Ngoại Thất Mềm Mại Yếu Đuối

Chương 3



5.

Thế tử được nghỉ tuần mười ngày, trong đó có sáu ngày lưu lại tại Phất Thủy Uyển.

Ban ngày ta nấu ăn cho chàng, ban đêm hầu hạ giấc ngủ, một thân đảm hai việc, thật chẳng dễ dàng gì.

Nay chàng sắp hồi doanh, ta bèn cầm cuốn sổ nhỏ lên hỏi: “Những ngày qua Thế tử dùng bữa thế nào, có điều gì cần cải thiện không ạ?”

Chàng nhướng mày: “Nàng biết chữ à?”

Ta gật đầu: “Thuở nhỏ từng được dạy qua ở nhà.”

Chàng nhận lấy cuốn sổ của ta, nhìn dòng chữ trên bìa - bốn chữ ta tự tay nắn nót viết: “Phất Thủy Thực Đơn”.

Chàng bật cười: “Chữ thì thường thôi.”

Ta không thẹn cũng không giận, chỉ bình thản đáp: “Thiếp nào phải danh gia thư pháp, viết rõ ràng dễ đọc là được.”

Chàng lắc đầu, tựa hồ cảm khái ta chẳng có chí tiến thủ.

Chàng lật từng trang, vừa xem vừa cười: “Gì đây, thực đơn mà như thế này à?”

Ta dịch người tới gần, chỉ vào một trang chàng đang xem: “Đây là phương pháp làm bí nhồi thịt, phía dưới ghi lại nhận xét của từng người sau khi ăn. Hách Tư cô cô chê hơi nhạt, Thiếu Bố bảo bí chín quá mềm, Lệ Chi lại nói nhân thịt hai phần nạc tám phần mỡ có phần hơi khô.”

“Thiếp đều ghi lại cả, để lần sau có thể điều chỉnh công thức cho phù hợp hơn.”

Chàng lật tới vài trang sau, hỏi: “Mấy món này sao ta chưa từng nếm qua?”

Ta cười nhẹ: “Tuy người người khẩu vị khác nhau, nhưng chỉ những món được đa số khen ngon, thiếp mới dám bày lên bàn ăn của Thế tử.”

Khóe môi chàng cong lên: “Ta vốn không kén ăn, chẳng kiêng kị gì, nàng không cần dụng tâm đến vậy.”

Ta lấy lại sổ, cầm bút nói: “Không được. Ăn cũng có đạo. Người ở quân doanh hay chiến trường, có thể ăn tạm cho qua ngày. Nhưng đã về nhà, thì từng miếng đưa vào miệng đều phải là mỹ vị xứng đáng.”

“Vậy mấy ngày nay, có món nào cần sửa đổi không?”

Chàng nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Xíu mại tôm hơi nhạt, yến sào hấp gà hoa phúc hơi béo, đậu phụ hầm hạt dẻ chưa đủ đậm vị. Còn lại đều rất tốt.”

Ta ghi chép từng lời, thầm hứa lần sau nhất định làm tốt hơn.

Đêm nay là đêm cuối trước khi chàng hồi doanh, nên đặc biệt phóng túng.

Ta sức cùng lực kiệt, liền ôm lấy cổ chàng, giả bộ nức nở, nũng nịu xin tha.

Chàng véo nhẹ phần thịt mềm bên hông ta, giọng trách móc: “Hừm, ở trong bếp thì không sợ bỏng, không sợ dầu bắn, cũng chẳng ngại dao kéo… đến khi lên giường lại yếu đuối như thế.”

Ta lí nhí: “Không giống nhau mà… thiếp thích làm bếp.”

Chàng lạnh giọng: “Ý là không thích lên giường với ta?”

“À… không phải…”

Hỏng rồi, lỡ lời rồi! Biết nói sao cho phải đây?

Chàng bóp má ta, nghiến răng: “Là không thích lên giường, hay là không thích lên giường với ta?”

