Ngoại Thất Mềm Mại Yếu Đuối

Chương 5



9.

Tại thành Tô Lê, ta ăn ngủ không yên, ngày đêm lo sợ, song chiến sự tiền tuyến lại tiến triển vô cùng thuận lợi.

Thế tử đều đặn gửi thư nhà mỗi tháng hai phong, chưa từng gián đoạn. Trong thư kể rằng phong cảnh Kim Trướng Hãn quốc thật mỹ lệ, thảo nguyên bát ngát, nước suối trong lành. Chàng còn nói đã bắt gặp một con hồ ly sa mạc bé xíu, lông tơ mềm mịn, cuối thư còn vẽ lại vài nét nguệch ngoạc hình hồ ly, trông thật ngốc nghếch đáng yêu.

Chàng viết rằng món thịt khô ta gửi ngon lắm, nhưng thịt bông (ruốc) lại càng tốt hơn… dễ mang theo, lại có thể dùng nấu súp sánh cùng sữa bò, thơm ngậy no bụng. Còn dặn ta lần sau nhớ làm thêm một ít.

Ta vốn tưởng chàng chỉ báo tin mừng, giấu đi lo buồn. Nhưng tới tháng Năm năm sau, bỗng có tin thắng trận truyền về: quân liên minh đã phá tan vương thành Kim Trướng ngay từ tháng trước, trăm năm chinh chiến rốt cuộc bình định.

Ta ôm lấy cây nhót (tên của cái cây ta trồng), nhảy nhót hò reo khắp nơi, còn nói Tết Đoan Ngọ năm nay, có thể đoàn tụ cùng Thế tử rồi!

Thế nhưng, cờ hoa mừng chiến thắng còn chưa kịp giăng đầy khắp thành Tô Lê, thì tiền tuyến đột nhiên xảy ra biến cố.

Một vài quý tộc vốn đã quy thuận của Kim Trướng lại đột ngột trở mặt, bao vây quân liên minh đang đóng tại vương thành, dấy cờ phản loạn.

Ta nghe xong, trước mắt tối sầm, suýt thì ngã quỵ.

May mắn thay, sau mới biết Thế tử không có trong số quân đóng ở vương thành, lòng ta tạm thời buông lỏng đôi phần.

Thế nhưng một lần biến loạn, lại khiến chiến sự kéo dài. Từ đó, ngày chàng trở về càng trở nên mờ mịt vô định.

Ta lại đợi thêm một năm nữa. Cuối cùng, triều đình đại thắng, quân liên minh khải hoàn trở về.

Thế nhưng, Thế tử vẫn không hề ghé qua Phất Thủy Uyển.

Trong lòng ta nóng như lửa đốt, mỗi ngày đều ngóng chờ ở cửa viện.

Mãi đến hôm ấy, trước cổng Phất Thủy Uyển đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa lạ mặt. Một bà vú lớn tuổi bước xuống, đi thẳng đến trước mặt ta, mỉm cười nhã nhặn: “Cô nương là Hồng Đậu? Trưởng công chúa có lời mời.”

Ta cả kinh, không dám trái lời, ngoan ngoãn theo người vào vương phủ.

Thì ra, Thế tử đã sớm hồi kinh… nhưng lại là bị khiêng về.

Vú Phạm thấy chân ta lảo đảo, vội vàng đỡ lấy: “Cô nương đừng lo, Thế tử không nguy đến tính mạng. Trong mộng vẫn luôn gọi tên cô, công chúa không nỡ chuyển nơi, mới mời cô tới đây.”

Nghe vậy, ta mới dần trấn định lại.

Sau khi bà vú nói xong, liền mở cửa, khẽ đẩy ta bước vào trong.

Ta bước qua bức bình phong sơn thủy sáu cánh, liền thấy một phu nhân trung niên dung mạo quý phái, khí độ ung dung, đang ngồi nơi mép giường.

Nghe tiếng động, bà quay đầu nhìn ta, thần sắc ôn hòa, ở đáy mắt chẳng có giọt lệ nào, khiến ta yên tâm phần nào.

