Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngọc Phán Quân Quy Niên
Chương 6
Phu quân tựa như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay ôm lấy con.
Quân Quy lập tức vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ chàng, vui mừng cọ cọ, vòng tay ôm chặt: “Phụ thân, người thơm quá.”
Ta đưa tay che miệng, khẽ cười, ghé gần khuôn mặt đỏ bừng của phu quân, thì thầm: “Phu quân, đây chính là điều bất ngờ thiếp nói đêm qua.”
“Hài tử của chúng ta, tên là Quân Quy.”
“Quân… Quy…”
Phu quân cúi mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn, do dự giây lát rồi đưa tay khẽ vuốt.
Khi làn da chạm nhau, mi mục chàng khẽ run, giọng cũng trở nên dè dặt.
“Con gọi là Quân Quy ư?”
“Vâng! Đợi phụ thân về - Quân Quy!”
Tiểu đoàn tử hãnh diện vô cùng, dáng vẻ đáng yêu khiến người không nhịn được mà bật cười.
Mẫu thân chồng vốn còn gắng nhẫn, đến cuối cùng lệ rơi không dứt, kéo tay phu quân như sợ chàng chịu thêm tổn hại.
Đợi tâm tình lắng xuống, bà lại nhìn sang mẫu thân ta, nắm chặt tay ta, cảm khái vô vàn: “Nhờ có Ngọc Uyển, nhờ có Ngọc Uyển, từ nay con không chỉ là dâu Hạ gia, mà còn là ân nhân lớn nhất của cả nhà.”
“Thưa mẫu thân…”
Mẫu thân phu quân lau lệ, gượng cười: “Đường xa mệt mỏi, mau vào thôi.”
“Đợi tẩy trần xong, cả nhà ta đoàn viên bình an.”
Phu quân bế Quân Quy trong tay, vẫn giữ dáng chỉnh tề, lần lượt hành lễ với song thân ta cùng công công bà bà và đại ca.
Mãi cho đến khi an ổn trong viện, chàng mới khẽ thở ra.
Ta đứng bên chàng, trong tay áo rộng rãi giấu đôi tay đang nắm nhau: “Vừa rồi chẳng ai kịp giới thiệu bối phận, phu quân còn nhớ được chăng?”
“Không, ta đoán ra thôi.”
Chàng mỉm cười, ánh mắt lướt qua ta, rồi chẳng kìm nổi lại rơi lên người tiểu đoàn tử.
“Nương tử cho ta món quà lớn như thế, làm vi phu vui mừng khôn xiết.”
Nói đoạn, chàng cúi đầu, môi áp sát bên tai ta, giọng trầm ấm: “Từ nay, quyết chẳng để nương tử chịu nửa phần ủy khuất.”
Ta thoáng ngẩn ra, tim đập loạn nhịp.
Còn chưa kịp đáp, Quân Quy đã ghé vào, chạm má vào mặt phụ thân, đôi môi nhỏ chu lên hôn vào khóe mắt ta.
Đôi mắt đen láy mở to chớp chớp, giọng non nớt: “Phụ mẫu nói thầm, Quân Quy cũng muốn nghe.”
Nghe vậy, ta ngẩng đầu nhìn vào mắt phu quân, cả hai đều khẽ mỉm cười, ngầm hiểu nhau.
14
Hài tử ba tuổi vốn là lúc hiếu động nhất.
Chỉ là Quân Quy lại cực kỳ ngoan, khi thì quấn lấy ta, khi thì quấn lấy phu quân, chẳng ồn ào, chỉ hay hỏi han đủ điều.
Điểm ấy giống y như phu quân.
Ký ức của phu quân e rằng chẳng thể vẹn toàn, trong lòng khó tránh chút tiếc nuối, nên đối nhân xử thế càng thêm khiêm nhường lễ độ.
Với Quân Quy, bất luận nó đưa ra yêu cầu gì, chàng cũng đáp ứng.
Phu quân lại trở về nghề cũ, vừa bán tranh vừa hành y.
Không dựa vào Hạ phủ, cùng ta tích góp được ít nhiều, mở một y quán.
Ban đầu, người tới xem bệnh không đông, đa phần vì nghe danh đại ca và nhị công tử Hạ gia mà tìm đến.
Nào ngờ phu quân quả thực có tài, danh tiếng lan xa, chẳng mấy chốc người tìm đến “Đại phu Cẩm Niên” đã nối đuôi không dứt.
Đương nhiên, trong đó chẳng thiếu nữ tử nhân sắc, mượn cớ tật bệnh mà đến.
So với Cửu Lý thành, nữ tử ở kinh càng táo bạo, che khăn mỏng cũng dám đưa mắt đưa tình.
Trúc Nhi tức đến dậm chân, giục ta mau mau tuyên bố chủ quyền.
Ta bật cười, chọc nhẹ trán nàng, bảo cứ dắt Quân Quy đến quấy phụ thân hai bận là xong.
Nào hay, vừa một lần đã có hiệu quả.
Trúc Nhi về kể, Quân Quy vừa tới liền gọi “phụ thân” không ngớt, phu quân nghe xong liền bế con ngồi trong lòng mà vẫn tiếp tục bắt mạch.
Mấy nữ tử trong hàng đợi trố mắt nhìn, rồi chẳng mấy chốc bỏ đi hết.
Trúc Nhi hăng hái tả cảnh sinh động, đang tay múa chân, đại ca tình cờ ngang qua, bật cười: “Đệ muội, nha hoàn này của muội thật thú vị.”
“Đại công tử…”
Trúc Nhi lập tức cúi đầu, đứng thẳng thớm.
