Ngoại Lệ Dành Riêng

Chương 5



Một dì sống đối diện còn nắm tay tôi, run giọng:

“May mà có bạn trai cháu ở nhà đấy! Chứ con gái một mình thì biết làm sao?”

Vừa nói xong, ánh mắt bà dừng lại ở cánh tay Trình Chi Thận, thảng thốt kêu lên:

“Trời ơi, cậu bị thương rồi kìa!”

Tôi mới chợt phát hiện, cánh tay phải của Trình Chi Thận có một vết rách dài, máu rỉ ra không ngừng.

Tên trộm đó… mang dao!

Tôi hoảng hốt, ngước mắt nhìn anh.

“Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.”

Trình Chi Thận cười nhẹ, dường như chẳng coi đau đớn là gì.

Tiễn cảnh sát và hàng xóm về, căn nhà trở nên yên tĩnh trở lại.

Tôi vội mở tủ thuốc, kéo anh ngồi xuống sofa:

“Đừng động đậy, để em xử lý vết thương cho anh.”

Dưới ánh đèn, máu loang khiến người ta rợn cả tim.

Tôi cẩn thận dùng tăm bông thấm dung dịch sát trùng, động tác nhẹ đến mức gần như không chạm.

“Đau không?”

Tôi không kìm được hỏi, giọng chứa đầy lo lắng mà chính tôi cũng không nhận ra.

Trình Chi Thận không trả lời.

Ngược lại, anh bật cười một tiếng.

Tôi nghi hoặc ngẩng lên nhìn:

“Cười gì vậy? Đang bị thương mà cũng cười nổi?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chan chứa ý cười:

“Anh vui.”

“Gì cơ?”

“Anh vui…”

Anh dừng một nhịp, giọng nhẹ nhàng:

“Vì anh biết em… thật sự rất quan tâm đến anh.”

Mặt tôi bừng đỏ, tay cũng khựng lại.

Tôi nghiêm mặt nói lảng đi:

“Đây là sự quan tâm cơ bản giữa người với người, thuộc phạm trù… nhân đạo!”

“Ồ.”

Anh gật đầu ra chiều tin lắm, nhưng rõ ràng là chẳng tin chút nào.

Cũng may anh không vặn vẹo thêm.

Tôi dán băng gạc xong, dọn lại hộp thuốc.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Chỉ còn tiếng xe cộ văng vẳng ngoài cửa sổ.

Vài giây sau, Trình Chi Thận lại mở lời.

Giọng lần này… nghiêm túc hơn nhiều.

“Hạ Vãn.”

“Sao vậy?”

“Bây giờ… em có thể nói cho anh biết không?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú và thẳng thắn:

“Lý do thật sự mà em muốn chia tay anh lúc đó.”

12

Trình Chi Thận nghe tôi nói xong, im lặng hồi lâu.

Tôi lo lắng ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện trên gương mặt ấy chẳng hề có chút trách móc hay ngạc nhiên nào.

Ngược lại, chỉ là vẻ… như bừng tỉnh, và bất lực đến mức buồn cười.

Anh thở dài, giơ tay day nhẹ giữa chân mày.

Rồi nghiêm túc nhìn tôi:

“Trước hết, lời con bé Trình Yên nói, sau này em chỉ nên tin một nửa. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến anh.”

“Thứ hai,”

Anh ngừng một chút, giọng nghiêm túc đến lạ:

“Nghe em chia sẻ những điều anh không rành, không phải là gánh nặng.

Đó là cách anh hiểu thêm về thế giới của em. Anh thấy nó rất thú vị.”

“Những lúc anh mệt mỏi trở về, được nghe em kể chuyện, than thở mấy chuyện nhỏ nhặt, với anh, đó là một kiểu thả lỏng.”

“Không phải gồng mình tươi cười.”

Anh như đang cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói tiếp:

“Mà là cảm giác… có người đang đợi mình về. Có người cần đến mình.

Cảm giác đó… rất tốt.”

“Anh thừa nhận, anh không phải là kiểu bạn trai thú vị hay khéo léo.

Khi bận có thể sẽ vô tình bỏ sót cảm xúc của em.

Nhưng anh chưa từng thấy mệt mỏi.

Càng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.”

Anh nói một hơi thật nhiều.

Từng chữ thốt ra từ người luôn ít nói như Trình Chi Thận, lại khiến tim tôi rung lên mãnh liệt.

