Ngoại Thất Mềm Mại Yếu Đuối

Chương 7



13.

Một năm sau, ta đang ngẫm nghĩ, công chúa sắp đến tuổi cập kê, chẳng rõ hoàng mệnh khi nào sẽ hạ xuống. Bỗng dưng nghe thấy khách trong tiệm bàn tán chuyện đại sự ở Nam Đô.

Tay ta khựng lại ở bàn tính số, lập tức vểnh tai lắng nghe.

Một thực khách nâng chén uống cạn, than rằng: “Lễ cập kê của Vinh Khắc công chúa vừa kết thúc, Hoàng thượng lập tức hạ chiếu, phong công chúa làm Thái tử!”

Có người phun cả rượu ra, phản bác liền: “Ngươi bị mê sảng rồi sao? Đâu ra lời đồn vô căn cứ ấy? Thái tử vẫn còn sống, lại lập công lớn thống nhất Kim Trướng Hãn quốc, Hoàng thượng sao có thể vượt qua người mà lập một công chúa tuổi còn thơ làm người kế vị được?”

Một kẻ khác tặc lưỡi, ra vẻ biết nhiều: “Các ngươi không biết rồi, Thái tử đã treo mũ từ quan, ngược bắc mà đuổi theo Quận chúa của bộ Tây Lâm!”

Người phun rượu cười khẩy: “Chuyện tuần biên vốn thường tình, có thích Quận chúa thì cưới luôn cùng Quận chúa Bắc Mông về làm phi là được.”

Người ban đầu nói liền bật cười sảng khoái: “Tin hay không tùy, vài hôm nữa dưới lầu thành sẽ dán bố cáo, xem rồi biết!”

Y nói chắc như đinh đóng cột, khiến người chung quanh bán tín bán nghi.

Lại có người thầm thì: “Thật có kẻ vì mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn sao?”

Ta đứng chết trân, đầu óc rối như tơ vò. Nếu công chúa thực sự thành Thái tử, vậy thì chẳng thể gả sang Bắc Mông nữa. Vậy thì... Cách Anh sẽ ra sao? Liệu chàng có cưới ái nữ của đại thần Nam Đô, hay là một vị cách cách nào đó của các bộ Bắc Mông?

Hay là... chàng sẽ được gả về Nam Đô?

Nghĩ đến cảnh Cách Anh mặc hỉ phục, đội khăn đỏ, từ kiệu hoa bước xuống, ta rùng mình rợn tóc gáy.

Ngày hôm sau, Lệ Chi thở hồng hộc lao vào, nắm tay ta lôi đi.

Cây bút trong tay ta còn chưa kịp đặt xuống, giật mình kêu: “Lệ Chi, muội làm gì vậy?”

Nàng vội đáp: “Đi mau, Hồng Đậu! Tin ấy là thật đấy!”

Nàng kéo ta chạy qua phố dài, chen vào đám đông ồn ào, quả nhiên nhìn thấy tờ bố cáo.

Giấy vàng mực đen, viết rõ: “Phế truất Thái tử cùng vị hiệu Thái tử phi, lập Vinh Khắc công chúa làm nhiếp chính, xuất cung mở phủ, tham dự triều chính.”

Đám người dần tản đi, lúc ấy ta mới lấy lại tinh thần.

Mơ hồ xoay người, liền thấy Vương Dực đang bế đứa trẻ, đứng giữa đám đông nhíu mày trách: “Chưởng quầy cũng không nói tiếng nào mà ra cửa, Niệm Niệm tỉnh dậy cứ khóc mãi, làm ta tìm khắp nơi!”

Đứa trẻ trong lòng hắn mới tròn trăm ngày, đang khóc đến nước mắt nước mũi chan hòa, trông vô cùng đáng thương.

Ta vội vàng ôm lấy con, hỏi: “Giờ là lúc đông khách, ngươi rời đi được sao?”

Hắn liếc ta, lẩm bẩm: “Ngươi với Lệ Chi một người vụng hơn một người, ta không đi thì để mặc con bé khóc đến ngất sao?”

Ta lí nhí nhận lỗi, Lệ Chi cũng cúi đầu không dám lên tiếng.

Bốn người chúng ta lại bước vào Nhuyệt Hương Lâu, thấy bên trong chật kín người. Rõ ràng là khách chẳng rõ nội tình, đến dùng bữa mà bị lỡ hẹn.

Vương Dực liền lớn tiếng: “Quý khách đừng nóng ruột, chúng ta đã trở lại, cần gì cứ gọi món!”

Ta ngẩng đầu, liền nhìn thấy giữa đám người một bóng dáng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.

Thời gian như ngưng lại. Người ấy chậm rãi quay đầu, lộ ra khuôn mặt từng nét rõ ràng mà ta khắc ghi suốt đời.

Ta như bị đóng đinh tại chỗ.

Ánh mắt hắn dừng lại ở đứa bé trong tay ta, rồi lại nhìn sang Vương Dực đang ân cần tiếp khách bên cạnh ta. Nụ cười vốn ôn hòa bỗng khựng lại ở khóe môi.

Vương Dực thấy hắn đứng mãi, liền bước tới hỏi: “Khách quan, bên này còn chỗ, muốn dùng gì xin cứ nói.”

Cách Anh lạnh lùng liếc hắn, từ kẽ răng thốt ra một chữ: “Cút.”

Vương Dực nhíu mày: “Ngươi…”

Lệ Chi lập tức xông ra, kéo tay áo Vương Dực lôi thẳng vào hậu viện.

14.

Gân xanh ở mu bàn tay chàng nổi bật rõ rệt, ngực phập phồng dữ dội, dường như đã giận đến cực điểm.