Ta buột miệng: “Thiếp chỉ từng lên giường với Thế tử, không có gì để so sánh cả…”

Hơi thở nóng rực phả bên tai ta, giọng chàng trầm thấp: “Ồ, thế ra ngươi cũng có ý định so sánh sao?”

A, khiếp thật.

Hậu quả của một lời lỡ miệng là… cầu xin vô dụng, vờ yếu cũng vô dụng, xin lỗi nũng nịu đều vô hiệu.

Đêm đó, chàng lần đầu tiên thật sự tận hứng ở ta.

Khi kết thúc, ta khàn giọng, kiệt sức nằm trong lòng chàng, đến tay cũng chẳng nhấc nổi, nhắm mắt là ngủ thiếp đi, chẳng kịp rửa mặt thay y phục.

Tỉnh lại thì trời đã ngả xế chiều.

Lệ Chi bưng thức ăn tới, ngồi bên giường, lo lắng hỏi: “Hồng Đậu, tỷ không sao chứ? Thế tử lúc đi nói tỷ mệt, không cho chúng nô tỳ quấy rầy, kết quả tỷ ngủ liền tới tận giờ này.”

Ta ngồi dậy, khoác áo ngoài, mắt nhìn đăm đăm vào hư không: “Mệt thật đấy… Kiếm tiền đúng là gian nan.”

Phải cảm tạ quân luật Bắc Mông nghiêm ngặt, nếu không đa phần thời gian chàng đều ở Phất Thủy Uyển, e rằng số bạc bốn mươi tám lượng mỗi năm này, ta có mạng kiếm, cũng chẳng có mạng xài.

6.

Năm tháng thoi đưa, cảnh vật thay dời…

Cành dương ở chính viện qua hai lần thay lá, từ mầm non xanh biếc đến lá úa vàng, lại nở tung muôn đóa hoa mềm nhẹ như tơ… Vậy mà ta ở Phất Thủy Uyển đã tròn hai năm.

Bộ “Phất Thủy Thực Đơn” của ta cũng đã dày đến ba quyển, các loại cá tươi, thịt đỏ, cầm điểu, rau củ đều đã phân mục rõ ràng. Hiện ta đang viết đến phần điểm tâm.

Vì đầu bếp được mời tới không tinh thông món ngọt, quản gia liền đặc biệt điều một người giỏi điểm tâm từ vương phủ về.

Vị đầu bếp ấy họ Đinh, vốn là trù sư trứ danh ở lầu Vọng Xuân tại Nam Đô, sau được tuyển vào ngự thiện phòng, chuyên phụ trách các món ngọt cho triều đình.

Ba năm trước, trong tiệc yến thết thân thích tại cung, Đinh ngự trù làm điểm tâm xuất sắc đến mức khiến Hoàng thượng ngợi khen, ban cho Trưởng công chúa làm hạ lễ.

Đinh ngự trù da trắng dáng cao, vóc người thanh mảnh, nói năng nhã nhặn, thoạt nhìn chẳng giống đầu bếp, lại giống như một vị thư sinh.

Chàng khéo làm các loại điểm tâm tinh xảo như bánh hồng hoa, cuộn gà tơ, bánh hải đường… vừa vào Phất Thủy Uyển, đã được mọi người yêu thích, tiểu nha hoàn trong phủ ai nấy đều nhìn không chớp mắt.

Lệ Chi mỗi ngày đều muốn tới xem chàng làm bánh, lại ngượng ngùng không dám đi một mình, cứ nằng nặc kéo ta theo.

Ta trêu nàng, véo má: “Bánh của Đinh ngự trù tuy ngon, nhưng ăn nhiều dễ béo đấy.”

Lệ Chi đỏ mặt, cũng thò tay nhéo bụng ta: “Tỷ cũng ăn không ít đâu, cũng tròn trĩnh hơn trước rồi đấy!”

Hai chúng ta vừa đùa vừa cười, rồi cùng tới tiểu trù phòng.

Đinh ngự trù đã mặc sẵn y phục đầu bếp, đứng chờ trong bếp.

Biết ta muốn học, hắn chẳng hề giấu nghề, ngược lại còn vui vẻ chỉ dạy.