Rất thật.

Rất nặng.

Cũng rất ấm áp.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh.

Trong lòng như vừa bị đảo lộn cả ngũ vị.

Có xót xa, có nhẹ nhõm, và nhiều hơn cả là… một sự hối hận và xúc động không cách nào kiềm chế được.

Thì ra… là do tôi nghĩ quá nhiều.

Thì ra… anh quan tâm tôi còn nhiều hơn cả tôi tưởng.

“Vậy nên,” Trình Chi Thận nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Bây giờ em đã biết suy nghĩ thật của anh rồi…

Em còn cảm thấy chúng ta không hợp nữa không?”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Mọi vướng mắc trong tim cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.

Tôi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió:

“Em nghĩ… tụi mình rất hợp.”

Trình Chi Thận bật cười.

Anh khẽ ôm tôi vào lòng:

“Có thể hứa với anh một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

Anh thở dài:

“Sau này nếu có chuyện gì… nhất định, nhất định phải nói ra.”

Tôi gật đầu:

“Ừ.”

Không ai nói gì thêm nữa.

Trong đêm yên tĩnh, hai chúng tôi lặng lẽ ôm nhau thật chặt.

Rồi … “Rầm!”

Cửa chính bị ai đó đẩy bật ra, cùng với tiếng hét lo lắng:

“Không sao chứ?! Gọi mãi không ai nghe… ơ?”

Trình Yên đứng chết trân ngay cửa.

Hóa đá tại chỗ.

13

Một giờ sáng.

Ba người ngồi trong phòng khách, không khí căng như dây đàn.

Trình Yên ngồi chen giữa tôi và Trình Chi Thận, im lặng rất lâu.

Cảm giác… cực kỳ áp lực.

“Vãn Vãn, có phải anh tớ ép cậu không?”

Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh, mang theo tia hy vọng:

“Chỉ cần cậu nói là ảnh ép cậu, hôm nay tớ lập tức… tuyệt tình trừ gian!”

Trình Chi Thận nhướng mày, gân trán giật giật:

“Anh là loại người như vậy sao?”

“Im.”

Hiếm thấy thật, Trình Chi Thận… vậy mà thật sự im lặng.

“Chắc… cũng giống tớ, trong lòng có chút áy náy thôi.”

Tôi liếc nhìn vẻ mặt Trình Yên, cười lấy lòng:

“Thật ra là tớ theo đuổi anh cậu…”

“Là anh theo đuổi em.”

Trình Chi Thận lập tức phản bác.

Tôi bổ sung:

“Trước đây là em theo đuổi anh.”

“Ngày mai em còn đi làm đúng không? Em đi nghỉ trước đi, để anh nói chuyện với nó.”

“Trong tình huống này em ngủ kiểu gì được chứ?”

Tôi lắc đầu.

Trình Chi Thận nghiêng đầu nhìn Trình Yên một cái, khựng lại.

Tôi cũng nhìn theo ánh mắt anh.

Trình Yên đang nằm ngửa trên sofa, mặt như tro tàn.

Trông cứ như… chết tâm rồi vậy.

“HAHAHAHAHA! Bạn thân tôi hóa ra lại là chị dâu tôi!”

“HAHAHAHA! Còn anh tôi thì thành chồng bạn thân tôi?! Tôi chắc chắn mình đang nằm mơ!”

Tôi nhìn cô, trong lòng thấy hơi chột dạ.

Tôi nghĩ, chúng tôi cần nói chuyện nghiêm túc một chút.

Tôi đuổi Trình Chi Thận về phòng khách, rồi kéo Trình Yên vào phòng mình.

Cô ngồi ở mép giường, quay lưng về phía tôi.

Tôi vòng ra trước mới thấy mắt cô hoe đỏ.

Tôi thấy xót xa, nhẹ giọng nói:

“Trình Yên, xin lỗi cậu… Tớ không cố ý giấu đâu.”

“Tớ luôn định đợi một thời điểm thích hợp để nói với cậu, nhưng rồi cứ do dự, cứ lần lữa… cho đến tận bây giờ.”

Trình Yên tức tối quay mặt đi:

“Cậu vẫn không coi tớ là bạn thân.”

“Làm gì có chuyện đó?!”

Tôi kéo tay cô:

“Chính vì coi cậu là bạn thân, nên tớ mới không dám nói tùy tiện.

