Ngọc Phán Quân Quy Niên

Chương 1



Thế đạo loạn lạc, ta cùng phu quân trên đường đào nạn chẳng may thất lạc.

Ta cố chấp hạ sinh hài tử trong bụng, thay phu quân quản lý việc nhà, chỉ mong hắn gặp dữ hóa lành mà quay về.

Mãi đến khi con tròn một tuổi, ta mới hạ quyết tâm bước lên con đường tìm phu quân.

Khó nhọc lắm mới tìm được người, nào ngờ chàng chẳng những mất trí chẳng còn nhận ra ta, bên cạnh lại có thêm một nữ tử khác.

Đang lúc ta bi thương tuyệt vọng, liền thấy chàng đối với nữ tử kia xa cách mà nói lời cảm tạ.

Nàng cứu chàng, muốn chàng lấy thân báo đáp, chàng chẳng chịu, chỉ nguyện dùng bạc đền ơn, một ngày tối thiểu cũng phải làm ba phần công việc.

Trong lòng ta thoáng động, lập tức nảy sinh một chủ ý.

1

Phu quân ta - Hạ Cẩm Niên, vốn là thiếu niên y giả lừng danh chốn Cửu Lý thành.

Tuy sinh ra trong hào môn thương hộ nhưng từ nhỏ đã ưa thích dược lý.

May trong nhà đã có huynh trưởng kế thừa việc buôn bán nên mới để mặc cho chàng tự do theo đuổi đam mê.

Ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi thuộc lòng tên thuốc, tám tuổi nhận diện thảo dược, mười hai tuổi chỉ ngửi đã phân rõ dược thảo, mười sáu tuổi đã nắm vững lý pháp, đến mười tám thì trị liệu cho không ít bách tính quanh mười dặm.

Nhờ nhân phẩm hiền hòa, lễ độ khiêm cung, chẳng ít khuê tú trong lòng thầm mến.

Môn mai ngõ hẻm, bà mối tới lui nườm nượp.

Không bao lâu, lão gia lão thái của Hạ phủ chọn ta từ trong nhiều bức họa, liền dẫn phu quân tới cửa cầu hôn.

Phụ mẫu ta vui mừng, hai nhà rất nhanh đã định ra hôn sự.

Cho đến ngày đón dâu, ta cũng chỉ từng gặp chàng một lần.

Người ấy tuấn nhã, mày mắt ôn hòa, mỉm cười khách khí mà gọi: “Ngọc Uyển cô nương.”

Đêm động phòng, chàng chậm rãi vén khăn hỷ đỏ, cùng ta uống hợp cẩn tửu.

Trong ánh nến lung linh, tiếng long phụng ngân vang, ngón tay mang vết chai nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt ta, hứa sẽ cả đời đối đãi thật tốt.

“Phu quân…”

Từ đó, phu thê ta cầm sắt hòa minh, quấn quýt chẳng rời.

Khác hẳn với dáng vẻ ôn lễ trước mặt người ngoài, chàng thường dính lấy ta, gọi “Uyển nương tử” chẳng dứt, dường như chẳng hề biết mỏi.

Một năm chưa sinh được con, công công từng muốn để chàng nạp thiếp, chàng dứt khoát cự tuyệt rồi còn quay về bên ta chờ khen ngợi.

“Nương tử, chi bằng đêm nay chúng ta lại cố gắng thêm một lần?”

Ta e lệ cúi đầu, khẽ đáp một tiếng “vâng”.

Nào ngờ cảnh tượng đảo điên, đao quang huyết ảnh, những gương mặt quen thuộc lần lượt tiêu tan, ngay cả phu quân cũng hóa thành hư vô.

Nặng nề mở mắt, trước tiên ta thấy dáng người cao ngất của chàng.

Ta run rẩy nhào đến ôm chặt lấy vòng eo ấy.

Ngay tức khắc, phu quân sững sờ đứng yên, định đưa tay đẩy ta ra, nhưng rốt cuộc vẫn chần chừ không động.

“Ngọc… Ngọc Uyển cô nương, nàng… sao vậy?”

2

Thiếu chút nữa thì mất hẳn trí nhớ, phu quân nay đã quên ta.

Hai năm trước, khi man di xâm phạm, nơi đầu tiên thất thủ chính là Cửu Lý thành.

Bởi thế công mãnh liệt, thành nhanh chóng thất thủ, đại soái bỏ thành mà chạy.

