Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngọc Phán Quân Quy Niên
Chương 5
“Về sau, công công bà bà chọn ta trong số các cô nương, phu quân cũng đồng ý, tự mình tới cửa cầu thân.”
“Khi ấy ta vốn chưa động tâm, nhưng vừa gặp mặt, chàng mỉm cười gọi một tiếng ‘Ngọc Uyển cô nương’, ta đã biết, ta sẽ nhanh chóng yêu vị lang quân này.”
“Dù trước hôn lễ chỉ thoáng nhìn cũng chẳng ngăn được tình ý sinh sôi.”
“Sau thành thân, chàng lại càng đối ta vạn phần tốt.”
“Chàng đưa ta du hồ, ta dạy chàng gảy đàn.”
“Ta theo chàng lên núi hái thuốc, chàng dạy ta phân biệt dược thảo…”
“Chúng ta cũng từng lén rời Hạ gia, thoát khỏi tỳ nữ hộ vệ, cùng uống rượu dưới trăng trên thuyền.”
“Khi bị bà bà bắt gặp, phu quân lập tức tỉnh rượu, nghiêm trang đọc Thần Nông bản thảo kinh, còn nhấn mạnh: ‘Mẫu thân, nhi tử chưa say…’”
“Phu quân lại rất kính phục đại ca, thường kể với ta những điều hay về huynh ấy, nói nếu không nhờ đại ca nối nghiệp thương cục Hạ gia, chàng cũng chẳng thể thoải mái theo đuổi điều mình thích.”
“Cho nên, khi công công bà bà liên tục ép đại ca cưới, phu quân đã bước ra ngăn.”
“Khi trên đường bắc thượng bị quan binh bắt lính, phu quân cũng đứng ra ngăn cản…”
Nói đến đây, mắt ta đã đỏ hoe, trước mắt mờ đi.
Không gì quý giá bằng mất rồi lại được trở về.
Nghĩ đến ngày ta run rẩy chỉ dám gọi “Hạ công tử”, lòng như bị bàn tay vô hình siết chặt.
Sợ phu quân đem lòng với kẻ khác.
Sợ chàng cùng người ấy lặp lại những chuyện đã từng với ta.
Sợ Quân Quy của ta không còn phụ thân.
Phu quân cũng chẳng khá hơn, gương mặt nặng nề, chậm rãi ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
“Từ khi ở Ngũ Lương sơn được Thẩm cô nương cứu giúp, ta liền mất trí nhớ, chỉ lờ mờ nhớ được tên họ và ba chữ Cửu Lý thành.”
“Trong lòng cứ thấy Cửu Lý thành với ta vô cùng trọng yếu, nên ta đem vật quý giá trên người giao lại cho Thẩm cô nương, định thân một mình trở về Cửu Lý thành.”
“Nào ngờ vừa đến nơi, lại nghe tiếng nàng ở phía sau gọi ta.”
“Thuê viện tử, phân phòng mà ở, sau đó Thẩm cô nương liền theo ta dò hỏi tin tức.”
“Đến khi gặp được kẻ nhận ra ta, bởi vết thương chưa lành nên mới phát cơn đau đầu.”
“Nghỉ ngơi đôi ngày, ta muốn tìm lại, song hàng xóm bảo kẻ ấy đi buôn xa, ít nhất ba tháng mới về.”
“Thêm Thẩm cô nương bảo kẻ đó ưa bịa chuyện, ta đành thôi.”
“Cho đến khi nương tử xuất hiện, hết thảy mới dần đổi khác.”
“Ngay lần đầu trông thấy nương tử, trong lòng ta đã dấy lên cảm giác quen thuộc mãnh liệt.”
“Chỉ là nàng bảo đã có phu quân, ta mới nén xuống, chẳng hỏi ra…”
Nghe vậy, ta dụi mắt vào ngực chàng, lau khô lệ, ngẩng đầu nhìn: “Vậy thì ta chẳng phải làm chuyện thừa rồi sao?”
“Phu quân có chê ta ngốc chăng?”
Phu quân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, ngón tay lướt nhẹ trên gò má ta, ân tình tha thiết: “Nương tử chẳng ngốc, trái lại thông tuệ hơn người.”
