Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngoại Lệ Dành Riêng
Chương 4
Tôi thậm chí đã nghĩ…
Có thể anh cũng đã mệt mỏi từ lâu, chỉ vì trách nhiệm mà chưa nói ra.
Thế là, vào một đêm tưởng chừng rất yên ả, tôi chủ động nói chia tay.
Sau khi chia tay, tôi cố tỏ ra bình thường.
Chỉ là đôi lúc… lại không nhịn được bấm vào ảnh đại diện của anh, lặng lẽ xem trang cá nhân im ắng đến lạ.
Cũng sẽ mượn những câu chuyện Trình Yên vô tình nhắc đến để lén ghép lại vài mảnh nhỏ trong cuộc sống của anh.
Anh có vẻ rất bận.
Mọi thứ… đều tốt.
Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ cứ thế mà mờ dần khỏi cuộc đời nhau.
Cho đến khi cái hiểu lầm ở bệnh viện ấy xảy ra…
Chúng tôi lại… có lý do để bắt đầu nói chuyện trở lại.
Những phản ứng sau đó của Trình Chi Thận… càng khiến tôi rối bời.
Tôi bắt đầu tự hỏi.
Có phải lúc ấy tôi quá tin vào suy đoán của mình, và cả những lời Trình Yên vô tình nói ra, mà lại quên mất…
Quên tin anh.
Quên hỏi anh… cảm nhận thật sự của anh là gì?
Trình Yên từng nói yêu đương với anh cô “mệt lắm”.
Nhưng Trình Chi Thận chưa từng thể hiện điều đó với tôi, dù chỉ một lần.
Anh luôn bao dung.
Luôn bình tĩnh.
Luôn vững chãi.
Những lần tôi cho rằng anh đang “gồng mình chịu đựng” khi lắng nghe và dỗ dành tôi,
Có khi nào…
Chúng chỉ đơn giản là cách anh yêu một người?
Tôi bắt đầu thấy hoang mang.
Và đâu đó trong tim, len lỏi một chút tiếc nuối.
Điện thoại rung lên, kéo tôi về thực tại.
Tôi cúi mắt nhìn màn hình.
Là tin nhắn mới từ Trình Chi Thận.
“Em biết mà, tôi luôn mặc định im lặng là đồng ý.”
Vài giây sau, anh lại gửi thêm một tin nữa:
“Lý do chia tay em nói lúc đó, tôi thật ra chưa từng đồng tình.”
“Hạ Vãn, tôi nghĩ… chúng ta rất hợp nhau.”
9
Trình Chi Thận lần đầu theo đuổi một người.
Cách theo đuổi của anh… hơi vụng về.
Sáng nào cũng "chào buổi sáng", tối nào cũng "ngủ ngon", đúng giờ đến mức giống như đặt báo thức.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, thỉnh thoảng kèm theo ảnh bình minh hoặc bầu trời đêm.
Anh bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình cho tôi.
Những bông hoa dại kiên cường mọc bên đường chạy bộ, hoàng hôn rực rỡ thấy được lúc đi làm nhiệm vụ, món sườn kho trông có vẻ khá ổn trong căn tin…
Những khoảnh khắc tôi không hiện diện, anh lặng lẽ chụp lại từng chút một, gửi cho tôi xem.
Anh cũng đang thay đổi.
Cũng đang cố gắng… để tôi bước vào thế giới của anh.
Anh biết tôi thích ăn, nhưng dạ dày lại không tốt.
Không biết từ đâu, anh kiếm được cả đống công thức món ăn tốt cho dạ dày, nghiên cứu kỹ càng, rồi nhân cuối tuần tôi được nghỉ, xách một túi lớn nguyên liệu tươi tới nhà.
Anh đứng trong bếp nhà tôi, thành thạo xử lý nguyên liệu.
Anh vẫn không nói nhiều, nhưng mỗi lần tôi tò mò ngó vào, anh sẽ tiện tay đưa tôi một chén canh đã thổi nguội, hoặc một miếng bánh nhỏ:
"Nếm thử xem mặn nhạt vừa chưa."
Lý do luôn là vậy.
