Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngọc Phán Quân Quy Niên
Chương 2
4
Thẩm Song nước mắt lã chã, quay đầu bỏ chạy.
Phu quân bước lên một bước, cuối cùng vẫn chẳng đuổi theo.
Chàng cúi mắt, hơi lộ vẻ bối rối: “Ngọc Uyển cô nương, ta nói sai rồi ư?”
Ta khẽ lắc đầu, hỏi: “Công tử đối với Thẩm cô nương có từng có tình ý nam nữ chăng?”
Phu quân ngẩn ra, mắt nhìn thẳng ta, trong trẻo không hề giấu diếm: “Chưa từng.”
Nghe vậy, ta liền cong môi: “Đã vậy, công tử nào có nói sai.”
“Thẩm cô nương có ân cứu mạng là thật, nhưng công tử đối nàng vô tình cũng là thật.”
“Giữa nam nữ, là nàng ta lấn lướt quá đáng nên công tử mới thấy phiền hà, lẽ nào chẳng phải?”
“Nhưng mà…”
“Ta hiểu công tử lo điều gì.”
“Công tử cứ tạm tránh xa ta vài ngày, dù sao ta vốn cũng chỉ là kẻ đến tìm phu quân, không tiện thân cận với nam nhân xa lạ quá nhiều.”
Phu thê bao năm, ta hiểu rõ tính chàng.
Dù có mất trí, nhưng cách đối nhân xử thế của chàng quyết chẳng dễ đổi thay.
Giờ phu quân đã chẳng còn né tránh ta, cũng chỉ thế thôi.
Trong lòng chàng, không có Thẩm Song, cũng không có ta.
Những lời vừa rồi chẳng qua xuất phát từ thiện tâm vốn có.
Huống chi, từ lúc đến đây ta đã nói thẳng mình là kẻ vạn dặm tìm vi phu, khiến hai người không cảnh giác.
Chỉ có Thẩm Song nóng nảy, hễ thấy ta liền ghét bỏ rõ ràng.
Ta vốn chẳng trêu chọc mà nàng như thế, đó mới là sai.
Nói khó nghe chính là lòng ghen tị.
Phu quân vốn chẳng phải vật sở hữu của nàng, chuyện ngày một kéo dài, sớm muộn gì cũng khiến phu quân thêm chán ghét mà thôi.
Hôm trước ta làm điểm tâm, chờ chàng về muộn, ngồi nơi bàn đá trong viện ngủ gà ngủ gật, mơ thấy cảnh xưa phu thê tình sâu, rồi lại biến thành khói lửa chiến loạn.
Chợt giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy chàng ở ngay trước mặt, ta mới lỡ thất thố ôm lấy chàng.
Ai ngờ đúng lúc ấy lại bị Thẩm Song bắt gặp.
Phu quân thay ta giải thích khiến ta vừa kinh ngạc vừa an lòng.
Lần náo loạn này của Thẩm Song, ngược lại còn giúp ta một phen.
Việc tiếp theo, ta chỉ cần lấy lui làm tiến khiến phu quân vì thế mà sinh lòng áy náy, khi ấy mới có cơ hội gợi lại trí nhớ.
5
“Phu nhân, sao phải khổ như thế? Chi bằng cứ thẳng thắn nói rõ với Nhị công tử, để khỏi bị Thẩm cô nương kia hết lần này tới lần khác làm khó?”
Người nói là Trúc Nhi - nha hoàn theo ta từ nhỏ.
Động tác trong tay ta thoáng khựng, ngẩng nhìn vẻ bất bình của nàng, bất giác thấy buồn cười: “Nếu thẳng thắn nói hết, lỡ chàng lại phát bệnh đau đầu thì sao? Ta không nỡ.”
Trúc Nhi mím môi, còn muốn nói, cuối cùng chỉ buồn bã thở dài: “Phu nhân…”
“Được rồi, ngươi lui đi, kẻo để Thẩm cô nương kia phát hiện.”
“Người ngươi sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?”
Trúc Nhi vội khom người: “Đều theo đúng phân phó của phu nhân mà làm cả.”
Nói xong, nàng toan rời đi, song đi được vài bước lại quay đầu dặn: “Phu nhân, người phải cẩn thận, tiểu thiếu gia Quân Quy còn đang ở kinh thành chờ phu nhân cùng Nhị gia trở về.”
Nghĩ tới dáng vẻ lanh lợi của con thơ, lòng ta liền ấm lại, gật đầu: “Được.”