Tớ sợ… chuyện giữa tớ và anh cậu sẽ ảnh hưởng đến tụi mình…”

“Tất nhiên là ảnh hưởng rồi.”

Trình Yên nhìn tôi đầy oán trách:

“Tớ coi cậu là bạn thân, mà cậu lại muốn làm chị dâu tớ!”

Tôi không biết nói gì, đứng đơ tại chỗ.

Rồi lại nghe cô thở dài nói tiếp:

“Mà… làm chị dâu tớ cũng không phải không được.”

“Cậu mà về làm dâu nhà tớ, thì sẽ không bao giờ có chuyện mẹ chồng nàng dâu, cũng không có em chồng mặt nặng mày nhẹ với cậu.

Vì sao à? Vì cậu với tớ là ai chứ?”

“Với lại, sau này ở nhà tớ có thể đường đường chính chính phản kháng lại anh tớ.

Cậu chắc chắn sẽ đứng về phía tớ.

Nghĩ đi nghĩ lại… cậu cưới vào nhà tớ có trăm cái lợi chứ chẳng có cái hại nào.”

Tôi trố mắt nhìn cô tự phân tích hùng hồn.

Cảm xúc thay đổi gì mà nhanh vậy trời?

Nhưng… đó là chuyện tốt.

Tôi xúc động ôm chầm lấy cô:

“Tớ biết mà! Cậu là người tuyệt vời nhất!”

“Bớt sến lại đi.”

Trình Yên chọc chọc trán tôi:

“Anh tớ thì để tớ về nhà xử lý riêng, còn cậu thì mau khai thật đi.”

Tôi ngơ ngác:

“Khai gì cơ?”

“Cậu với anh tớ bắt đầu thế nào?

Ai gạ ai?

Cậu làm sao mà câu được anh tớ vậy?”

Tôi và Trình Yên ngồi buôn chuyện tới tận nửa đêm.

Từ khi bắt đầu rung động với anh cô, đến lúc dũng cảm tỏ tình.

Chuyện gì cũng kể hết.

Đến lúc biết tôi tỏ tình những tám lần mới theo đuổi được Trình Chi Thận, Trình Yên trừng to mắt, bật dậy khỏi giường:

“Anh tớ là cái thá gì chứ?! Mà cậu phải tỏ tình tới tám lần?!”

“Hồi nhỏ leo tường trốn học, đánh nhau phá phách, cãi thầy cô.

Lớn lên thì độc mồm độc miệng, dễ nổi nóng, thỉnh thoảng còn không chịu tắm…”

“Trình Yên!”

Từ ngoài vọng vào tiếng Trình Chi Thận trầm thấp cảnh cáo:

“Cấm nói bậy!”

Trình Yên tức xì khói, giơ nắm đấm đấm mấy cái về phía cửa.

Im lặng vài giây, cô quay lại thì thầm:

“Không tắm là tớ bịa đấy.

Anh tớ cũng sạch sẽ lắm.”

Tôi ra ngoài kéo Trình Chi Thận trở lại phòng khách.

Quay về phòng, đã thấy Trình Yên nằm dài trên giường tôi.

“Vào đây, nói tiếp!”

Ừm, vẫn phải tiếp tục bị "thẩm vấn".

Tôi cười khổ, chui lên giường nằm cạnh cô.

Trình Yên khẽ nói:

“Vãn Vãn, thật ra… anh tớ là người rất tốt.”

“Cậu có thể ở bên anh ấy, tớ thật sự… rất vui.”

Mũi tôi cay xè, khẽ xoay người ôm lấy cô.

“Cảm ơn cậu.”

Cô lại đổi tông:

“Sau này tớ với anh tớ cãi nhau, cậu đứng về phía ai?”

“Đứng về phía cậu!”

Tôi dụi đầu vào hõm cổ cô, lí nhí:

“Nhất định sẽ đứng về phía cậu!”

“Thế còn tạm chấp nhận được.”

14

Ngày cưới của Trình Yên và Tống Minh, tôi là phù dâu, theo sát bên cô ấy lo hết mọi việc.

Nhìn cô ấy mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay anh trai Trình Chi Thận, từng bước từng bước tiến về phía Tống Minh – người đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương – mắt tôi bỗng cay xè.

Trình Chi Thận trịnh trọng đặt tay Trình Yên vào tay Tống Minh.

