Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngoại Thất Mềm Mại Yếu Đuối
Chương 6
11.
Hắn nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ sâu, không gợn sóng, không kinh ngạc.
Ta chậm rãi kể: “Tên thật của thiếp là Tư Hương, quê quán Dương Châu. Phụ thân thiếp là chưởng quầy kiêm đại trù của Nhuyệt Hương Lâu.”
“Phụ thân từng bái sư ở đất Giang Nam, tinh thông các món Dương Châu, trong đó sở trường nhất là toàn yến hà đơn.”
“Lấy cá nóc làm nguyên liệu cho cả yến tiệc, món nào món nấy đều kỳ công mỹ vị: từ Tây Thi Nhũ Phật Khiêu Tường, Văn Tư cá nóc, đến cả súp bao nhân cá nóc.”
Ta nở một nụ cười nhẹ: “Món thiếp mê nhất là Văn Tư cá nóc phụ thân làm: nước lèo trong như ngọc, phi lê cá ở lưng được xắt mảnh như tơ, lót dưới đáy bát sứ trắng, bên trên lần lượt là giá đỗ tươi, sợi đùi heo muối, điểm thêm vài cọng tảo xanh hồ Thái Hồ, cuối cùng chan một lớp hồ loãng sánh mượt. Một món ăn, mà phụ thân làm ra như họa như thơ.”
Thế tử không lấy làm kinh ngạc, ánh mắt chỉ khẽ xao động, lộ ra vẻ thương xót.
Ta nghẹn ngào: “Lúc ăn, từng sợi cá trơn mềm trượt xuống cổ họng, hương thơm nồng đọng nơi đầu lưỡi, vị thanh ngọt quyện cùng độ mềm béo, là mỹ vị ngon nhất mà đời này thiếp từng nếm.”
Ta khựng lại, rồi nói tiếp: “Năm thiếp tám tuổi, nhà họ Lưu muốn mở Đông Hưng Cư tại Dương Châu. Kẻ đứng đầu chính là Lưu Nhị gia. Khi ấy phụ thân thiếp là danh trù đệ nhất thành Dương Châu, cũng là trưởng lão trong hiệp hội các tửu lâu. Lưu Nhị gia tới thăm, nói lời tử tế, ngỏ ý muốn mua lại Nhuyệt Hương Lâu. Phụ thân dốc tâm máu dựng nên lâu quán, dĩ nhiên thẳng thừng cự tuyệt. Lưu gia không giận, còn cười cười lưu lại lễ vật hậu hĩnh rồi rời đi.”
Ta cụp mắt: “Năm ấy, hắn mở yến tiệc lớn tại Nhuyệt Hương Lâu, chiêu đãi danh sĩ cả thành, đều do phụ thân thiếp đích thân nấu. Không ngờ hôm ấy… bốn vị khách tử vong.”
“Quan phủ đến điều tra, khám nghiệm thi thể, phán là do ăn cá nóc chưa sạch, nhiễm độc mà chết.”
“Phụ thân vốn chưa từng xảy ra sai sót, nhưng lần này lại mang bốn mạng người trên vai. Gia sản bị vơ vét, kiện tụng dai dẳng. Mẫu thân vì uất mà sinh bệnh qua đời, phụ thân cũng không chịu nổi đả kích, chẳng lâu sau đi theo bà.”
“Đến nay đã nhiều năm, mỗi lần nhắc lại, vẫn như có lưỡi đao hoen rỉ cứa vào tim ta, từng nhát từng nhát, thịt nát xương tan, đau đến thấu xương.”
Lông mày thế tử nhíu chặt, như muốn bước tới ôm ta vào lòng.
Ta giơ tay ngăn lại, vịn lấy mép bàn mà ngồi xuống, chậm rãi nói tiếp: “Sau khi nhà tan cửa nát, thiếp được sư phụ của phụ thân đưa về nuôi, học nấu ăn hai năm. Nhưng người tuổi già sức yếu, đến năm thiếp mười tuổi thì bệnh nặng. Trước lúc lìa đời, người hỏi thiếp có nguyện vọng gì. Thiếp đáp: ‘Muốn báo thù.’ Người chỉ cười khổ, lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn thu xếp cho thiếp vào Lưu phủ.”
