Ngoại Lệ Dành Riêng

Chương 3



Cúp máy xong, tôi liền gọi cho bạn trai của Trình Yên.

Anh nói Trình Yên không có ở chỗ anh ấy.

Nghe tôi kể chuyện, anh cuống lên:

“Vậy để tôi cũng đi tìm quanh khu nhà mình xem sao!”

Tôi vơ đại cái áo khoác, vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Một tiếng sau, tôi tìm thấy Trình Yên ở một quán vỉa hè hai đứa hay lui tới.

Cô đang ngồi… ăn xiên nướng như điên.

Tôi: “…”

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, Trình Yên ngẩng đầu lên, cười méo xệch:

“Biết ngay người đầu tiên tìm ra tớ sẽ là cậu mà.”

Mắt cô đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.

Tôi nhắn tin cho Tống Minh và Trình Chi Thận báo đã tìm được người.

Sau đó vứt điện thoại lên bàn, hừ một tiếng:

“Cậu lớn rồi ha, biết bỏ nhà đi rồi cơ đấy.”

Trình Yên tiếp tục cúi đầu gặm xiên, không nói gì.

“Cãi nhau với anh cậu à?”

Tôi quan sát vẻ mặt cô:

“Cậu cũng đừng trách anh ấy quá. Bị giấu chuyện mang thai lâu như vậy, biết ra chắc chắn sẽ sốc mà nổi nóng thôi.”

“Biết là không nên trách anh ấy. Là lỗi của tớ.”

Trình Yên hít mũi:

“Nhưng… tớ vẫn không nhịn được mà trách ảnh.”

“Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì ảnh cũng quản.

Những thằng con trai đến gần tớ, ảnh như muốn điều tra cả ba đời nhà người ta.

Tớ từng có ba người bạn trai, cả ba sau này đều nói lời chia tay vì… quá sợ anh trai tớ. Không chịu nổi áp lực từ ảnh.”

Tôi thở dài:

“Nếu họ không có vấn đề gì, thì dù anh cậu có là Diêm Vương đi nữa, cũng chẳng làm gì họ được.”

“Tớ thấy Tống Minh là người tốt. Cậu nên để anh cậu gặp anh ấy một lần, nói chuyện đàng hoàng.”

Trình Yên gật đầu:

“Tớ cũng tính vậy.”

Mấy xiên nướng cô gọi thơm quá, tôi không nhịn được mà nhập bọn ăn cùng.

Vừa ăn vừa trò chuyện.

“Cậu còn nhớ hồi nhỏ suýt bị bắt cóc không?”

Trình Yên khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi mím môi, nói:

“Lúc đó là anh cậu phát hiện ra đầu tiên.

Ảnh bám lấy tay nắm cửa chiếc xe tải của bọn bắt cóc, không buông.

Bị kéo lê cả chục mét trên đường.

May mà có hàng xóm chạy tới kịp, mới cứu được hai người.”

“Anh cậu bị gãy cả tay lẫn chân.

Nhưng khi tỉnh lại ở bệnh viện, việc đầu tiên là đi tìm cậu.”

Có những chuyện Trình Chi Thận không tiện kể với em gái.

Nhưng khi yêu tôi, anh từng tâm sự.

Tôi cảm thấy, những lời này… Trình Yên nên được nghe.

“Anh cậu từ nhỏ đã coi việc chăm sóc cậu là trách nhiệm của ảnh.

Anh ấy sợ cậu bị lừa, sợ cậu bị thương.

Từ sau khi dì Trình mất, anh ấy đã có thời gian suy sụp rất dài.

Nhưng vì cậu… anh gắng gượng đứng lên.

Trình Yên, anh ấy… chỉ còn mỗi cậu là người thân duy nhất.

Nên nếu đôi lúc, cách anh ấy yêu thương có hơi sai…

Cậu cũng hãy thông cảm cho anh ấy nhiều hơn một chút.”

“Anh cậu… cũng là lần đầu làm anh trai thôi mà.”

Ngón tay cầm xiên nướng của Trình Yên siết chặt đến mức các khớp tay hơi tái trắng.

Cô cúi đầu nhìn mặt bàn, im lặng rất lâu.