Không biết có phải vì nắng trưa quá gắt hay chăng, mà khuôn mặt nàng đỏ bừng như vẽ.
Đáng tiếc đại ca lại chẳng để ý, còn đùa rằng sao thấy chàng đến thì nàng lại im bặt.
Trúc Nhi ấp úng chẳng thốt ra lời, chỉ biết quay sang cầu cứu ta.
Ta che miệng khúc khích, đáp: “Đại ca chẳng nhận ra sao? Trúc Nhi ấy, là đang thẹn thùng đó.”
“Thẹn thùng? Thẹn cái gì…”
Nói đến đây, đại ca bỗng khựng lại, hắng giọng hai tiếng, giả vờ nghiêm trang bảo còn việc ở tửu lâu, vội vã đi ra ngoài, lúc bước qua cửa còn suýt vấp ngã.
Đại ca vốn điềm tĩnh cơ mà?
Ánh mắt ta dời khỏi bóng lưng chàng, quay sang nhìn Trúc Nhi.
Nha đầu ấy còn đang ngây dại nhìn theo.
Nhưng quả thực, việc để Trúc Nhi đưa Quân Quy đến y quán rất hiệu quả.
Phu quân chẳng bận rộn như trước, tối đó đã sớm về phủ.
Quân Quy cùng chúng ta ăn cơm chiều xong, lại được Trúc Nhi dắt sang chỗ công công bà bà chơi.
Thừa lúc chỉ còn ta và phu quân, ta mới nhắc lại chuyện ban trưa.
Phu quân chẳng thấy lạ, chỉ kể có lần đại ca mời uống rượu, trong men say đã nhắc tới việc ta bệnh nặng sau khi sinh Quân Quy.
Lúc ấy, Trúc Nhi xoay sở chẳng nổi, cũng không dám cầu viện phụ mẫu, bèn tìm tới đại ca.
Thì ra là vậy.
Lẽ nào đại ca thực sự có ý với Trúc Nhi?
Ta còn định hỏi, phu quân đã nắm tay ta đặt lên ngực, nặng nề thở dài: “Là ta có lỗi.”
Nói rồi, như biến ra từ trong ngực, chàng lấy ra một cây trâm ngọc.
“Là ta cùng Quân Quy chọn, con bảo nương nhất định sẽ thích.”
Trâm ngọc nhỏ nhắn, trong sáng, khắc một đóa cầu lan tinh xảo như thật.
Ta nhìn chàng, khẽ hỏi: “Khi nào phu quân mua?”
Phu quân mỉm cười: “Hôm nay.”
“Tốn bao nhiêu?”
“Mười lượng.”
“Gạt người! Trâm ngọc hiếm khi khắc cầu lan, công phu lại tốn sức, sao chỉ mười lượng? Rốt cuộc phu quân tiêu bao nhiêu?”
Lời ta dứt, phu quân nghẹn giọng, thì thầm: “Một trăm lượng…”
“Chàng…”
Hai chữ bại gia ta rốt cuộc chẳng nỡ nói ra, đành dịu giọng: “Thôi, phu quân hãy giúp ta cài lên đi.”
Nghe vậy, chàng vội cúi đầu, cẩn thận gài trâm, khóe mắt cong cong: “Nương tử, thật đẹp.”
Ta khẽ cười, ngón tay vuốt lên đóa trâm hoa.
“Từ bao giờ phu quân bắt đầu làm?”
“Ba tháng trước.”
À, đó là khi vừa mới trở về phủ.
“Bạc ở đâu ra?”
“Vay đại ca trước, nay đã trả hết.”
Khó trách ba tháng này chàng ra sức như vậy, thì ra chỉ để làm một cây trâm.
Được phu quân như thế, còn gì chẳng phải là hạnh phúc của Ngọc Uyển?
Phu quân siết chặt tay ta.
Ta ngẩng lên, cằm tựa nơi ngực chàng, mắt long lanh cười hỏi: “Phu quân, mắt ai đẹp hơn, mắt ta hay mắt nữ tử khác?”
Bảo là không ghen, ấy là dối.
Ngọc Uyển ta sao có thể độ lượng đến thế?
Vừa dứt, phu quân cũng bật cười: “Nương tử, là nổi giấm rồi?”
“Chàng đoán xem?”
Chữ xem ngân dài, quấn quýt như móc câu, thẳng thừng ném vào lòng chàng.
Hơi thở phu quân khựng lại, bàn tay nóng rực siết eo ta, ngón tay qua lớp vải chậm rãi vuốt ve.
“Nương tử, đừng… đừng làm loạn…”
Ta giả vờ không nghe, ngồi lên đùi chàng, đầu ngón tay dạo chơi nơi vạt áo, thong thả kể truyện hôm qua nghe được: “Thư sinh sao biết nàng là yêu tinh, lại chẳng phải hòa thượng tụng kinh, nào chịu nổi thứ mị hoặc ấy?”
“Tên họ chưa kịp hỏi, quê quán chưa kịp tường, chỉ là trú nhờ ngôi miếu hoang, may mắn được một đêm hoan lạc.”
“Đến khi tỉnh mộng, cũng là lúc phải lên đường.”
Mặt phu quân đỏ rực, ta cong môi, ghé sát tai, từng chữ thầm thì: “Công tử, có muốn được vui thú một đêm chăng?”
“Rầm!”
Ghế gỗ bật ra, ta kinh hô, cả người đã bị bế bổng lên.
Trâm ngọc rơi xuống, suối tóc đen xõa tung.
Màn xanh lay động, thân ta đã nằm trên giường êm.
Phu quân cúi xuống, môi áp tới, giữa tiếng thở dồn dập, nghiến răng gọi ta hai chữ: “Yêu nữ!”
(Hết)