Hạ gia cùng nhà ta đồng loạt bắc thượng tránh loạn.

Song man tộc thế như chẻ tre, quân triều dần kiệt sức, Hoàng đế hạ lệnh mọi nam nhân đều phải nhập ngũ chống giặc.

Phu quân lòng từ bi, trong lúc cứu chữa người bệnh bị quân sĩ cưỡng bách đưa đi, từ đó biệt vô âm tín.

Sau đó hai tháng, ta phát hiện mình đã mang thai hơn ba tháng.

Tiếp tục theo gia tộc bắc thượng, may nhờ đại ca phu quân ẩn náu mà giữ được mạng.

Gặp lúc Hoàng đế phái Tướng quân Tiêu tái chiến sa trường, thế trận dần xoay chuyển, đoạt lại thành trì.

Bảy tháng sau, khi ta lâm bồn, trong tiếng trẻ sơ sinh cất tiếng khóc, từ Cửu Lý thành truyền đến tin thắng lớn - triều quân đại thắng, đánh lui giặc man hơn trăm dặm.

Đại ca đã đứng vững ở kinh thành, kéo theo nhà ngoại ta cũng nổi danh dần.

Nhi tử ta được đặt tên là Quân Quy, ý là “mong chờ quân về”.

Thế nhưng, đợi mãi một năm trời, chẳng ai dám nhắc tới chữ “quân”, mà “quân” vẫn bặt vô âm tín.

Ta liền quyết chí tìm chàng, quay về Cửu Lý thành.

Thực may mắn, ngày đầu đặt chân trở lại, ta đã thấy được phu quân.

Khi ấy vừa đúng rằm trung thu, ta cùng thị nữ và hộ vệ băng qua cầu đá, từ xa đã trông thấy bóng hình thương nhớ ngày đêm.

Chỉ là chưa kịp mừng rỡ đã thấy bên cạnh chàng có một giai nhân, cười cợt đòi mua hồ lô đường.

Có người ném hòn đá xuống sông, gợn lên từng vòng sóng, mà lòng ta cũng trĩu nặng.

Ngày kế, hộ vệ hồi báo: hai người ấy nửa tháng trước tới Cửu Lý thành, thuê một viện tử, tuy ở cùng viện nhưng chẳng ở chung một phòng.

Lại có người nhận ra chàng, dò hỏi thì được biết: nửa năm trước trên đường bắc thượng, chàng bị trọng thương, tỉnh lại nhờ một cô nương họ Thẩm cứu giúp.

Khi nàng ta hỏi lý do bắc thượng, chàng chỉ còn nhớ tên mình và Cửu Lý thành, ngoài ra chẳng nhớ nổi chuyện bị thương.

Vì thế, chàng quyết định nam hạ trở lại Cửu Lý thành, mong tìm lại ký ức.

Quả nhiên chẳng bao lâu đã có người nhận ra, nói chàng vốn cùng phụ mẫu, huynh trưởng và thê tử bắc thượng, sao nay chỉ còn một mình, ngoài chàng thì chẳng ai rõ.

Lời vừa dứt, đầu chàng liền đau nhói, cô nương họ Thẩm nổi giận, nói người nọ ăn nói bậy bạ.

Nàng muốn dẫn chàng rời khỏi Cửu Lý thành, nhưng chàng không chịu, nhất định ở lại để tìm trí nhớ.

Cuối cùng nàng đành lưu lại, chẳng cam tâm nhưng vẫn bám theo.

Sự tình đến đây đã rõ.

Hóa ra sau khi thắng trận, phu quân được giải giáp hồi hương, nhưng trên đường bắc thượng tìm ta lại bị thương nặng rồi mất trí nhớ.

Nhờ Thẩm Song cứu giúp, chỉ dựa vào ký ức về Cửu Lý thành mà trở về.

Nàng ta theo sau, ắt hẳn là vì si tình với chàng.

Ta lo lắng chẳng biết phải đối diện cùng chàng thế nào để gợi lại trí nhớ mà không khiến chàng đau đầu.

Đúng lúc ấy, hộ vệ báo trong viện còn thừa một gian phòng trống, thế là ta liền nảy ra chủ ý.

Hai người họ vốn không khá giả, ta liền tăng giá thuê viện, khiến họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận trong viện xuất hiện thêm một người xa lạ.