Bà mỉm cười: “Là Hồng Đậu phải không? Cách Anh bị thương, sau này làm phiền cô rồi.”

Ta vụng về hành lễ rồi tiến lại gần.

Chàng đang nằm mê man, cánh tay trái và trán đều quấn đầy băng gạc, chân trái treo lơ lửng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Ta đứng ngẩn người tại chỗ.

Mãi đến khi có người đưa khăn tay tới trước mặt, ta mới giật mình nhận ra… không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài đầy má.

Ta nhận lấy khăn, nghẹn ngào nói: “Thất lễ rồi, mong công chúa thứ tội.”

Trưởng công chúa dịu dàng trấn an: “Đừng khóc, nhìn thì đáng sợ, nhưng cũng không gãy tay gãy chân gì, dưỡng mấy tháng là lại có thể tung tăng rồi.”

Ta siết chặt khăn tay, trong lòng ngẩn ngơ… ta nhớ rõ, Thế tử là con ruột của công chúa.

Công chúa khẽ ngáp một cái, che miệng: “Có cô ở đây trông nom, bản cung cũng yên tâm xuống nghỉ một lát. Đêm qua hắn cứ gọi 'Hồng Đậu' suốt, làm bản cung ngủ chẳng yên.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng, ngập ngừng không đáp, chỉ dám tiễn bà vài bước rồi quay lại ngồi xuống.

Lúc công chúa bước ra đến cửa còn dặn dò: “Nếu mệt mỏi, cứ gọi người đến thay, chớ gắng gượng.”

Ta gật đầu thật mạnh, bà lúc ấy mới an tâm rời đi.

Không lâu sau, có tiểu đồng mang thuốc tới.

Mấy nha hoàn giúp ta đỡ chàng ngồi dậy, ta dùng muỗng sứ múc thuốc đút cho chàng.

Nhưng chàng lại cắn chặt hàm, không chịu uống dù chỉ một giọt.

Chúng ta loay hoay cả buổi, chỉ khiến y phục chàng bị đổ đầy thuốc.

Lúc ấy ta không khỏi nghi ngờ… công chúa có lừa ta không vậy? Cái miệng cứng thế này, đến muỗng cũng không cạy được, thế mà lại có thể gọi tên người trong mộng?

Có nha hoàn lén đề nghị: “Cô nương… hay là dùng miệng thử xem…”

Ta xua tay: “Ngay cả muỗng cũng mở không được, miệng ta đâu phải vàng sắt gì. Lấy ống sậy tới.”

Cuối cùng, cũng nhờ ống sậy mà đút được thuốc.

10.

Ta thay phiên chăm sóc mấy ngày, mới biết công chúa quả không lừa ta. Hắn thực sự mỗi đêm đều gọi tên ta.

Vì vậy ta càng cố thức đêm trông chàng.

Đến đêm thứ ba, khi ngón tay chàng hơi run lên, ta ngẩng đầu lên… liền bắt gặp đôi mắt đen thẳm của chàng.

Chàng khẽ cong khóe môi: “Hồng Đậu.”

Mắt ta lập tức nóng lên, giọng run nhẹ: “Chàng… cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Chàng nâng tay trái, tay duy nhất còn lành lặn, lau đi giọt lệ trên má ta: “Đừng khóc. Ta còn sống trở về rồi đây.”

Từ sau hôm ấy, chàng đã có thể tự mình ăn uống, bệnh tình thuyên giảm rất nhanh. Quả thực như công chúa nói… trông thì kinh sợ, nhưng toàn là ngoại thương, không đến hai tháng đã có thể đi lại bình thường.

Một hôm, vú Phạm tới gọi ta, nói công chúa muốn gặp.

Đúng lúc Thế tử cũng được mời đến phủ Bắc Mông Vương, ta bèn một mình đến Vân Hoa Các gặp công chúa.

Lúc ta vào, công chúa đang dùng kéo vàng tỉa cành hoa.

