Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngọt Ngào Bên Bệ Hạ
Chương 4
Hoàng đế dường như không ngờ ta đáp nhanh đến thế, đôi mắt khẽ mở to.
Ngay sau đó, trong ánh nhìn ấy tựa hồ có sao trời rơi xuống, từng chút từng chút sáng rực lên.
“Thật sao?” Ngài truy hỏi, khóe môi không kìm nổi mà cong lên.
“Thật mà.” Ta nghiêm túc nói, “Bệ hạ vừa đẹp, lại đối xử với ta tốt, giờ mùi vị cũng ngọt ngào… Ta thích bệ hạ nhất.”
Hoàng đế bỗng bật cười thành tiếng.
Tiếng cười sảng khoái, nhẹ nhõm, tựa như gánh nặng bao năm đã được trút bỏ.
Ngài vươn tay, thật khẽ chạm vào mái tóc ta.
Động tác có chút ngập ngừng, nhưng lại chan chứa ôn nhu.
“Được.” – Hoàng đế nhìn ta, ánh sao trong mắt như sắp tràn ra ngoài,
“A Mãn nói thích, trẫm rất vui.”
Trong khoảnh khắc ấy, vị đắng quanh thân ngài dường như tan biến,
chỉ còn lại ngọt ngào bao phủ.
Tựa như cả khối đường tan chảy trong làn nước ấm, khiến không khí cũng tràn đầy vị mật.
“Vậy thì, hãy ở lại bên trẫm, mãi mãi ngửi hương vị trên người trẫm, có được không?”
Ta hơi ngẩn ra:
“Chẳng phải thần vẫn luôn ở bên bệ hạ rồi sao?”
Ngài khẽ lắc đầu:
“Không giống. Ý trẫm là… làm phi tử của trẫm.”
Ta chớp chớp mắt:
“Phi tử? Giống như những nương nương trong cung kia sao?”
“Đúng vậy.” – Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
“Nhưng nàng không cần phải tô son điểm phấn cho thơm ngát như họ.
Nàng chỉ cần là chính nàng.”
Ta khẽ suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười.
Thì ra… làm phi tử của ngài, cũng chẳng có gì là không tốt.
Dù sao ta cũng đã ngày ngày ở trong cung, ngửi hết người này đến người khác.
“Được thôi.” – Ta gật đầu, hỏi:
“Nhưng nếu làm phi tử rồi, còn được giúp bệ hạ ngửi người nữa không?”
Ngài bật cười:
“Được. Nàng muốn ngửi ai, cứ ngửi.”
“Thế thì tốt quá.” – Ta vui vẻ nói – “Vậy ta nguyện làm phi tử của bệ hạ.”
Hoàng đế thoạt nhìn như cực kỳ cao hứng, mùi đắng trên người nhạt đi rất nhiều.
Từng luồng ngọt ngào tỏa ra, tựa như nồi đường vừa được nấu chín, sền sệt mà thơm lừng.
“Thật tốt quá.” – Ngài nắm lấy tay ta – “Trẫm sẽ lập tức an bài.”
Tin nạp phi nhanh chóng truyền khắp hoàng cung.
Rất nhiều người đến nhìn ta, ánh mắt mang đủ loại sắc thái kỳ lạ.
Nhưng ta chỉ cần ngửi đã biết rõ lòng họ.
Có kẻ mang vị chua, có người thoảng chút chát, cũng có vài người thật sự mang theo hương ngọt lành.
Vị phi tử có mùi ngọt tựa lê kia cũng đến.
Nàng nắm tay ta, mỉm cười dịu dàng:
“Chúc mừng ngươi, A Mãn.”
Ta khẽ hít một hơi, vẫn là hương lê trong trẻo, ngọt ngào như trước.
“Đa tạ nương nương. Người thật dễ ngửi.”
Nàng bật cười:
“Nàng cũng vậy. Bệ hạ có nàng bầu bạn, thật là phúc.”