Ta bỗng nhiên hiểu ra nỗi hiểu lầm trong lòng chàng, vội bước lên trước một bước, chỉ vào đứa trẻ trong lòng: “Là của chàng.”

Rồi lại chỉ về hướng hậu viện: “Người trông bếp.”

Cách Anh ngẩn người, sắc mặt hiện ra vẻ trống rỗng đến ngây dại, giống hệt bị điểm trúng huyệt đạo.

Lần đầu tiên ta thấy chàng như thế, bước thêm một bước, đưa đứa trẻ cho chàng nhìn rõ: “Nó tên là Tư Niệm, là ‘Niệm’ trong ‘Tư Niệm’.”

“Niệm Niệm...” Chàng lẩm bẩm như trong mộng, như thể nhận lấy bảo vật hiếm có trên đời, nhẹ tay nâng đứa bé còn đỏ hỏn kia.

Đứa trẻ mở mắt, há miệng cất tiếng khóc to.

Ngay khoảnh khắc ấy, chàng như đối mặt với cường địch, cả người cứng đờ, hoảng hốt gọi ta: “Hồng Đậu! Nó khóc rồi! Nàng xem, nó đang khóc!”

Ta vội đón lấy, ôm con dỗ dành, khẽ nói: “Trẻ con tuổi này, đứa nào chẳng khóc.”

Chàng như không chấp nhận nổi: “Nó vừa thấy ta liền khóc... là không thích ta sao?”

Khóe miệng ta giật giật: “Có thể là đói, cũng có thể là tè dầm, hoặc đơn giản chỉ là muốn khóc thôi, không liên quan gì đến chàng đâu.”

Ta vỗ về nhẹ nhàng, bé con mút ngón tay, lại ngủ say.

Người trong Nhuyệt Hương Lâu đông đúc, ta đưa mắt ra hiệu cho chàng cùng ta ra ngoài.

Đang tiết đầu hạ, gió ấm thổi nhẹ, trăm hoa đua nở, chính là lúc Giang Nam đẹp nhất trong năm.

Chúng ta sánh bước dưới bóng liễu rũ bờ sông, bóng nắng đan xen trên mặt đất.

Ta mở lời trước: “Sao chàng lại đến Dương Châu?”

Chàng nghiêng đầu nhìn ta: “Nếu ta không đến, phải chăng suốt đời cũng không hay biết, nàng đã sinh ra Niệm Niệm?”

Mặt ta thoáng ửng hồng, lí nhí nói: “Ta lần nào cũng uống canh tránh thai, chỉ lần đó... quên mất thôi.”

Chàng dịu giọng: “Ta không trách nàng. Ta đến Dương Châu, là để nói với nàng… ta và công chúa... đã không còn liên hệ gì nữa.”

Ta dừng bước, cúi nhìn gương mặt bé con đang say ngủ: “Thì sao?”

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai ta, giọng chàng trầm ấm mà kiên định: “Ta không cưới ái nữ của trọng thần Nam Đô, cũng không cưới cách cách các bộ tộc Bắc Mông. Người ta muốn cưới, từ đầu đến cuối chỉ có một người.”

Trong lòng ta như có từng đợt sóng lớn, xúc cảm dâng trào mãnh liệt, thậm chí có chút đau.

“Người ấy có nguyện ý gả cho ta, làm nương tử duy nhất không?”

Cổ họng ta như tắc nghẹn, lời chẳng thành tiếng, hốc mắt cũng dần dần nóng lên.

Chàng nâng cằm ta, nhìn thẳng vào mắt: “Nàng... có nguyện ý không?”

Ta khẽ cắn môi: “Vương gia và Trưởng công chúa đồng ý sao?”

Chàng mỉm cười: “Nếu ta chưa dẹp hết chướng ngại, đã chẳng dám đứng trước nàng nói lời này. Vậy... nàng có nguyện ý không?”

Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

Nét cười ở mắt chàng vụt tắt, chàng hít sâu mấy lần, rốt cuộc hỏi: “Vì sao?”

“Bây giờ không được. Nhuyệt Hương Lâu đang trong thời kỳ phát triển, ta muốn noi gương nhà họ Lưu, mở rộng khắp nơi trong thiên hạ.”

Chàng lộ vẻ thất vọng: “Việc đó liên quan gì đến chuyện nàng gả cho ta?”

“Có chứ. Rất tốn tâm sức, ta không rảnh để quản chuyện nhà chàng.”

Chàng buông tay khỏi vai ta, như mất hết sức lực, cười khổ: “Vậy sao...”

Nói xong, chàng quay người rời đi, bóng lưng toát ra vẻ cô độc.

Ta bỗng chạy theo, kéo lấy tay áo chàng: “Chi nhánh thứ hai ta định mở ở thành Tô Lê, thế tử thấy thế nào?”

Ánh mắt chàng lập tức sáng bừng, như được sống lại, chàng nhéo má ta, hỏi: “Nàng trêu ta?”

“Không có.” Ta lắc đầu, “Nếu làm lỡ việc chàng cưới tiểu thư danh môn và các cách cách, thì để ta đền cho chàng một nữ thương nhân phú quý vậy, thế nào?”

Chàng nắm lấy tay ta thật chặt: “Chỉ cần là nàng, cái gì cũng được.”

Ta ôm Niệm Niệm, nắm tay Cách Anh, cùng đi dưới ánh mặt trời ấm áp.

Trong lòng nhẹ nhàng thầm thì:

“Phụ thân mẫu thân ở trên cao, người xem... Hương Hương lại có nhà rồi.”

HẾT —

Chương trước
Loading...