Hơn nửa tháng trôi qua, tôi đã quen với sự hỏi han đều đặn của anh.
Thậm chí bắt đầu chờ đợi từng tin nhắn anh gửi đến.
Cơm anh nấu, tôi ăn ngày càng yên tâm, còn dám chê món nào đó hơi quá lửa.
Tôi lại một lần nữa… dễ dàng quen với sự tồn tại của anh.
Hôm đó sau khi tan làm về, tôi đọc được một tin nhắn trong nhóm cư dân.
Căn hộ 1308 trên lầu mấy hôm trước bị trộm đột nhập, mất không ít tài sản giá trị.
Thủ phạm vẫn chưa bị bắt, ai nấy đều hoang mang.
Tôi đứng trước cửa, vừa mở khóa chuẩn bị vào nhà thì khóe mắt lướt thấy một vết lạ trên tường trắng bên cạnh.
Tôi nhớ đã từng xem trên mạng, có một số nhóm trộm chuyên nghiệp thường đánh dấu trước ở tường để chọn mục tiêu.
Tôi lập tức chạy vào, khóa trái cửa lại.
Không nghĩ nhiều, tôi nhắn cho Trình Yên:
"Nói anh cậu đến ngủ lại nhà tớ tối nay đi."
Tin nhắn vừa gửi xong, tôi liền rút lại.
Trình Yên đang mang thai, nhỡ thật sự có trộm thì… tôi còn phải bảo vệ cô ấy nữa.
Nhưng ngay sau đó, Trình Yên đã gửi tin nhắn:
"Thu hồi làm gì?"
"Tớ nói anh tớ rồi."
"Ảnh đang tới. Tớ cũng nghe chuyện khu nhà cậu bị trộm rồi, để cậu ở một mình tớ không yên tâm đâu. Có hai người sẽ an toàn hơn nhiều."
Tôi vội nhắn lại:
"Không cần đâu, tớ sang nhà Tiểu Trần ngủ tạm mấy hôm cũng được."
Trình Yên:
"Phiền phức lắm, đợi chút là được, anh ấy đến nhanh thôi."
Hả?
Anh ấy?
Chắc cô ấy nhắn nhầm.
Nửa tiếng sau, tôi nhìn người đàn ông đứng trước cửa nhà mình, lặng lẽ trầm tư.
10
Tôi để Trình Chi Thận ngồi ngoài phòng khách, còn mình chạy vào phòng gọi điện cho Trình Yên.
"Sao lại là anh cậu?!"
"Không phải cậu bảo anh ấy tới nhà cậu ngủ sao?"
Tôi nhớ lại tin nhắn mình gửi lúc nãy… im lặng mất vài giây.
Cuối cùng cười khổ:
"Cậu thấy một nam một nữ ngủ chung nhà… có ổn không?"
Mặc dù mối quan hệ của tôi và anh ấy không đơn giản.
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải người yêu.
Ít nhiều gì cũng… có chút ngượng ngùng.
"Ổn mà."
Trình Yên chẳng thấy có gì to tát:
"Hai người các cậu có thể xảy ra chuyện gì? Không thể nào đâu."
Tôi ngớ người:
"Tại sao lại không thể?"
"Ờm… cảm giác thôi. Tớ thấy hai người chắc chắn không có gì. Tuyệt đối không có khả năng."
Tôi định phản bác, nhưng không biết phản bác cái gì.
Tự dưng… thấy khó chịu.
"Yên tâm đi, là anh tớ đấy, đặc nhiệm đấy! Có ảnh ở đó, cậu an toàn tuyệt đối."
Câu này thì… nghe cũng có lý.
Cúp máy bước ra, Trình Chi Thận vẫn đang ngồi yên trên sofa.
Thấy tôi ra, anh đứng dậy:
"Tôi muốn mượn phòng vệ sinh rửa qua người một chút, lúc nãy chưa kịp về nhà…"
…
Ba tôi từng đến thăm, để lại một bộ quần áo.
Tôi lấy ra định đưa cho anh.
Kết quả, cửa phòng tắm mở ra.
Anh đi ra, nửa thân trên trần trụi, chỉ quấn khăn tắm quanh hông, tóc còn ướt.