Lễ nạp phi tuy đơn giản nhưng vô cùng long trọng.
Ta khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy của phi tử, trên đầu cài kim thoa vàng rực rỡ.
Hoàng đế vẫn luôn nắm tay ta, chưa từng buông ra.
Bàn tay ngài ấm áp, chẳng còn lạnh lẽo như trước.
Đêm ấy, ngài đưa ta đến một cung điện nguy nga tráng lệ.
“Từ nay, nàng sẽ ở đây.” – Người hỏi – “Có thích không?”
Ta gật đầu:
“Thích chứ, chỉ là… hơi rộng quá.”
Ngài mỉm cười:
“Rồi nàng sẽ quen thôi. Trẫm sẽ thường đến bầu bạn với nàng.”
Ta nhìn ngài, chợt nhớ ra một chuyện:
“Bệ hạ, bây giờ thần đã là phi tử của người rồi sao?”
“Phải.” – Ngài gật đầu – “Sao vậy?”
“Vậy thì ta có thể ngày nào cũng ngửi người rồi.” – Ta vui vẻ đáp –
“Giúp người trở nên ngọt ngào.”
Ngài khẽ ôm ta vào lòng, thở ra một hơi thật nhẹ:
“A Mãn, nàng thật là bảo bối của trẫm.”
Từ hôm ấy, ta chính thức trở thành phi tử của hoàng đế.
Nhưng ta vẫn ngày ngày theo ngài lâm triều, giúp ngài ngửi người.
Bách quan cũng dần quen, chẳng còn lấy làm lạ.
Mỗi khi ta phát hiện kẻ nào mang mùi hôi thối, hoàng đế liền tra xét nghiêm ngặt.
Triều chính nhờ thế ngày một trong sạch, gian tà dần bị quét sạch khỏi triều đình.
Mùi đắng quanh thân hoàng đế cũng ngày một phai nhạt,
thay vào đó là hương vị ngọt lành, như mật ong lan tỏa.
Một ngày kia, chúng ta ngồi trong hoa viên ngắm cá.
Ta tựa đầu vào vai ngài, hít lấy hương vị quen thuộc nơi thân.
“Bệ hạ, giờ người đã ngọt rồi.” – Ta cười nói –
“Ngọt như mạch nha vậy.”
Ngài cúi đầu nhìn ta:
“Thế nàng có thích không?”
“Thích.” – Ta gật đầu liền – “Thơm ngọt dễ chịu hơn đắng nhiều.”
Ngài bật cười, đôi mắt cong cong, sáng rực mà ấm áp:
“Tất cả đều là nhờ nàng. Nàng đã khiến trẫm trở nên ngọt ngào.”
Ta khẽ lắc đầu:
“Không phải, là chính bệ hạ đã tự thay đổi.”
Ngài ôm chặt ta, không nói một lời,
nhưng ta lại ngửi thấy trên người ngài… mùi hạnh phúc.
Ngày nối ngày trôi qua, giang sơn càng thêm vững ổn.
Bách tính trong thiên hạ đều khen ngợi hoàng đế là minh quân,
trị quốc an bang, thiên hạ thái bình.
Ta biết, đó là bởi trong triều kẻ xấu đã ít đi,
người tốt nhiều thêm, nên thiên hạ tự nhiên yên ổn.
Hoàng đế vẫn bận trăm công nghìn việc,
song lúc nào cũng chừa ra khoảng thời gian để ở bên ta.
Khi thì cùng ta cưỡi ngựa, khi thì thả diều,
còn ta thích nhất là khi được cùng ngài cho cá chép ăn.
Những con cá tròn trịa, bơi lội tung tăng, đáng yêu vô cùng.
Một hôm, ta bỗng thấy buồn nôn, bụng dạ quay cuồng.
Hoàng đế lập tức truyền ngự y tới bắt mạch.
Ngự y chẩn đoán xong, liền mỉm cười chúc mừng:
“Bệ hạ, nương nương đã có hỉ rồi.”