Đúng lúc tôi tưởng cô sẽ không nói gì nữa.

Cô cất tiếng:

“Tớ biết chứ.”

“Thật ra, lúc vừa bỏ đi là tớ đã hối hận rồi.”

“Tớ giấu anh tớ chuyện này, anh ấy mắng tớ vài câu cũng đáng.”

“Nhưng cậu cũng biết tính tớ rồi đấy, sĩ diện chết đi được… không dám quay lại, nên mới chạy đến đây.”

Cô hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau vài giây, rồi cùng phá lên cười.

Ăn hết sạch mấy xiên nướng trên bàn, cô xoa bụng, đầy mãn nguyện rồi ợ một cái rõ kêu.

“Vãn Vãn.”

“Hửm?”

Tôi vừa nhét nốt xiên thịt cừu cuối cùng vào miệng.

“Tớ hình như chưa từng kể với cậu vụ hồi nhỏ suýt bị bắt cóc nhỉ?”

Tôi: “…”

“Từng kể rồi đấy. Cậu quên à.”

“Thật không?”

Trình Yên gãi đầu, như nhớ ra điều gì đó, rồi bỗng cười khúc khích:

“Cậu biết không, lúc nãy cậu nói chuyện với tớ, tớ cứ nghĩ mãi…”

“Tớ thấy… cậu hơi giống chị dâu của tớ.”

“HAHAHAHAHA, nghe rùng mình chưa!”

Tôi im lặng không dám tiếp lời.

Chỉ cười trừ hai tiếng, rồi cũng không nói gì thêm.

“Đi vệ sinh cái, cậu đợi tớ nhé.”

Nói xong, cô đứng dậy bước vào trung tâm thương mại bên cạnh.

Cô vừa rời đi, tôi mới thở phào một hơi, thì bỗng nghe có người gọi sau lưng:

“Hạ Vãn.”

Tôi quay đầu lại.

Là Trình Chi Thận.

Không biết anh đã đến từ khi nào, cũng không rõ anh đứng đó nghe được bao nhiêu.

Nghĩ đến mấy lời lúc nãy tôi nói với Trình Yên, mặt tôi bỗng chốc đỏ rần.

“Cảm ơn em.”

Anh đứng trong bóng râm, nên tôi không nhìn rõ nét mặt anh lúc ấy.

“Không cần cảm ơn đâu, em cũng chỉ là… vì Trình Yên thôi.”

Trình Chi Thận rời đi trước khi Trình Yên quay lại.

Anh nói, lúc này Trình Yên nhìn thấy anh có thể vẫn sẽ ngại ngùng, không thoải mái.

Đêm đó, Trình Yên ngủ lại nhà tôi một đêm.

Sáng sớm hôm sau đã về.

Cô nói hôm nay Tống Minh sẽ đến nhà gặp Trình Chi Thận để nói chuyện đàng hoàng.

Suốt cả ngày, cô gần như không nhắn lại tin nào cho tôi.

Tới chạng vạng, tôi tình cờ thấy bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của cô, vừa được đăng cách đó mười phút.

“Wow, anh trai tớ nấu ăn ngon thật đấy!”

Ảnh kèm là cả một bàn thức ăn vừa ngon mắt vừa thơm lừng.

Tôi không nhịn được mà bật cười, thả tim cho bài viết rồi bình luận:

“Ai ghen tỵ thì tớ không nói nha.”

Xem ra, Trình Chi Thận khá hài lòng với anh chàng “em rể” này.

Hai phút sau, tôi nhận được tin nhắn riêng từ Trình Chi Thận:

“Ngày mai có ở nhà không?”

Tôi: “?”

(Ủa gì đây?)

Anh nhắn tiếp:

“Tôi qua nấu cơm cho em.”

8

Bữa cơm đó cuối cùng không thành.

Trình Chi Thận đột ngột nhận lệnh đi làm nhiệm vụ.

Tôi ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngẩn người nhìn đoạn hội thoại chưa xóa.

Trình Chi Thận: "Ngày mai em có ở nhà không?"

Tôi: "?"

Trình Chi Thận: "Tôi qua nấu cơm cho em."