Vừa trông thấy ta, bà liền mở lời, không chút vòng vo: “Hồng Đậu, mối hôn sự giữa Mãn và Mông là tục cũ. Quận chúa Hồng Cẩm sẽ gả cho Thái tử, còn Cách Anh, hắn phải cưới công chúa. Giờ công chúa đã tròn mười bốn, việc hôn phối không thể trì hoãn. Còn ngươi… có tính toán gì không?”

Cuối cùng thì… ngày này cũng đến rồi.

Ta cúi đầu, cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, thở cũng thấy khó. Há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô rát, chẳng thể thốt nên lời.

Công chúa nhìn ta hồi lâu, khẽ thở dài: “Bản cung biết hai người có tình cảm với nhau. Nhưng có những việc… không thể cứ có tình là thành.”

Ta cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm của chính mình. Ta nghe thấy giọng mình rất nhẹ, rất khẽ, như gió thoảng: “Thiếp… sẽ rời xa chàng.”

Ánh mắt bà lay động đôi chút, chậm rãi nói: “Ngươi nghĩ được vậy là tốt. Không phải bản cung không muốn giúp, chỉ là việc đi hay ở… chỉ có công chúa mới được quyền quyết định.”

Ta gật đầu, cố gắng giữ cho giọng không run: “Thiếp hiểu.”

Trưởng công chúa khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần mỏi mệt, tựa hồ chẳng muốn làm người ngáng duyên uyên ương: “Thôi, lui xuống đi.”

Ta còn chưa kịp trở về phòng, nửa đường chạm mặt Thế tử đang sầm mặt bước tới.

Vừa trông thấy ta, chàng liền nắm lấy tay ta, trầm giọng: “Đi.”

Không hiểu chuyện gì, ta bị chàng kéo lên xe ngựa, đưa thẳng về Phất Thủy Uyển.

Vào đến chính viện, chàng mới buông tay ra, hỏi gấp: “Mẫu thân ta gặp nàng rồi?”

“Ừm.” Ta gật đầu.

Chàng nhíu mày, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Bà nói gì với nàng?”

Ta chớp mắt, giọng có chút trêu chọc: “Ban đầu ta cứ tưởng bà sẽ nói: ‘Cho cô năm nghìn lượng, rời khỏi con ta.’ Nếu thực sự như thế, ta sẽ đáp lại: ‘Thế tử là mối chân tình cả đời ta.’”

Lông mày chàng càng nhíu chặt, giọng gấp gáp: “Sau đó thì sao?”

Ta nhìn chàng, ánh mắt kiên định: “Cho nên… nếu muốn ta rời khỏi chàng, thì phải tăng bạc - gấp ba lần.”

Chàng bật cười, nhưng nụ cười kia lạnh đến buốt xương.

Khóe môi cong lên, mà ánh mắt lại như giấu lưỡi dao sắc bén, từng tấc từng tấc cắt vào lòng người.

“Quả không hổ là nàng… Vậy nếu mẫu thân ta không nhắc đến bạc, nàng lại nói gì?”

Ta buông tiếng thở dài: “Bà nói, Mãn - Mông kết thân là tục xưa, chàng là hoàng thân, ắt phải cưới công chúa. Những lời sau đó… chàng cũng đoán được rồi. Mà ta - một cô nhi bần hàn, thân phận ti tiện… ta còn có thể nói gì?”

Chàng rơi vào trầm mặc.

Tựa như có một làn khói mờ vô hình giăng giữa hai người, rõ là gần trong gang tấc, mà lại xa như muôn trùng.

Chàng nhắm mắt lại, đưa tay lên day trán, giọng khẽ khàng mang theo chút tự trách: “Là ta có lỗi với nàng… Đêm hôm ấy, bốn năm trước, ta không nên chạm vào nàng.”

Lòng ta có chút an ủi. Ít nhất lần này, chàng không còn xem đây là việc có thể dễ dàng xử lý như trước… chỉ cần ta âm thầm làm ngoại thất, hoặc cam chịu làm tiểu thiếp, là chàng có thể hưởng trọn mỹ nhân như vầy.

Ta lắc đầu: “Đừng nói vậy. Để ta nói cho chàng một bí mật…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...