Giây phút hai người đàn ông đối mặt, không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt là đủ trao đi tất cả tin tưởng và hứa hẹn.

Lễ cưới xong, mọi người bắt đầu bận rộn với tiệc mừng, tiếp rượu và đón khách.

Mãi đến khi được rảnh tay, tôi mới tìm được một phòng nghỉ trong khách sạn để ngả lưng một chút.

Mệt rã rời.

Tựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, ban đầu tôi chỉ định nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng không ngờ lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Không biết đã qua bao lâu, trong mơ màng, tôi cảm thấy trên trán có thứ gì đó ấm áp khẽ chạm vào.

Tựa như một chiếc lông vũ nhẹ lướt qua, mang theo chút dịu dàng khiến người ta an tâm.

Hàng mi tôi khẽ rung, rồi chậm rãi mở mắt.

Khuôn mặt của Trình Chi Thận ở ngay trước mặt.

Có vẻ anh không ngờ tôi lại tỉnh dậy lúc này, động tác khựng lại, trong mắt lộ ra chút luống cuống hiếm thấy, như bị bắt quả tang, vành tai cũng đỏ lên.

Trong phòng yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng nhạc cưới mơ hồ vang vọng từ bên ngoài cửa sổ.

"Anh làm em tỉnh à?"

Anh ngồi thẳng dậy, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.

Tôi lắc đầu:

"Mấy giờ rồi? Tiệc cưới xong chưa?"

"Chắc cũng gần xong rồi, khách khứa đều tản hết."

Anh ngồi xuống bên tôi.

"Mệt lắm rồi nhỉ?"

"Không sao, chỉ là… chân hơi đau chút."

Thành thật mà nói, nhìn anh thay bộ đồ đặc cảnh sang vest lịch lãm, khí chất lại càng nổi bật, trong lòng tôi chợt dâng lên chút ngọt ngào.

"Hôm nay anh đẹp trai lắm đó, đội trưởng Trình."

Anh bật cười khẽ, siết nhẹ tay tôi:

"Em cũng rất xinh."

Chúng tôi im lặng một lúc.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên bãi cỏ phía xa, cô dâu chú rể đang chụp ảnh dưới ánh hoàng hôn, Trình Yên và Tống Minh trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Tôi không kìm được mà thở dài:

"Thật tuyệt… Hôm nay Trình Yên giống như công chúa vậy."

Có lẽ trong giọng nói tôi, lẫn vào chút ghen tị và khao khát mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Trình Chi Thận quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Rồi anh nhẹ nhàng gọi tên tôi một tiếng.

Tôi xoay đầu lại, và ngay lúc ấy, anh quỳ một gối xuống bên cạnh tôi.

Hành động bất ngờ khiến tôi nín thở.

Tim đập thình thịch.

Anh từ trong túi áo vest, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Mở ra - bên trong là một chiếc nhẫn kim cương thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ lấp lánh.

Người đàn ông mặc vest đen, cao 1m86, khí chất mạnh mẽ càng khiến khung cảnh này như thể bước ra từ phim ảnh.

Ánh chiều tà hắt vào đáy mắt anh, giọng anh khàn khàn nhưng kiên định:

"Anh biết, chuyện này hơi bất ngờ, nơi này cũng không được gọi là lãng mạn lắm…"

"Nhưng anh không thể chờ được nữa…"

"Em đồng ý lấy anh nhé?"

Đầu tôi trống rỗng, hoàn toàn bị bất ngờ làm cho sững người.

Nước mắt bỗng chốc trào ra, làm mờ cả tầm nhìn.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – người luôn trầm ổn, lúc này lại căng thẳng thấy rõ.

Từng khoảnh khắc giữa chúng tôi hiện về trong đầu: từ những rung động đầu đời, đến từng lần tỏ tình vụng về, rồi chia tay, rồi hiểu lầm, rồi gặp lại… và cả sự kiên trì theo đuổi của anh.

Tất cả hoài nghi và bất an, trong khoảnh khắc này đều tan biến.

Tôi bật cười, nghẹn ngào nói:

"Em đồng ý."

Trình Chi Thận cẩn thận lấy nhẫn ra, đôi tay khẽ run nhưng động tác vô cùng vững vàng, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của tôi.

Vừa vặn như được đo riêng.

Anh đứng dậy, ôm tôi vào lòng thật chặt.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ.

Tương lai, cũng sẽ rực rỡ như thế.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...