Hôm nay học làm bánh hoa sen.

Hắn đích thân thị phạm: chuẩn bị nhân, trộn bột nước - dầu, làm lớp vỏ giòn… Đoạn đầu ta làm khá ổn, không mắc lỗi.

Đến công đoạn gói và tạo hình, ta cứ vụng về, làm hỏng mấy miếng bột.

Đinh ngự trù vẫn nhẫn nại, tiến gần đưa mẫu cho ta xem, vừa giảng vừa cầm tay điều chỉnh tư thế cho ta.

Ta chăm chú lắng nghe, học đến nhập thần.

Bỗng, một giọng trầm đục vang lên: “Các người đang làm gì vậy?”

Ta không ngoảnh lại, cứ mải mê đáp: “Học làm bánh hoa sen.”

Nhưng sắc mặt của Đinh ngự trù lập tức biến đổi, vội vàng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với ta, chắp tay thi lễ: “Thế tử.”

Lúc này ta mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp vẻ mặt u ám khó coi của Thế tử.

Chàng đi đánh trận ở bộ lạc Sách Á, mấy tháng chưa về. Dăm hôm trước, ta mới nhận được bồ câu truyền tin báo thắng trận. Nhưng trong thư cũng chẳng nói rõ khi nào sẽ về Phất Thủy Uyển.

Lúc này đây, chàng vận chiến bào, gió bụi mịt mù, râu ria chưa cạo… suýt chút nữa ta đã không nhận ra.

Ta há miệng lắp bắp: “Thế tử sao lại về rồi?”

Chàng hừ lạnh: “Về không đúng lúc, quấy rầy hai người các ngươi ‘học’ rồi.”

Ánh mắt chàng lướt qua Đinh ngự trù, giọng nói đầy mùi dấm chua.

Ta trong lòng buồn cười, biết rõ chàng lại ghen, bèn dịu giọng dỗ dành: “Thế tử đường xa vất vả, chắc đói bụng rồi phải không? Người mau vào tắm rửa nghỉ ngơi, thiếp đi làm chút đồ ăn cho người.”

Nhưng chàng vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi Đinh ngự trù.

Bị chàng nhìn chằm chằm, sắc mặt Đinh ngự trù trắng bệch như tờ giấy, thân thể lảo đảo, như sắp không trụ nổi.

Ta vội tiến lên chắn giữa hai người, dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào người chàng, nở nụ cười hòa giải: “Người muốn ăn gì? Mì trộn dải lụa nhé?”

Lúc này chàng mới chuyển ánh mắt sang ta, đánh giá từ đầu đến chân, khẽ nói: “Cũng đói rồi.”

“Vậy thì hay quá. Người đi rửa tay trước đi, ta tranh thủ kéo mì.”

Chàng liếc nhìn Đinh ngự trù đang đứng sau bàn bột, bỗng nâng cằm ta lên, ánh mắt sâu xa: “Không vội, ăn cái khác trước đã.”

Nói rồi, chàng cúi đầu hôn xuống.

Ta giơ hai tay lên chắn lại, tay lại đang dính đầy dầu mỡ và bột mì: “Này, bẩn lắm.”

Chàng hôn hụt, thần sắc lập tức mất kiên nhẫn, vác thẳng ta lên vai, bước nhanh về phía phòng tắm: “Rửa rồi là sạch.”

Ta giận dữ đấm vào lưng hắn: “Bao nhiêu người đang đi lại ngoài kia, người mau thả thiếp xuống!”

Hắn đáp với giọng thản nhiên như không: “Ai chẳng biết quan hệ của chúng ta, còn giữ kẽ làm gì?”

Ta nghiến răng ken két. Hừ! Quan hệ gì chứ?

Cùng lắm là quan hệ giữa kim chủ và ngoại thất mà thôi.

Loại quan hệ chẳng thể đường hoàng ra mặt, vậy mà hắn lại suốt ngày treo ở miệng, chẳng chút ngượng ngùng, ngược lại còn lấy làm kiêu hãnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...