Ta sững sờ:
“Có hỉ… nghĩa là gì vậy?”
Đôi mắt hoàng đế sáng rực, ngập tràn niềm vui:
“Nghĩa là chúng ta sắp có hài tử, A Mãn.”
Ta ngơ ngác đưa tay đặt lên bụng mình, cảm giác kỳ diệu khó tả.
Nơi này… có một tiểu bảo bảo sao?
“Thế nó sẽ có mùi gì?” – Ta tò mò hỏi.
Hoàng đế bật cười:
“Giờ thì chưa biết được, đợi khi sinh ra, nàng tự mình ngửi thử.”
Ta gật đầu, lòng tràn đầy chờ mong.
Sau khi có thai, hoàng đế lại càng thêm sủng ái ta.
Chuyện gì cũng không cho ta làm, ngày nào cũng bầu bạn,
đến cả thượng triều cũng không cho ta theo, sợ ta mệt nhọc.
Nhưng ta vẫn lén đi, vì phải giúp ngài ngửi người.
Ta không thể để kẻ xấu lợi dụng lúc ta vắng mặt mà làm hại ngài.
Có một lần, ta ngửi thấy một vị quan mới vào triều,
mùi trên người hắn thối khủng khiếp…
Mùi trên người hắn chẳng khác nào phó mốc, chua chua thối rữa.
Ta lập tức nói với hoàng đế, ngài liền sai người tra xét.
Quả nhiên, hắn chính là một kẻ đại tham quan vừa mới được bổ nhiệm.
Hoàng đế rất nhanh đã xử trí nghiêm minh.
Khi trở về, ngài khẽ đặt tay lên bụng ta, giọng dịu dàng:
“Cảm ơn nàng, A Mãn. May mà có nàng ở bên.”
Ta tựa vào lòng ngài, đáp nhỏ:
“Thiếp sẽ mãi ở cạnh bệ hạ.”
Tháng ngày trôi đi, bụng ta ngày một lớn dần.
Thường khi cảm thấy mệt, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui.
Hoàng đế ngày nào cũng tới bầu bạn, kể chuyện cho ta nghe.
Có khi là chuyện triều chính, có khi lại là giai thoại dân gian.
Ta thích nghe ngài nói lắm, giọng của ngài trầm ổn mà dễ chịu vô cùng.
Một hôm, ta bỗng nhớ quê, muốn quay lại thăm làng.
Không phải là về cung điện, mà là thật sự trở lại ngôi làng nhỏ.
Hoàng đế thoáng ngập ngừng, rồi cũng gật đầu ưng thuận.
Ngài đích thân đưa ta về, lại mang theo rất nhiều thị vệ hộ tống.
Dân làng ai nấy đều quỳ rạp nghênh đón.
Ta thấy nương, bà đã già hơn nhiều nhưng vẫn khoẻ mạnh.
Trên người bà phảng phất mùi hương ngọt ngào, tràn đầy vui mừng.
Đêm ấy, ta và hoàng đế ở lại quê nhà, nghỉ trên chiếc giường nhỏ ngày xưa của ta.
Có hơi chật chội, nhưng ngài chẳng hề để ý, ôm lấy ta mà ngủ say giấc.
Sáng hôm sau, trước khi rời đi, nương nắm chặt tay ta dặn dò:
“A Mãn, con phải sống thật tốt. Bệ hạ đối với con như vậy, là phúc của con.”
Ta gật đầu, mỉm cười:
“Con biết rồi, nương cũng phải sống thật tốt.”
Trở lại cung, lòng ta ngập tràn hạnh phúc.
Ta có hoàng đế thương yêu, có đứa trẻ sắp chào đời,
lại có khả năng giúp người, khiến thiên hạ thêm yên ổn.
Ngày ta lâm bồn, hoàng đế luôn đứng chờ ngoài cửa.
Ta nghe rõ tiếng bước chân ngài đi đi lại lại, khẩn trương vô cùng.