Mà người xa lạ đó, chính là ta.

Cùng lúc ấy, ta cũng viết thư báo tin về kinh cho phụ mẫu hay rằng ta đã tìm thấy phu quân.

Sự xuất hiện của ta khiến Thẩm Song vô cùng bất mãn.

Nữ tử vốn dễ nhìn thấu tình ý, nàng tất nhiên nhận ra tình cảm của ta với phu quân, thế nên chẳng ít lần tìm cớ gây khó dễ bằng lời lẽ.

Ban đầu phu quân cũng thấy chẳng được tự nhiên, nhưng dần dần thấy ta luôn nhẫn nhịn chẳng nói, lại thường làm bánh đưa cho chàng, lâu ngày lòng chàng cũng mềm đi.

Ví dụ như lúc này.

3

“Các ngươi đang làm gì vậy!”

Thanh âm Thẩm Song từ không xa truyền đến.

Ta hít sâu một hơi, tham lam hít lấy hơi thở trên người phu quân, rồi nén chặt lệ ý đang dâng lên.

Ngay sau đó, buông tay ra.

Ta đứng dậy, ngượng ngùng mỉm cười với chàng: “Hạ công tử, là Ngọc Uyển thất lễ, vừa rồi gặp phải ác mộng.”

Nghe vậy, phu quân khẽ mím môi, vành tai đỏ bừng, giọng cũng nhẹ hẳn đi: “Không ngại.”

Hiếm thấy chàng lộ vẻ thẹn thùng như thế, lòng ta liền vui mừng, đang định nói thêm đôi câu, lại phải quay sang ứng đối với Thẩm Song.

Nàng vừa dừng bước liền lớn giọng chất vấn: “Vừa rồi các ngươi làm gì vậy?!”

Phu quân khẽ cau mày, mắt thường cũng dễ thấy được.

Qua thời gian ở chung, ta đã nhận ra phu quân đối với Thẩm Song không hề có tình ý nam nữ, chỉ là lòng mang ơn cứu mạng.

Tính chàng vốn ôn hòa, chỉ cần Thẩm Song không quá quắt thì chàng cũng chẳng trách cứ.

Song chàng lại thiện tâm, tự nhiên chẳng thể chịu cảnh nàng ta vô cớ hạch sách, sỉ nhục ta.

Quả nhiên, chàng mở miệng: “Thẩm cô nương, Hạ mỗ thật chẳng hiểu vì sao ngươi lại có thành kiến lớn như thế với Ngọc Uyển cô nương.”

“Lần nào nàng cũng nhường nhịn, ngươi cần gì phải chèn ép quá đáng?”

Có lẽ lần đầu tiên nghe lời trách cứ gay gắt như vậy, Thẩm Song liền giận dữ: “Hạ Cẩm Niên! Ngươi thế mà vì một ả bạch liên này mà trách móc ta!”

Nói xong, nàng chỉ thẳng tay vào ta: “Có phải ngươi! Ngươi đã nói gì trước mặt Cẩm Niên?!”

Ta ngẩn người.

Từ trước đến nay, chỉ từng nghe nói ta tính tình nhu thuận, lương thiện, đây vẫn là lần đầu bị mắng thẳng vào mặt rằng là “bạch liên”.

Ngọc Uyển vốn là thê tử minh môn chính thê của Hạ Cẩm Niên, nào cần dùng đến thủ đoạn thấp hèn kia?

Chẳng qua ta chẳng muốn tranh chấp, chỉ một lòng chờ ngày lấy lại tâm phu quân, cũng là niệm tình nàng từng có ân cứu mạng.

Xem lại Thẩm Song, hết lần này tới lần khác mang dáng vẻ “chính chủ”, chẳng khác gì kẻ vin vào ân nghĩa để cầu báo đáp.

Nếu nay ta còn không đáp trả, chẳng phải khiến nàng xem ta như trái hồng mềm, mặc ý mà nắn bóp?

Ngay lúc ta định mở lời, phu quân đã bước ra chắn trước mặt ta, khẽ thở dài: “Thẩm cô nương, ta cùng cô trong sạch, chẳng thể nói ra những lời dễ khiến người hiểu lầm như thế.”

“Hơn nữa, Ngọc Uyển cô nương chưa từng trách cô một câu, mong Thẩm cô nương cũng đừng gây thêm phiền hà.”

Chương tiếp
Loading...