“Kể từ đó, thiếp đổi tên thành Hồng Đậu, trở thành một tiểu đầu bếp trong bếp thuốc của Lưu phủ.”
“Lưu Nhị gia một lần tình cờ dùng món thuốc thiện của thiếp, từ đó chẳng rời miệng được nữa, đích thân chỉ tên giữ bên mình. Suốt tám năm, đến tận bốn năm trước.”
Ta nhìn thế tử, mỉm cười: “Từ năm mười tuổi đến mười tám tuổi, thiếp không ngừng cho hắn dùng thuốc. Không độc, nhưng là thuốc hao nguyên tổn khí, từng chút rút cạn thân thể hắn. Yến tiệc ở suối nước nóng hôm đó, thiếp hạ dược mạnh, khiến căn bệnh tiềm tàng bao năm phát tác.”
Thế tử quỳ xuống trước mặt ta, nắm lấy đôi tay run rẩy của ta.
Lúc này ta mới hay bản thân đang run, không chỉ là tay, mà cả người đều run bần bật không kiểm soát.
Chàng khàn giọng: “Hồng Đậu, đừng nói nữa…”
Ta lắc đầu: “Không, ta muốn nói. Đây là điều thiếp tự hào nhất trong đời.”
Ta siết chặt nắm tay: “Thiếp biết, đợi Lưu Nhị gia bệnh chết, thiếp e rằng cũng khó toàn mạng. Dù thuốc không độc, dù thiếp làm việc thận trọng, nhưng bọn họ… những kẻ trên cao… nếu muốn vu hãm, không cần chứng cứ cũng có thể tạo chứng cứ. Huống hồ, thiếp… lại chính là kẻ tình nghi lớn nhất.”
“Khi bưng canh giải tửu tới cho chàng, trong lòng thiếp đã sớm không còn gì để mất.”
“Bí bà từng nói, trong sách đều viết rằng chuyện phòng the là khoái lạc nhân gian. Thiếp thấy chàng khi ấy… khẩn cầu thiếp, thì nghĩ, thôi thì đã đến nước này, trước khi chết, thử một lần cũng không uổng.”
Ta khẽ cúi người, tựa trán vào trán chàng, rồi nở nụ cười: “Thế tử, Cách Anh, thiếp chưa từng hối hận vì đêm đó. Cảm ơn chàng… đã cứu thiếp một mạng. Cũng cảm ơn chàng… lúc người của Lưu gia tới đòi, chàng đã đứng ra bảo vệ thiếp.”
12.
Chàng bỗng thẳng người dậy, ôm chặt lấy ta, siết đến mức khiến ta hơi đau.
Giọng chàng run rẩy như mang theo nghìn ngọn gió bấc: “Ta sẽ đến trước mặt Thánh thượng xin lui hôn, không làm Thế tử nữa, ta chỉ muốn cưới nàng… Hồng Đậu, đừng rời xa ta.”
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay chàng, khẽ cười một tiếng: “Thế tử, thiếp kể chàng nghe những điều này… không phải để cầu lấy chút thương hại, mà chỉ muốn nói rằng… Đừng vì buổi đầu tương ngộ của chúng ta mà thấy áy náy, cũng đừng để lòng mang gánh tội tình. Thiếp rất cảm tạ ông trời… đã cho thiếp bốn năm duyên phận cùng chàng. Chàng cũng đừng lo thiếp sau này sống không tốt… Thiếp rất giỏi, cũng rất thông minh mà.”
Ta cố nặn một nụ cười trêu ghẹo: “Nếu chàng vẫn chưa yên lòng, vậy… cho thiếp nhiều thêm chút bạc phòng thân đi.”
Rõ ràng là lời nô đùa, vậy mà cõi lòng vẫn âm ỉ như bị kim châm muối xát.
Chàng cuối cùng cũng buông tay, cúi đầu hôn ta.
Trên mặt ta ướt lạnh… rõ ràng ta không khóc, vậy là… là Cách Anh khóc ư?
Thì ra… chàng cũng biết khóc.
Ta vòng tay ôm cổ chàng, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn ấy.
Đêm ấy, ta và chàng triền miên khắc cốt.
Bởi cả hai đều hiểu rằng, từ nay về sau, kẻ ở người đi, phận duyên xa dần.