“Phu quân…”
“Hửm?”
Ta bất chợt vòng tay ôm cổ chàng, ngẩng cằm dâng lên đôi môi.
Nhân lúc chàng còn sững sờ, ta nhẹ nhàng ngậm lấy khóe môi, rồi khẽ mút lấy bờ môi mềm
“Phu quân, mở miệng.”
“Nàng…”
Vừa khi chàng hé môi, ta liền thuận thế tách răng, hôn sâu thêm một tầng.
Trong khoảnh khắc, ta mở mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, mặt chàng đã đỏ bừng.
Ta chậm rãi rời môi, đầu ngón tay mảnh mai khẽ lau giọt sáng lấp lánh nơi khóe miệng chàng.
“Thôi, không trêu nữa…”
Đúng lúc ấy, cỗ xe chao đảo mạnh, thân thể ta bật khỏi đùi chàng rồi bất ngờ ngồi phệt xuống.
Dáng vẻ ấy…
Ta chết lặng, dẫu xa cách hai năm nhưng sao có thể không biết dưới thân cứng rắn là thứ gì.
“Phu… phu quân…”
Ta gượng cười, định ngồi tránh ra, lại bị chàng giữ chặt lấy eo.
“Nương tử, ta nhớ ra thêm chút nữa rồi.”
“Nhớ… nhớ ra gì cơ?”
“Đêm sinh thần năm đầu nàng vào Hạ phủ, nương tử tự tay làm cho ta một bát mì trường thọ, còn…”
“Không cho nói!”
Ta vội lấy tay che miệng chàng, gương mặt nóng bừng đỏ ửng.
Bao điều chẳng nhớ, sao chỉ nhớ mấy chuyện phu thê ái ân như thế?
Phu quân nhìn ta, trong mắt ý cười, gật đầu.
Ta ngờ vực buông tay, còn chưa kịp dặn, đã lẩm bẩm: “Chàng chớ có cười ta… ưm…”
Sao ta lại quên được bản lĩnh ngày trước của phu quân, càng ngày càng tinh tiến bền bỉ?
Sơ suất!
Thật là quá sơ suất rồi!
12
Suy cho cùng, phu quân vốn mặt mỏng, tự nhiên không dám làm thêm điều gì quá phận.
Ta cũng chẳng dám dễ dàng trêu chọc chàng nữa.
Về đến khách điếm chỉnh đốn nghỉ ngơi, Trúc Nhi đã chờ sẵn bên xe.
Vừa ló đầu ra liền thấy ánh mắt nàng tròn xoe nhìn chằm chằm vào đôi môi ta, kinh hãi bật thốt: “Thiếu phu nhân, người, Nhị gia…”
Lời còn chưa dứt, Trúc Nhi đã vội im bặt, môi khẽ cong, vụng trộm cười rộ.
Theo hầu ta bao năm, tâm tư nàng ta từ lâu ta đã đoán được hết.
Một nha hoàn đơn thuần, phúc phận cũng lớn, bởi bớt đi lễ nghi trói buộc, cũng chẳng hại gì.
Mặt ta hồng lên, chỉ khẽ phân phó: “Mau đi chuẩn bị cơm nước.”
Trúc Nhi vâng lệnh, xoay người vào trong khách điếm, dáng dấp tựa như con chim non reo vui.
Từ sau khi Quân Quy chào đời, thân thể ta vốn không khỏe, lại thêm nỗi tưởng nhớ triền miên, dung nhan ngày một tiều tụy.
Vòng ngọc trên tay, buông lỏng là tuột, gò má hóp sâu, sắc mặt nhợt nhạt.
Các y giả ở kinh từng xem qua vài lần, đều bảo là tâm bệnh, cần tâm dược mới trị được.
Mẫu thân chồng ôm Quân Quy, than dài chẳng dứt.
Phụ mẫu ta thường đến thăm, lần nào cũng đẫm lệ rời đi.
Chỉ có Trúc Nhi ngày ngày bày nụ cười, khắp nơi tìm truyện để đọc cho ta nghe.