Vóc dáng rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ nét.
Nhìn là biết dạo này luyện tập không ít.
Tôi nhìn một cái… rồi lại nhìn thêm một cái.
Rồi lặng lẽ nhét bộ đồ kia trở lại chỗ cũ.
"Ờm, để em giặt đồ anh xong sấy khô, mai sáng mặc luôn cũng được."
Tôi cúi đầu, cố gắng không nhìn lung tung, lách qua anh vào phòng tắm.
Chưa kịp đi được hai bước, cổ tay đã bị anh nắm lại.
Lòng bàn tay anh rất nóng.
Nhiệt độ ấy lan nhanh qua da tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tôi quay đầu, hơi ngơ ngác nhìn anh.
Không biết có phải do vừa tắm xong không.
Mặt anh cũng hơi đỏ.
"Tôi tự làm được."
Lúc xong xuôi thì đã gần mười giờ đêm.
Tôi còn phải dậy sớm đi làm, nên phải tranh thủ ngủ sớm.
Trình Chi Thận cũng vào phòng khách nghỉ ngơi.
Tôi nằm trên giường nhưng lại không sao chợp mắt.
Cứ nghĩ tới việc anh đang nằm ngay căn phòng sát vách, là tôi mất sạch buồn ngủ.
Tôi mở hết app này đến app khác, không thứ gì giúp tôi phân tâm được.
Cho đến khi mở lại Weibo, lướt đến tài khoản phụ trước đó từng follow - tài khoản của Trình Chi Thận.
Anh không biết tôi đã follow.
Dòng trạng thái gần nhất là nửa tháng trước:
【Muốn theo đuổi lại bạn gái cũ, nhưng không biết cách.】
Phía dưới có không ít cư dân mạng vào bình luận góp ý…
“Nhắn nhiều vào, để cô ấy quen với sự có mặt của cậu.”
“Rồi thử biến mất vài ngày, để cô ấy nhận ra mình quan tâm đến cậu cỡ nào.”
Thậm chí có người còn đùa:
【Bro à, nhìn ảnh cậu lúc huấn luyện đi, có body như vậy thì cứ quyến rũ thẳng mặt luôn! Vừa nhanh gọn lại hiệu quả!】
Mà câu trả lời của Trình Chi Thận là gì ư?
Gửi cách đây… 20 phút.
【Tôi thử rồi, có tác dụng.】
Tôi: “…”
11
Nửa đêm, tôi bị khát nước làm tỉnh giấc.
Lờ đờ bò dậy, lần mò ra phòng khách.
Đang sờ soạng tìm công tắc đèn, tôi bỗng thấy… có một bóng đen mờ mờ trong phòng.
Tôi giật mình tỉnh hẳn.
Tưởng là Trình Chi Thận ra ngoài, tôi gọi:
“Anh dậy rồi à?”
Nhưng ngay giây sau, bóng đen ấy lại bất ngờ lao thẳng về phía tôi.
Cả người tôi cứng đờ.
Muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát nổi một tiếng.
Chỉ trong tích tắc, một bóng người khác lao vọt tới từ bên hông…
“Bộp” một tiếng trầm đục.
Cái bóng đen vừa lao vào tôi bị quật ngã xuống đất trong chớp mắt.
Tôi vội vàng bật đèn lên.
Trình Chi Thận đang quỳ một gối đè lên lưng tên trộm, tay còn lại giữ chặt cổ tay hắn.
Tôi hoảng loạn đến mức tim đập thình thịch, chân cũng mềm nhũn, phải vịn tường mới đứng vững.
“Em không sao chứ?”
Trình Chi Thận ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc bén xen lẫn lo lắng.
Sau khi xác nhận tôi an toàn, cuối cùng anh mới nhẹ nhõm thở ra.
“Không… không sao…”
Tôi cố giữ bình tĩnh.
Tôi lấy điện thoại ra, lập tức gọi cảnh sát.
Chỉ một lúc sau, cảnh sát đến đưa tên trộm đi.
Tiếng động quá lớn, hàng xóm cũng thức dậy, tụm lại hỏi han, an ủi tôi đủ điều.