong chớp mắt.

Tiêu Cảnh Dục sững người.

“Ngu Hoa!”

Hắn giơ tay, dùng sức chọc thẳng vào trán ta.

“Quản cho tốt cái miệng của nàng!”

Ta vừa định cãi lại, ngẩng mắt lên đụng phải đôi mắt đang ánh lên ý cười của hắn.

Không biết có phải vì đi quá gấp hay không, mà vành tai ta bỗng dưng nóng ran.

“Thôi được rồi.”

Tiêu Cảnh Dục thu tay về, ý cười trên mặt cũng dần tắt.

“Thái hậu không dễ bỏ qua như vậy đâu. Thời gian này ngoan ngoãn một chút, đừng gây thêm chuyện cho trẫm.”

“Nghe rõ chưa?”

Ta theo bản năng gật đầu.

Hắn nhìn ta thật sâu một cái rồi xoay người sải bước rời đi.

Ta đứng yên tại chỗ, đưa tay xoa ngực, tim đập loạn cả lên.

Kỳ lạ thật.

Sao lại có cảm giác bồn chồn thế này?

08

Những ngày bị cấm túc quả thực buồn chán đến chết.

Mỗi ngày ngoài chép sách ra, ta chỉ dặn Đàn Hương đi tưới nước, xới đất.

Hôm ấy, Đàn Hương lại kéo ta sang một bên, vẻ mặt thần thần bí bí, nói rằng đêm trước khi Mai Thái hậu qua đời năm xưa, có người đưa tới một bát canh an thần, ngủ rồi… liền không tỉnh lại nữa.

Tay ta run lên:

“Ngươi chắc là người của Từ Ninh Cung sao?”

Đàn Hương sững người, lắc đầu.

“Mấy người đó nửa tỉnh nửa điên, lúc tỉnh lúc mê, lời nói e là không thể tin hoàn toàn.”

Ta cụp mắt, không nói gì.

Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là thật, những gì nghe được cũng chưa chắc là giả.

Hoàng cung này… quả nhiên là nơi ăn người không nhả xương.

Đêm đó bắt đầu mưa.

Ta và Đàn Hương ngồi bên chậu than nhỏ, vừa sưởi vừa kể mấy chuyện thú vị ở thôn Hạnh Hoa.

Đang nói thì cửa sổ vang lên tiếng động.

Ta ngẩng đầu nhìn, thấy rõ rồi liền đứng dậy mở cửa sổ.

Người bên ngoài rõ ràng không ngờ ta lại làm vậy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, theo phản xạ lùi lại nửa bước.

“Vừa nướng khoai lang xong, bệ hạ vào nếm thử không?”

Tiêu Cảnh Dục nhìn ta chằm chằm.

Một lúc lâu sau mới mở miệng:

“Vậy thì… trẫm nể mặt nếm thử.”

“Ít nói thôi, vào lau đi, người toàn bùn đất.”

“Ngu Hoa, nàng to gan.”

“Vào hay không? Không vào ta đóng cửa đấy.”

Một bàn tay ướt sũng đặt lên khung cửa sổ.

“…Vào.”

09

Tiêu Cảnh Dục ngồi bên chậu than nhỏ, trông có phần gò bó.

“Uống lúc còn nóng, xua hàn.”

Hắn nhận lấy bát, cúi đầu nhấp một ngụm.

Ta ngồi đối diện, chọn một củ khoai lang đưa cho hắn.

Tiêu Cảnh Dục ngẩng lên nhìn ta, không nhận.

Ta bĩu môi.

Không khí nhất thời có chút gượng gạo.

Nhìn hắn nửa đêm nửa hôm, hồn xiêu phách lạc lang thang ngoài mưa, không hiểu sao ta lại buột miệng hỏi:

“Nghe nói trước khi mẹ ngươi qua đời đã uống một bát canh an thần, ngươi…”

“Cạch.”

Bát sứ thô phát ra một tiếng giòn.

Mu bàn tay Tiêu Cảnh Dục nắm lấy miệng bát nổi đầy gân xanh.

“Sao nàng biết được chuyện này?”

Ta hơi sững lại.

“Chỉ là lời nói nhảm của một bà lão hồ đồ thôi, bình thường chẳng ai coi là thật…”

Tiêu Cảnh Dục không nói gì.

Rất lâu sau, hắn đứng dậy, chỉnh lại tay áo hơi nhăn.

“Ngu Hoa.”

“Hoàng cung không phải thôn Hạnh Hoa. Có những lời đã nghe lọt tai thì phải để nó mục nát trong bụng.”

Hắn đi tới cửa, quay lưng về phía ta:

“Chuyện này, trẫm sẽ tự xử lý.”

Nói xong, bóng dáng hắn lóe lên rồi biến mất trong màn mưa mịt mùng.

Xử lý?

Xử lý thế nào?

Là điều tra chân tướng… hay là…

Ta mạnh tay vỗ vỗ đầu mình, vơ lấy áo tơi rồi chạy ra ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...