Trong đó, ta nhớ nhất là chuyện nữ tử họ Tần vừa kết duyên cùng thiếu niên tướng quân, chẳng ngờ biên ải bị địch xâm lấn, hoàng đế liền lệnh cho tướng quân ra trận.
Ngay ngày hôm sau, tướng quân lên đường, rồi bặt vô âm tín.
Nữ tử họ Tần mang thai, năm sau sinh con, lòng nguội lạnh, treo dải lụa trắng trên cổ, toan theo tướng quân.
Nhưng ngay khi ấy, cửa bật mở, tướng quân lao vào, sợ hãi ôm chặt lấy nàng, vừa khóc vừa trách nàng tàn nhẫn.
Thiếu niên, lệ hai hàng, chẳng vì quốc chẳng vì giang.
Chỉ nguyện cùng nàng đoạn nghĩa sinh tử.
Nữ Tần sinh, hài đồng vang.
Tướng quân về, thiết cốt sáng.
Đọc đến đoạn cuối, giọng Trúc Nhi đã nghẹn lại, nước mắt long lanh.
Ta thì khẽ thều thào: “Đem thuốc tới đây.”
Trúc Nhi mừng rỡ, vừa khóc vừa cười, bưng chén thuốc cẩn thận đút cho ta uống rồi lại ngày ngày đọc chuyện ấy, chẳng biết mệt.
Dưỡng thân bình ổn, ta quyết định tìm phu quân.
Người đầu tiên đứng ra nguyện theo cũng chính là Trúc Nhi.
Đang nghĩ ngợi, phu quân gọi mấy tiếng: “Nương tử, nàng đang nghĩ gì thế?”
“Ta nghĩ… muốn tìm cho Trúc Nhi một nơi nương tựa.”
Ta mỉm cười đáp.
Tương lai nếu Trúc Nhi rời phủ, đôi phụ mẫu hám lợi kia e lập tức ép nàng cưới để đổi lấy sính lễ.
Phu quân gật đầu, cũng cười: “Trúc Nhi đối với nàng tận tâm như thế, nàng muốn tìm lang quân cho nàng ấy, đã hỏi qua ý kiến nàng ấy chưa?”
Ta khoác tay chàng, hơi chau mày: “Chẳng lẽ để nàng ấy hóa thành lão cô nương?”
Vừa dứt lời, ta lại thấy chẳng phải.
Dù là lão cô nương, với bản lĩnh của Trúc Nhi, nàng cũng chẳng lo đói.
Hơn nữa, lỡ ngày đó thật tới, ta chẳng phải sẽ che chở cho nàng hay sao?
“Thôi thôi, đợi khi nào nàng ấy vừa ý ai, ta sẽ làm chủ.”
Phu quân cong mắt cười, như hai vầng nguyệt khuyết.
“Ừ, đều nghe theo nương tử.”
Dáng vẻ nho nhã tuấn tú của chàng quả thực cách xa một trời một vực so với phu quân trong xe ngựa vừa hôn vừa cắn ta ban nãy.
Nhìn lâu, mặt ta lại nóng bừng.
13
Sau bao ngày gió sương, rốt cuộc nửa tháng sau chúng ta cũng đặt chân tới kinh thành.
Cả nhà vi phu và nhà mẫu thân ruột đã sớm nhận thư, từ lâu ngóng chờ trước cửa.
Vừa bước xuống xe, chưa kịp nói gì, một cục tuyết trắng nhỏ đã lon ton chạy tới, ôm chặt lấy chân ta, giọng trong trẻo gọi: “Nương! Nương!”
Quân Quy đã lớn hơn, mắt mũi dần rõ ràng, càng ngày càng giống phụ thân.
Ngay cả nụ cười cũng cong cong như vầng trăng non.
Phu quân ngây người nhìn nó, Quân Quy lại nhìn chàng, còn cất tiếng non nớt gọi: “Phụ thân!”
Ngay lúc ấy, công công, bà bà, đại ca, cùng phụ mẫu ta đều rưng rưng nước mắt, bước tới nghênh đón.
“Về được rồi, về được rồi.”
Mọi người còn chưa kịp hàn huyên, Quân Quy đã chân tay loạn xạ bò vào lòng phụ thân: “Phụ thân, ôm.”