Thì còn gì nữa ngoài việc siết chặt lấy nhau trong khoảnh khắc này - như người ta cố níu lấy cát chảy qua kẽ tay, càng nắm càng trôi, càng giữ càng rơi.
“Cách Anh, Cách Anh…”
Ta không ngừng gọi tên chàng, như muốn khắc sâu đêm nay và tên chàng vào tận đáy lòng.
Chàng cũng chẳng lấy làm phiền, chỉ dịu dàng đáp: “Hồng Đậu, ta ở đây.”
…
Hôm sau, chính tay chàng giúp ta chải tóc, tiễn ta rời khỏi thành.
Chàng đưa tai nải cho ta, và Lệ Chi, lại trao thêm hai vạn lượng ngân phiếu.
Cộng thêm số bạc ta tích góp mấy năm nay, cũng đủ để sống an ổn ở chân trời góc bể.
Lệ Chi leo lên xe, đưa tay kéo ta, ta bước lên bậc xe, ngoái đầu lại - thấy chàng đứng đó, lặng lẽ như tượng.
Trái tim ta chợt co thắt. Ta nhảy khỏi xe, ba bước gộp làm hai, nhào vào lòng chàng.
“Chàng phải sống thật tốt, thiếp cũng sẽ sống thật tốt.” Ta thì thầm bên tai chàng.
“Ừ, tạm biệt.” Thanh âm chàng dịu dàng như gió xuân.
Ta cố nén hơi nước dâng trong mắt, gật đầu: “Tạm biệt.”
Tạm biệt… nhưng rõ ràng là từ nay biệt ly.
…
Trên xe ngựa đi về phương Nam, ta vùi vào trong lòng Lệ Chi mà nức nở không thôi.
Khóc đến lạc cả giọng, khóc đến hồn phách mỏi mòn.
Lệ Chi ôm ta, vỗ về dỗ dành: “Hồng Đậu tỷ, tỷ đừng khóc nữa, muội sẽ mãi ở bên tỷ. Chờ chúng ta an ổn chỗ ở, muội nhất định lo việc mai mối cho tỷ, kiếm cho tỷ một tướng công tuấn tú đàng hoàng.”
Nàng bảo: “Tỷ có tiền như vậy, sau này muốn kén rể, e rằng xếp hàng từ Thọ Tây Hồ tới tận Tần Hoài Hà, ai nấy cũng tuấn tú như Phan An, tài hoa như Tống Ngọc.”
Nàng cứ ngốc nghếch an ủi, cho đến khi ta cuối cùng cũng bật cười trong nước mắt.
Xe ngựa lăn bánh rì rào, ta trở về quê cũ Dương Châu sau mười năm biệt xứ.
Tòa Nhuyệt Hương Lâu phụ thân ta từng dựng nên, đã bị Nhị công tử họ Lưu đoạt lấy, biến thành Đông Hưng Cư.
Nhưng nay, nơi ấy cũng chỉ như ánh tàn đèn cạn… lay lắt thoi thóp.
Ta ngồi trong trà quán đối diện quan sát vài hôm - thấy cửa tiệm vắng vẻ, khách khứa thưa thớt.
Nghe bảo xưa kia Đông Hưng Cư còn có kim chủ chống lưng nên cầm cự được, nhưng từ ngày Lưu Nhị gia chết, chỗ dựa không còn, cũng dần suy sụp.
Ta bèn tìm đến chưởng quầy thương lượng - giá cả công bằng, ngữ khí đàng hoàng.
Chưởng quầy thương nghị không bao lâu liền đồng ý nhượng lại cửa tiệm.
Hoàng hậu Thôi thị - chưởng quản hậu cung, hết sức đề xướng nữ học, nữ thương.
Cho dù là nữ tử đơn thân, ta vẫn có thể mở hộ khẩu, làm ăn buôn bán.
Năm ta hai mươi hai tuổi, vào giữa mùa hạ nắng vàng như mật, Nhuyệt Hương Lâu tái khai trương.
Pháo nổ tưng bừng, cờ rượu tung bay, khách khứa chen chúc tấp nập.
Ta đứng ở ngưỡng cửa, trong lòng âm thầm nói: “Phụ thân mẫu thân, người xem… Hương Hương đã trở về rồi.”