Người theo ta đến Cửu Lý thành, ta đã an bài phân tán nơi khác, bình thường cũng ít khi ra ngoài, có chăng chỉ giả bộ đi mua chút đồ ăn.
Trong thành này, biết rõ diện mạo của ta chỉ có phu quân và Thẩm Song.
Phu quân từ lúc ở lại Cửu Lý thành, vì mưu sinh thường lên núi hái thuốc rồi đổi lấy bạc vụn.
Dẫu quên hết mọi chuyện nhưng thiên tính say mê dược lý vẫn không đổi.
Chỉ cần lang trung trong y quán chỉ bảo đôi chút, chàng đã nhanh chóng khôi phục nghề cũ.
Hôm nay phu quân lại lên núi hái thuốc.
Thẩm Song vì còn tức giận chuyện lần trước nên chẳng còn bám theo.
Ta ngồi đếm từng canh giờ đến khi trời về tây mới khoác khăn, mang theo bọc đồ chuẩn bị sẵn, che mặt rồi ra cửa.
Có hộ vệ ứng tiếp, đưa ta đi sâu vào trong núi.
Ta khẽ mím môi, cất tiếng hỏi: “Núi rừng càng sâu càng lạnh, sao lại đưa Nhị gia đến tận trong ấy?”
“Bẩm phu nhân, là Nhị gia tự mình đi vào.”
“Ngài phát giác có người theo dõi nên vòng đường tránh chúng thuộc hạ.”
“Sau lại lên hái dược nơi kẽ đá, lỡ chân rơi xuống mới bị chúng thuộc hạ bắt gặp…”
Phu quân bị thương, nghe đến đây lòng ta không khỏi cuống quýt.
“Đã đắp dược chưa?”
“Thuộc hạ không dám.”
“Sợ bại lộ tung tích, đành đợi phu nhân đến.”
Nghe vậy, ta nghẹn lời.
Rốt cuộc cũng không bám theo được phu quân, nên việc gì bọn họ cũng lấy ta làm đầu.
Ta nén khí, chìa tay: “Thuốc trị thương đâu?”
Lần này hộ vệ không chần chừ, lập tức dâng lên.
“Nhị gia ở ngay dưới tán cây phía trước, cách chừng một trăm trượng.”
Ta nhận thuốc, chẳng màng thất thố, vội vã chạy đi.
6
Trời dần tối, may còn thấy rõ bóng người quen thuộc dưới gốc cây.
Giỏ hái dược đặt bên cạnh, chàng tựa thân vào thân cây khẽ thở.
Ta chậm bước lại gần, lờ mờ thấy gương mặt chàng căng lại.
Chân bị thương đã được chàng dùng cành cây nẹp tạm, mà vạt áo nơi gấu lại có một mảng thẫm màu.
Nghe động, phu quân lập tức mở mắt nhìn sang.
Ánh mắt giao nhau, đáy mắt đều là vẻ không thể tin nổi.
“Ngọc Uyển cô nương?”
Giọng còn hữu lực, hẳn thương thế không quá nặng.
Tuyệt đối chớ hấp tấp mà lộ sơ hở.
Ta giả như kinh hãi, còn cố lùi một bước: “Hạ… Hạ công tử, sao công tử lại ở đây?”
Phu quân khẽ cười khổ.
“Ta lên núi hái dược, bị đạo tặc bám theo.”
“Tránh thì đã tránh được, lại bị một đóa hoa làm mê mắt, lỡ tay hái liền trượt ngã, thành ra thế này…”
So với lời hộ vệ, hầu như không khác mấy.
Ta như vừa hay biết chàng bị thương, khẽ kêu một tiếng, vội bước tới: “Hạ công tử bị thương rồi ư?”
“Không nghiêm trọng, ta đã…”
Chàng bỗng dừng lời, lặng nhìn ta quỳ xuống khẽ vén gấu áo chàng, tỉ mỉ kiểm tra.
Rồi lấy lọ tán dược rắc lên vết thương còn rỉ máu.
Khóe mắt ta thấy tay chàng nắm khẽ, định rụt lại, nhưng lưng dựa thân cây, bắp chân đau nhức, rốt cuộc trốn chẳng thoát.
“Họ Ngọc… chuyện này e không hợp lễ…”
“Sao lại không hợp?”
Ta vừa nhẹ tay băng bó, vừa thuận miệng đáp: “Phu quân ta cũng là y giả cứu người.”
“Người thường khuyên ta rằng y giả lấy nhân tâm làm gốc.”