Tôi: "Chúng ta… đã chia tay rồi mà."

Trình Chi Thận: "Vậy lần này đổi lại để tôi theo đuổi em."

Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng ấy, tim tôi đập loạn cả lên.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhưng đầu óc không ngăn được dòng hồi tưởng ùa về — cảnh tượng hôm chia tay.

Lý do tôi đưa ra… chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Không hợp nhau.”

Một lý do quá hời hợt, quá dễ để né tránh tất cả.

Nhưng Trình Chi Thận chẳng hỏi gì thêm.

Chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Chia tay là điều em thật sự muốn sao?"

Khi tôi gật đầu xác nhận, anh khẽ đáp:

“Nếu là điều em muốn, vậy… tôi tôn trọng.”

Cũng chính sự bình thản đó của anh khiến tôi lúc ấy cảm thấy - chia tay là quyết định đúng đắn.

Trước hôm đó, chúng tôi vẫn giống bao cặp đôi khác.

Cùng nhau ăn uống, đi xem phim, tặng quà cho nhau vào những dịp đặc biệt.

Chia sẻ với nhau chuyện công việc, chuyện vui buồn trong ngày, kể cả những chuyện nhảm nhí chẳng ai quan tâm.

Tôi từng nghĩ, bọn tôi rất hòa hợp.

Cho đến một hôm, trong lúc tán gẫu với Trình Yên, tôi nghe cô ấy nói về trạng thái của Trình Chi Thận trong mắt cô:

“Anh tớ hình như đang yêu, mà yêu kiểu gì nhìn mệt mỏi lắm.”

Tôi giật thót, nhưng vẫn cố hỏi:

“Sao lại nói vậy?”

“Chắc đối phương nhỏ tuổi hơn ảnh.

Cô ấy nói toàn những thứ anh tớ không biết, ảnh phải cố gắng bắt kịp câu chuyện, sợ cô ấy mất hứng.”

“Anh ấy làm nhiệm vụ về tận nửa đêm, mệt mỏi rã rời, vậy mà vẫn phải dỗ dành bạn gái đang buồn vì công việc.

Bản thân thì tâm trạng cực kỳ tệ, nhưng vẫn phải cố cười.

Mà người kia thì hình như không nhận ra gì cả.”

Cô nói chắc như đinh đóng cột:

“Yêu kiểu này… không kéo dài được đâu.”

Lời của Trình Yên như một mũi kim, lặng lẽ đâm vào lòng tôi.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến phản ứng của Trình Chi Thận.

Tôi hào hứng kể cho anh nghe về bộ anime mới mà tôi đang mê, anh sẽ kiên nhẫn nghe hết, rồi mỉm cười bảo:

“Nghe có vẻ hay đấy.”

Nhưng tôi lại không nhịn được mà tự hỏi.

Anh có thật sự thấy hứng thú, hay chỉ đang chiều lòng tôi?

Anh đi làm nhiệm vụ về, giọng khàn đặc, mệt mỏi lộ rõ.

Nhưng chưa bao giờ anh than thở với tôi một câu.

Trong khi tôi, chỉ vì bị khách hàng làm khó cả ngày, đã trút hết bực dọc lên anh qua điện thoại.

Anh chỉ im lặng nghe, sau đó dịu giọng an ủi tôi.

Mỗi lần như vậy, trong đầu tôi lại vang lên câu nói của Trình Yên:

“Anh ấy đang mệt đến mức không chịu nổi, mà vẫn phải gồng lên cười với người khác.”

Tôi bắt đầu dè dặt.

Không dám chia sẻ tùy hứng như trước.

Không dám kể những điều anh có thể không hiểu.

Không dám bộc lộ hết những cảm xúc tiêu cực.

Mỗi lần gọi điện, mỗi lần gặp nhau… đều như có một lớp áp lực vô hình bao quanh.

Tôi sợ sự "chưa trưởng thành" của mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh.

Sợ rằng, anh chẳng hề vui vẻ gì, chỉ đang cố gắng và chiều theo tôi.

Tình trạng căng thẳng ấy kéo dài suốt nửa tháng, tôi bắt đầu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...