“Nếu ta thấy công tử bị thương mà làm ngơ, ấy mới là chẳng hợp lễ.”
Nghe ta nhắc tới vị tướng công thất lạc, thần sắc phu quân thoáng cứng lại.
Chàng mấp máy môi rồi cúi mắt tạ ơn.
“Không ngờ phu quân cô nương nhân hậu đến thế.”
“Người hiền át có trời giúp.”
“Cô nương ắt sẽ tìm được người đoàn tụ.”
Ta khẽ kéo môi: “Ta cũng chúc công tử sớm tìm lại ký ức.”
“Đa tạ.”
Không khí lặng lại trong khoảnh khắc.
Ta bèn hỏi: “Công tử vừa hái loài hoa gì?”
“Cầu lan.”
Chàng cẩn thận lấy trong giỏ ra một đóa cầu lan đưa cho ta xem, khóe môi vương ý cười.
“Không hiểu sao vừa trông thấy nó ta bỗng thấy mừng rỡ.”
“Đến khi hoàn hồn thì đã hái xuống rồi.”
Trăng treo lơ lửng.
Ta lấy hỏa chiết trong bọc, châm lên cho sáng một góc, nét mặt phu quân cùng đóa cầu lan hiện rõ trong vùng sáng tối.
Cầu lan, còn gọi tú cầu, chính là hoa định tình của ta và phu quân.
Tuy phu thê do mai mối mà thành, nhưng ngày tháng dài lâu cũng nảy sinh tình ý.
Phu quân chưa từng nói lời ân ái lả lơi, một chiều hoàng hôn lại mang mấy đóa cầu lan về.
Chàng nói, cầu lan rực rỡ như thiếu nữ, tựa như ta vậy.
“Nương tử có thích chăng?”
“Thích.”
Từ ấy, chàng thường hái vài đóa đưa ta ngắm.
“Phu quân…”
Ta khẽ gọi một tiếng, kịp thu hồi muôn lời vào lòng.
Lúc này chàng mới tỉnh ý: “Phải rồi, sao Ngọc Uyển cô nương lên núi này?”
Ta dùng khăn tay chấm khóe mắt, lau đi chút ươn ướt.
“Lúc chạng vạng có người bảo tìm được tung tích phu quân ta.”
“Ta bèn đuổi theo tới đây.”
“Không ngờ lại gặp Hạ công tử.”
Nghe vậy, chàng mím môi trầm ngâm.
“Vậy giờ…”
Ta cắt lời chàng: “Kẻ kia nhận bạc xong liền dắt ta vào rừng sâu.”
“Ta lại chẳng quen đường lối, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy bóng hắn đâu.”
“Nghĩ chắc thấy ta nặng tình nhớ phu quân nên cố ý bịa chuyện gạt ta.”
Dứt lời, ta úp mặt nức nở.
Xưa nay phu quân sợ nhất là ta khóc, bảo ta khóc lên như lê hoa đẫm mưa, khiến người ta xót xa.
Đêm động phòng, chàng vừa cúi xuống đã nghe ta khẽ thút thít, liền chẳng dám động nữa.
Rồi chàng hứa suốt đời đối tốt với ta.
Nét mặt thành khẩn nặng nề, chờ ta qua cơn đau, ta liền mỉm cười giữa hàng lệ, vòng tay qua cổ chàng.
Phu quân đỏ mặt, tiếp tục.
Tình đến chỗ thâm sâu, chàng rì rầm bên tai, giọng khàn đặc: “Nương tử là người đẹp nhất ta từng gặp, tựa tựa tiên giáng thế.”
“Hóa ra phu quân là chuộng dung mạo của thiếp?”
“Không, chẳng chỉ thế.”
“Nương tử thông tuệ hiền hòa.”
“Cẩm Niên nào phải kẻ nông cạn.”
“Phu quân mồm mép giỏi lắm!”
“Cũng chẳng bằng nương tử nửa phần lanh lợi.”
Thấy chưa, chính một người như vậy đã nhanh chóng bắt mất lòng ta.
Bảo ta làm sao trông như không thấy chàng bặt vô âm tín.
Lại làm sao cam để chàng đứng bên cạnh mỹ nhân khác.
Lần này ta khóc, cũng thêm mấy phần chân tình.
Phu quân nhìn ta, mắt sâu như vệt mực đặc, theo nỗi bi thương và lo lắng của ta mà càng thêm u tịch.
Chàng vụng về an ủi: “Ngọc Uyển cô nương, đừng… đừng khóc…”